Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Trình bước khỏi Viện bảo tàng, châm một điếu thuốc kề lên môi mà rít một hơi thật sâu để rồi phả ra làn khói dày đặc có mùi bạc hà. Y ngẩn mặt lên trời để rồi nhiu mắt vì cái nắng của buổi trưa. Đáng lí ra, y định hôm nay sẽ đi xem xét cả hai hiện trường vụ án, nhưng có lẽ, sự kiện đặc sắc ban nãy đã làm thám tử này mệt mỏi rồi. Y muốn về nhà nấu bữa trưa đem đến Cục cảnh sát cho Thiệu Kình Sâm, để hỏi han chút tin tức tiến triển của vụ án. Đã ba ngày trôi qua, y muốn kiên nhẫn cũng không được nữa.

Tại Cục cảnh sát .

Thiệu Kình Sâm đang bị Cấp trên "phàn nàn". Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, đập mạnh một xấp bìa sơ mi lẫn với một tờ báo lên bàn mà gằn giọng.

- Trước đến nay tiến độ công việc của cậu vô cùng tốt. Tại sao lần này lại chậm trễ như vậy. Báo chí truyền thông rất quan tâm vụ án này. Càng kéo dài một ngày càng khó nói chuyện với họ. Cậu liệu mà tập trung làm việc, nếu không đừng trách tôi giáng...

- Đừng trách ông giáng chức cậu ấy sao?

Thiệu Kình Sâm cúi mặt, đang vểnh tai nghe mắng thì có tiếng người khác xen vào làm câu nói của cấp trên đột ngột dừng lại. Mặc Trình đứng bên cạnh cậu, hàng lông mày nhướn lên như thách thức ngược lại người đàn ông kia.

- Cục trưởng, vụ án này đáng lẽ không phải giao cho tổ của Kình Sâm làm. Là ông nhờ vả tôi và cậu ấy, nên mới nhận lời ông.

Ba chữ cuối cùng, nghe rõ được sự giận dữ của Mặc Trình, vị Cục Trưởng kia nuốt nước bọt cái ực. Như nể mặt Mặt Trình mà phất tay bảo Thiệu Kình Sâm có thể đi rồi. Nhưng cái phất tay chưa giơ được quá nửa thì Mặc Trình đã nắm cổ tay Thiệu Kình Sâm đi ra ngoài.

Đi vào thang máy, Mặc Trình mới buông tay Thiệu Kình Sâm. Nhìn thấy gương mặt tươi như được mùa của cậu mà bất giác nhếch môi.

- Mặc Trình tiên sinh, ban nãy anh thật sự là quá ngầu luôn. Nhưng mà, không cần anh nói đỡ giúp tôi. - Thiệu Kình Sâm nói càng lúc càng nhỏ, dáng điệu cười cười thiếu đòn vô cùng, rơi vào đáy mắt Mặc Trình lại có chút đáng yêu. - Cục trưởng mắng tôi vậy thôi chứ không làm gì đâu, chẳng qua tiến triển chậm vậy có chút không tốt nên mới mắng vài...

- Nhưng tôi không muốn cậu chịu ủy khuất, một lời mắng chửi cũng không.

Thiệu Kình Sâm suýt nửa tưởng mình bị ù tai thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro