Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Sân khấu của trường Đại Học K.

Thiệu Kình Sâm suýt chút nữa giẫm lên vũng máu trên sân khấu còn chưa kịp đông. Cậu liền nhanh chân lùi lại vài bước lại va vào Mặc Trình. Mặc Trình nhìn trân trân vào cái xác nằm giữa sân khấu, ánh mắt liên tục đảo lộng.

Cái xác nằm chễm chệ giữa sân khấu, máu chảy nhuộm đỏ cả chiếc váy công chúa trắng tinh, cô gái ấy tay chân thon thả, cái cổ trắng ngần thoạt nhìn liền nghĩ cô gái này vô cùng kiều diễm, nhưng, cái đầu "kiều diễm" ấy lại nằm lăn lóc ở một góc sân khấu, mái tóc bết máu che phủ cả gương mặt. Phần cổ đứt lìa vẫn còn rỉ chút máu, thịt tươi đỏ cùng xương trắng cũng lộ ra hết, muốn có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu.

Đột nhiên lúc này, Thiệu Kình Sâm chạy đến chỗ Mặc Trình mà kéo anh vào phòng thử đồ của sân khấu. Cậu chỉ tay về phía tủ quần áo, tay kia đưa lên che miệng như có chút buồn nôn. Mặc Trình liền hướng đến tủ quần áo, chậm rãi mở cánh cửa tủ trong nghi hoặc.

Trong tủ chẳng có gì ngoài đáng sợ cả, nhưng lại khiến Mặc Trình mở to mắt, hô hấp như ngừng lại. Một bộ quần áo Đồ Tể, bên cạnh là một cây rìu to ướt máu, và một lá bài Q in hình Bà La Môn được treo ở cạnh tủ.

Mặc Trình đưa tay nới rộng cái cổ áo ngột ngạt, y đi về hướng Thiệu Kình Sâm.

- Nói người ở tổ cậu đi thu thập vật chứng, tôi ra ngoài xem khẩu cung.

- Mặc Trình, sắc mặt anh không tốt, tôi đi cùng anh.

Thiệu Kình Sâm vội vã khoác tay Mặc Trình đi về phía dàn ghế sân khấu, dùng một tay đã có thể nhấn Mặc Trình ngồi yên trên ghế. Cậu đưa tay nhận lấy bản khẩu cung mà đọc thật rõ cho y nghe.

Mỗi năm trường tổ chức lễ hội cuối năm, câu lạc bộ kịch trong trường đều đảm nhiệm khâu sân khấu. Năm nay được thông báo sẽ làm vở kịch theo truyện cổ tích, poster cũng đã chụp và dán khắp sân trường. Nạn nhân được đảm nhiệm vai nữ chính là công chúa. Theo nhiều người từng chứng kiến họ tập kịch bảo rằng: phân đoạn này đáng lí ra chính là hoàng tử - nam chính đóng giả làm kẻ đồ tể, khoảng khắc giơ đao xử chém công chúa, chàng sẽ nắm tay nàng bỏ trốn và sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng không hiểu sao lại trở thành một bi kịch đau thương đến vậy. Theo nhận định của họ, người đóng vai "đồ tể" - hung thủ trông rất khác nam chính, người này có vóc dáng to con hơn hẳn, lúc diễn cũng lượt mất mấy câu lời thoại trong kịch bản mà trực tiếp đem nạn nhân hạ đao.

Mặc Trình nghe xong bản tường thuật của Thiệu Kình Sâm, không khỏi nhướn đôi chân mày lên mà hỏi:

- Vậy nam chính đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro