Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nói ra câu nói đó, Mặc Trình không nói thêm một lời nào với Thiệu Kình Sâm. Chỉ im lặng ngồi đối diện cậu, đọc báo cáo của mấy ngày trước mà anh đã đọc đến thuộc lòng. Để mặc cảnh sát Thiệu ngồi ăn cơm trưa mà trong lòng thấp thỏm không yên. Ăn được vài đũa, húp được vài muỗng lại ngẩn mặt nhìn Mặc Trình. Cuối cùng cũng không nhịn được, cảnh sát Thiệu đánh bạo mở miệng hỏi.

- Mặc Trình tiên sinh, ban nãy anh nói vậy...

- Huynh đệ tốt của tôi bị bắt nạt, chẳng qua không chịu được nên mới nói đỡ giúp cậu. - Chữ chưa qua khỏi miệng đã bị Mặc Trình một lời đánh gãy. Thiệu Kình Sâm hiểu thông mọi chuyện, lại không biết cảm xúc bây giờ là vui vẻ hay thất vọng.

Người khác nhìn vào chỉ có thể cảm thán hai người. Một kẻ sĩ diện không chịu nói trước, một kẻ ngu muội không biết mình đang yêu. Cả hai người ngồi đó, không nói gì với nhau, không giao tiếp ánh mắt. Nhưng hai người họ đặt cạnh nhau, lại có cảm giác bình yên vô cùng, như hai mảnh ghép liền kề, sinh ra là cho nhau. Sống cùng một căn hộ, ăn cùng một mâm cơm, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không hơn không kém.

Thiệu Kình Sâm ăn cơm chưa trôi xuống cổ họng đã nghe tin trời đánh ngang tai. Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ cắt ngang bầu không khí an an ổn ổn của hai người. Mặc Trình đưa tay bắt điện thoại giúp cậu, đầu dây bên kia nói được vài câu, đã thấy Mặc Trình nhăn mặt. Thiệu Kình Sâm tiếc nuối mấy món ngon của y làm, liền mở miệng thật to, nhồi được bao nhiêu đũa liền nhồi thật căng, hai má cậu phồng lên như con sóc ngậm một miệng hạt dẻ mà nhai nhai nuốt nuốt. Mặc Trình đặt điện thoại xuống liền cười khẽ.

- Không cần ngốn nữa, lát nữa cậu thấy hiện trường không khéo lại nôn cả mật xanh mật vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro