Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Trình lang thang trên con phố hướng đến Viện bảo tàng, khí trời se lạnh mùa đông làm y run nhẹ, cái áo măng tô dày cũng không khiến y ấm lên bao nhiêu. Càng bước đến gần Viện bảo tàng, bước chân của y cũng nhanh hơn, từng bước cũng rộng hơn. Y đang gấp rút, như sợ chậm trễ một thời khắc quan trọng, sợ bỏ lỡ một cái gì đó.

Mặc Trình đứng trước nơi đã từng trưng bày bức vẽ Bà La Môn bây giờ chỉ còn là bức tường trống hoác.

Ngươi muốn gì? Tại sao lại đánh cắp bức vẽ. Ngươi muốn gì? Tại sao lại không bán nó đi. Ngươi muốn gì? Tại sao lại để lại lá bài đó.

Muốn giữ cho riêng ngươi...

Muốn tôn thờ bức vẽ ấy...

Muốn cho ta một dấu hiệu...

Để ta biết rằng

Đây chỉ là khởi nguồn của sóng gió.

Từng câu hỏi lần lượt chạy dọc não bộ của y, cũng từng câu trả lời lặng lẽ theo sau đó mà xuất hiện. Chưa bao giờ Mặc Trình cảm thấy mãnh liệt như vậy, như thể y chính là người làm ra mọi chuyện. Y nhắm mắt lại, phía trước đáng nhẽ chỉ là một màu đen kịt. Nhưng không. Y thấy rất rõ từng ngóc ngách trong căn phòng trưng bày ngày hôm đó, bức tranh Bà La Môn hiện hữu phía trước y, nhưng sinh động hơn cả, y thấy một bóng người, đang tháo gỡ bức tranh từ trên tường xuống. Mặc Trình bước đến một bước, rồi hai bước, ba bước,... đến nỗi, càng ngày hình ảnh đó càng rõ nét, y sắp thấy được gương mặt của kẻ đó.

Nhưng khi kẻ đó quay về phía y, lại chính là y. Một "Mặc Trình" khác, một tay kẹp bức tranh bên hông, đang mỉm cười với y, quỷ dị vô cùng. Mặc Trình như nín thở nhìn nhất cử nhất động của kẻ đó. "Mặc Trình" kia không hề mở miệng, nhưng y nghe rõ từng lời của hắn văng vẳng bên tai mình.

Mới là khởi đầu thôi.

Mặc Trình đổ mồ hôi lạnh, y mở mắt. Toàn bộ những hình ảnh đó biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện. Hai chân y như mềm nhũn. Từ trước đến nay chỉ có Mặc Trình bức người, chưa từng trải nghiệm cảm bị áp bức đến vậy. Não bộ của y rối như tơ nhện. Mặc Trình nhăn mày thật sâu, cố gắng đè nén một mớ dữ liệu quá tải trong đầu mình. Cảm giác sợ hãi len lỏi trong y, khi không biết cảm giác của mình lúc nhìn thấy "gương mặt của kẻ kia" là hoang mang hay hứng thú.

Mặc Trình hít một hơi sâu, y không đủ sức để nhắm mắt lại lần nữa. Nhưng Mặc Trình vẫn là Mặc Trình, dù cho y không thể chối bỏ cảm giác mãnh liệt lúc nãy, thì y vẫn đổ lỗi mọi thứ cho việc thức trắng một đêm hôm qua. Một kẻ chết vì sỉ diện, sợ hãi đến đâu cũng không chịu thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro