Chương 3. Không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tràn ngập bầu không khí căng thẳng ngay cả cốc cà phê trên bàn cũng đã trở nên nguội lạnh. Ellie, cô cau mày khó chịu, ngồi vắt chéo chân khoanh tay, ánh nhìn sắt bén dán chặt vào người đàn ông đối diện. Anh ta cúi đầu không dám nhìn trực tiếp vào gương mặt ấy, hai tay chắp làm một đặt trước đũng quần, tay chân khẽ co giật run rẩy nhưng không dám cử động.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng "Robert. Hành vi của anh được coi là quấy rối tình dục nơi làm—"

"Tôi xin lỗi tổng giám đốc ... T-Tôi thực sự không cố ý."

"Không cố ý?" Ellie vừa lẩm bẩm vừa nhếch mép cười khinh miệt. Cô bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, vẫn không rời mắt khỏi anh ta, cô khoanh tay bước đi chậm rãi vòng quanh anh ta.  

"Thế đó là gì. Trả lời cho tôi xem."

" Tôi-tôi ..."

Một giờ trước, tại văn phòng làm việc của Ellie.

"Ah! Robert, làm ơn ... ngh"

"Câm mồm, đừng có mà ra lệnh cho tôi."

Anh ta ép cô gái vào tường, tay không ngừng mò mẫm thô bạo sờ soạng cơ thể cô. Mỗi khi cô mở miệng rên rỉ anh ta sẽ vồ vập ngấu nghiến môi cô rồi buôn lời chửi rủa.

"Ellie, sao mày dám sỉ nhục tao trước mặt bọn người đó. Mày nghĩ mày là ai."

"Con điếm chết tiệt."...

Anh ta không ngừng thốt ra những lời lẽ thô tục, bẩn thỉu xúc phạm đến Ellie.

Những câu từ này được anh ta phát ngôn ra một cách trơn tru như thể đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm điều này.

Robert, anh ta là trợ lý chính của Ellie, là người tham gia trực tiếp và hỗ trợ sắp xếp mọi lịch trình công việc kinh doanh, phải nói trợ lý chính là cánh tay đắc lực của một CEO.

Hôm nay là ngày quan trọng, các cổ đông lớn sẽ đến công ty, với tư cách là người đứng đầu điều hành như Ellie, cô cần đứng ra để đàm phán và tiếp đón họ, phải nói là bận rộn. Đương nhiên cô rất cần sự hỗ trợ từ người trợ lý của mình. Đáng lẽ ra anh ta phải có mặt từ sớm để giúp đỡ nhưng thay vì vậy anh ta đã xuất hiện rất trễ. Sự trì trệ của anh ta đã gây không ít khó khăn cho cô, rất may mắn là mọi thứ đã được ổn thỏa.

Điều tức giận của Robert lúc này chính là vì quá bẽ mặt do cô ấy khiển trách tội trước mặt các thành viên của hội đồng quản trị. 

"Robert à, chậm lại, em...em đau..."

Mặc cho tiếng la đau của nữ nhân viên, anh ta tiếp tục ra vào thô bạo ở nơi tư mật của cô gái trong khi miệng vẫn luôn mồm nhắc đến cái tên Ellie

"Ellie, con điếm như mày thích tư thế này lắm đúng không"

"Tao sẽ đâm mày từ phía sau như thế này."

Càng tưởng tượng đang làm tình với Ellie, anh ta càng trở nên hung hăng hơn. Nâng hông cô gái lên, đột ngột đẩy mạnh vào tận bộ phận trong cùng của cô khiến cô không thể kìm nén giọng mà hét lên

"Ahh—"

Âm thanh ướt ái, tiếng rên rỉ bao trùm không gian. Họ tiếp tục làm tình mà không hay biết rằng có người đang tiến về phía đây.

Ellie, là cô.

Trời đã tối và đã tan làm khá lâu, vốn là đang trên đường về nhưng sực nhớ ra bỏ quên ví nên đã quay trở lại văn phòng làm việc của mình.

Từ ngoài hành lang cô đã nghe thấy tiếng động lạ, càng đến gần càng nghe rõ ràng hơn. Lắng nghe kĩ càng, Ellie mới nhận ra âm thanh đó là xuất phát từ chính văn phòng của mình. 

Đứng trước cửa, Ellie cẩn thận đặt tay lên nắm cửa nhẹ nhàng mở cửa để không gây tiếng động. Cùng lúc đó, âm thanh chói tai sượt qua tai cô. Qua khẽ hở của cánh cửa, âm thanh lọt ra ngoài hành lang 

"Con điếm cái. Mày muốn tao bắn vào trong bên trong mày lắm đúng không, Ellie."

"Thứ đàn bà hạ đẳng như mày mà dám đem tao ra làm trò cười sao."

"Haang, ah, ôi Robert."

Mí mắt cô khẽ co giật khi nghe thấy cái tên của mình, cô choáng váng nhận ra giọng nói này. Mở cửa, từng bước một cô tiến sâu hơn vào trong kho một cách lặng lẽ và kết quả đúng như cô dự đoán. Ở góc khuất khá tối, đó là người trợ lý của cô và với một nữ nhân viên. Cả hai đều không nhận ra sự hiện diện của Ellie, họ tiếp tục "công việc" của mình

"Tao sẽ đụ mày cho đến khi mày mang thai đứa con của tao. Tao đã muốn đâm lủng cái lỗ của mày từ lâu lắm rồi, con điếm Ellie."

"Muốn xé rách quần lót tôi đến vậy sao?"

Robert, anh ta cứng đơ người nhận ra giọng nói này, sắc mặt nhợt nhạt như người không có máu lẫn cả người phụ nữ không tránh khỏi nét bàng quàng. Cô ta há hốc, trợn tròn con mắt khi đang trần truồng đối diện với Ellie, lắp bắp gọi tên "T-Tổng, tổng giám đốc ..." Cô gái dùng một tay che chắn thân thể, một tay cố gắng thu dọn quần áo dưới sàn.

Còn Robert, anh ta nhanh chóng kéo quần lên

"... cô Ellie ..."

"Xem ra công việc hôm nay thú vị hơn tôi nghĩ, nhỉ trợ lý của tôi?"

***

"Tổng giám đốc, làm ơn! Xin hãy cho tôi cơ hội."

"Tôi đã làm việc cho giám đốc được bảy năm rồi. Tôi đã đồng hành cùng giám đốc trong việc đưa thương hiệu Nolan lớn mạnh như bây giờ. Công ty phát triển mạnh mẽ là một phần nhờ có tôi." 

Ellie không trả lời, vẫn tiếp tục thưởng thức cốc cà phê của mình. 

Robert nghiến răng, nắm chặt tay, cuối cùng anh ta cũng bùng nổ những suy nghĩ của mình "Chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị đáng lẽ phải là của tôi."

"Bang" một tiếng động chót tai, Ellie, cô đặt mạnh chiếc cốc cà phê mà cô đang nhâm nhi xuống bàn. Ngẩng đầu lên, cô bắn ánh nhìn dữ dội nhìn anh ta

"Đó là tất cả những gì anh muốn nói sau những chuyện ngày hôm nay."

"T-Tôi đã nói tôi không cố ý."

"Việc anh dâm dục trong văn phòng tôi cũng là không cố ý sao."

"Tôi ..." Anh ta ấp úng muốn biện minh nhưng chẳng biết phải biện minh như thế nào.

Ánh nhìn kiên định tựa chẳng có gì có thể lung lay nổi tuy vậy cũng có chút mệt mỏi. Cô thở dài thườn thượt nhìn chiếc cốc đang uống lưng chừng  

"Tôi chính thức sa thải anh, Robert."

"Gì cơ?"

"Anh đã bị mất việc."

Choáng váng, anh ta bị sốc, không tin những gì mình vừa nghe được "Không, cô không thể đuổi tôi đi." 

"Nếu anh không muốn bản ghi âm bị công bố cho toàn bộ công ty thì anh tốt nhất nên chấp nhận đi." 

Từ giỏ xách Ellie rút ra một chiếc điện thoại, cô ấn mở phát lại đoạn đối thoại vừa nãy

"Ah! Robert, làm ơn ... ngh"

"Câm mồm, đừng có mà ra lệnh cho tôi."

...

"Ellie!" 

Anh ta hét lên. Đây là một trong những lần hiếm thấy anh ta mất kiểm soát như vậy, người khiến anh ta như thế vẫn điềm tĩnh ngồi trước mặt anh ta, không hề bị áp đảo.

"Nếu muốn tôi còn có thể cho vợ anh là người xem đầu tiên."

Dao động khi nghe đến từ "vợ" anh ta khụy gối xuống, lê lết đầu gối di chuyển về phía cô, nài nỉ van xin trong bất lực. Dù Robert có cầu xin như thế nào thì sự kiên định của cô không hề lung lay, rằng "anh ta đã bị sa thải".

Hóa ra bản thân không thể thay đổi điều gì, Robert chết lặng một hồi. Mọi thứ anh ta cố gắng trong suốt bảy năm đã bị phá hủy trong một khoảng khắc. Cả chức vị lẫn danh dự đều bị hủy hoại trong tay mình, cảm giác như tất cả đã sụp đổ, anh ta đã từ bỏ van xin cô.

Không can tâm.

Giây phút bước ra khỏi căn phòng, Robert đã quay lại nói với cô một câu "Trong công ty này, không ai thích cô, không một ai và không bao giờ có ai. Kể cả người chồng cũ của cô cũng chưa bao giờ yêu cô." Thể trong lòng hả dạ anh ta cười lớn như phát điên, tiếng cười vang dội hành lang không một bóng người sau đó cũng dần biến mất, giờ đây là một mình cô ở lại trong sự im lặng ảm đạm này. 

Cô ngồi đó, mắt nhắm nghiền suy tư sau một hồi khá lâu cô đã mở mắt và hé mở một nụ cười buồn trên môi.

"Tôi không cần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro