Chương 4. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếng gõ cửa*

"Mời vào."

"Tổng giám đốc, đây là bản báo cáo về kết quả nghiệm thu sản phẩm mới thử nghiệm được gửi về sáng nay."

"Được. Cảm ơn."

Nữ nhân viên gật đầu chào, xoay người vốn định bước ra khỏi văn phòng làm việc đột nhiên lại quay ngược trở lại vì bất giác chợt nhớ ra điều gì đó.

"A, tổng giám đốc. Tôi có chuyện muốn thông báo."

Cô bận rộn xem xét mẫu báo cáo và mớ tài liệu nằm hỗn độn trên bàn.

Thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Ellie, nữ nhân viên e dè sợ rằng điều sắp nói sẽ khiến tâm tình của cô liền không vui. Cả công ty nào có ai không biết cô là người đáng sợ nhất theo đúng nghĩa.

Điệu bộ lạ lùng của nữ nhân viên đã gây chú ý đến cô khiến cô rời mắt khỏi đống tài liệu thay vào đó chuyển sang người phụ nữ đối diện.

Ellie xem xét kĩ lưỡng gương mặt của nữ nhân viên, có vẻ đang có chuyện gì giấu giếm đằng sau mà cô không biết. Y như là đang sợ sẽ bị khiển trách la mắng và lo lắng không biết có nên nói ray hay không. Qua nghiên cứu nét mặt và cử chỉ, Ellie nhận thấy điều đó, cô quyết định xoa dịu để đối phương mở lời

"Cứ nói đừng ngại. Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay là ngày ... thư ký mới sẽ đến."

Thư ký? Đừng nói là ...

Ellie nghiêng đầu một chút, đá một bên lông mày

"Của tôi?"

"V-Vâng, thưa tổng giám đốc."

"Là quyết định của ai?"

"Là ... từ, từ ban hội đồng quản trị."

"Hội đồng quản trị?" Cô kinh ngạc. Cô chưa từng đề cập đến vấn đề này thì lấy đâu ra một thư ký mới. Huống hồ những yêu cầu chỉ riêng hội đồng quản trị cho phép mà chưa thông qua sự đồng ý của cô thì tuyệt đối không thể được thi hành.

"Chuyện khi nào?"

"Tôi vừa mới được dặn dò từ ban quản trị nhân sự. Họ bảo tôi giải thích với giám đốc ngay khi thư ký mới đến."

Từ ngày cô sa thải Robert tới nay đã tròn một tuần trôi qua. Mất đi người đồng hành cùng mình lâu năm, dù trái tim có làm bằng đá cũng sẽ cảm thấy đau. Một người trợ lý vừa sa thải, người thay thế chưa thấy đâu nay lại thêm hẳn cả một người thư ký. Cô không nghĩ rằng sẽ có người nhúng tay vào chuyện này thay cô mà chưa có sự cho phép của mình.

Ngẫm nghĩ một lát, mắt cô đột nhiên lóe sáng như đã ngộ nhận ra kẻ đằng sau thao túng việc này là ai. Cô nở nụ cười nhếch mép

"Ha, lại nữa sao."

Ellie bực bội cầm điện thoại, gọi vào một con số. Không lâu sau, đầu dây bên kia cũng nghe máy

"Cha, chuyện này là sao."

"Ồ, con biết ta làm à."

Ellie đảo mắt, khó chịu "Một trợ lý chưa đủ sao mà giờ lại thêm cả thư ký cho con. Tới khi nào cha mới quyết không xen vào chuyện của con."

Trải qua việc biết được bộ mặt thật từ người theo chân mình suốt bảy năm, cô khá bất ngờ. Cô xem anh ta là bạn ngược lại anh ta lại xem cô là gái điếm. Sẽ là nói dối nếu nói cô không có cảm giác gì.

"Chuyện của con? Đó là chuyện của công ty, cô không thể để cảm xúc cá nhân làm chậm tiến công việc."

"Con sẽ tự mình xử lí. Hơn hết càng không thể không qua quyết định của con."

"Ta là cha con và là cổ đông công—"

"Càng không thể dùng tiền để lôi kéo họ!"

Bíp

Tức giận đánh mất bình tĩnh, cô ngắt máy.

Ellie, cô ngồi gục đầu xuống mặt bàn, tay nâng đỡ đầu. Cô thật sự ngán ngẫm cái việc này.

Từ khi còn nhỏ, cô đam mê âm nhạc vô cùng và cô đã ấp ủ một giấc mơ cho riêng mình - nhạc sĩ, điều mà cô rất thích thú. Một giấc mơ hoài bão với một tâm hồn trẻ thơ, theo thời gian cô phát giác ra giấc mơ đó ngày càng xa vời, nó gần như không thể chạm tới. "Là trưởng nữ", "là đại tiểu thư", chính là thứ mà cô luôn được nhận. Cô đã đấu tranh cho những điều mình muốn. Cho đến khi cô hoàn toàn hiểu được trọng trách của mình, cô đã hiểu "dù có vẫy vùng như thế nào cũng không thể thoát khỏi", cô đã từ bỏ. Ellie, sống theo ý của bố, nghe theo mọi thứ từ ông ấy.

Năm hai mươi ba tuổi,

Vừa mới tốt nghiệp, cô đã nhậm chức chiếc ghế CEO - tổng giám đốc điều hành, thứ mà bố cô luôn muốn cô gánh vác. Hai tháng sau, ông ấy đã ép cô làm một việc mà cô không thể ngờ đến, là kết hôn.

Ông ấy chọn cho cô một người chồng, một người mà ông cho rằng sẽ xứng đáng với cô. Đương nhiên cô đã không đồng ý, đó chính là hạnh phúc một đời của cô sao có thể do ông ấy lựa chọn thay cô. Vâng, cô đã phản kháng kịch liệt ... cuối cùng cô lại yêu anh ta, John Gates.

Tưởng chừng cuộc hôn nhân này sẽ êm đẹp như họ muốn thế rồi một sự việc đã xảy ra. John, chồng cô đánh cắp dữ liệu, bán thông tin mật của công ty ra ngoài khiến giá cổ phiếu năm đó tụt dốc thảm hại và công ty đã chịu không ít khó khăn mới trụ vững. Ngày đó cũng đến, cô đã ly hôn. Người chồng cũ John với cuộc hôn nhau chỉ vỏn vẹn trong hai tháng khiến cô mất niềm tin, đóng khép trái tim mình lại. Sau sự việc đó Ellie gần như biến thành con người khác, một con người mà ban ngày lao thân vào công việc về đêm thì lại tìm đến tình dục giải khuấy.

Ellie chưa từng thốt ra một lời nào oán trách bố mình song vẫn tồn đọng sự xa cách trong lòng. Ít lần cô ngỏ lời nhượng quyền cho em trai mình dưng lại không thể chỉ vì cô là "con trưởng".

Robert, anh ta cũng là do bố của Ellie lựa chọn cho cô ấy. Và bây giờ một lần nữa ông ấy lại sắp đặt cho cô.

Dù tường cách âm ấy thế cô nghe thấy tiếng chân bước đi vội đang gần tiến về phía đây. Mà không phải là của một người mà là của nhiều người. Cô chỉ biết chắc chắn rằng một trong số đó là người thư ký mới đã nhắc đến.

Điều gì đến cũng sẽ đến. Hai tiếng gõ Cốc cốc

Thở dài thườn thượt, cô bật ra một tiếng cười khẽ "Chà, chân cũng nhanh đó."

Là ba người đàn ông

Ellie, cô vẫn trong tư thế cũ, tay nâng đầu và gục mặt xuống bàn khác mỗi là giọng điệu mệt mỏi hẳn ra.

"Buổi sáng tốt lành, cô Ellie."

"Tổng giám đốc đây là trợ lý mới và tôi xin lỗi vì đã không thông báo trước. Đây là chủ ý của-"

"Tôi biết rồi, các anh vất vả rồi. Cảm ơn vì mọi thứ. Bây giờ tôi muốn yên tĩnh một mình."

"...Vâng."

Tuy là đầu gục xuống bàn, Ellie còn có thể nhìn thấy mũi giày của một người đàn ông, chỉ còn một người trong phòng. Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, không hề thay đổi

"Làm ơn xin hãy ra ngoài một chút. Tôi cần thời gian một mình."

Mặc kệ lời nói của cô, anh ta bước lại gần hơn về phía bàn làm việc của cô. Anh ta cố tình không nghe thấy. Thái độ thờ ơ của anh ta khiến Ellie không thoải mái, cô nâng giọng

"Tôi bảo là ra ngoài."

"..."

Không đi chuyển cũng không nói năng, người đàn ông đó cứ thế mà đứng y ra đấy. Còn cô, lúc này đã bị cái tên này chọc cho không vui, cô ngẩng đầu lên nhìn và đem cả chất giọng quyền lực bộc phá

"Anh bị điế...điếc...à..."

Trái tim của Ellie bắt đầu đập thình thịch như thể nó đã phát điên. Đó là bởi vì gương mặt gã nam nhân đang đứng trước mắt cô.

Ngỡ ngàng, cô không thể tin được tình huống đang xảy ra ngay trước mắt mình. Cả sự phẫn nộ cô vốn định thốt ra khi nãy cũng biến mất.

Cô cảm nhận đuợc tim mình như co thắt lại.

Anh ta, Will Franco, người đàn ông hai năm trước mà cô đã kiên quyết từ chối sau khi anh ta thú nhận tình cảm. Cho tới bây giờ phải nói hôm đó là lần duy nhất Ellie dùng lời lẽ cay độc nhất để kết thúc mối quan hệ. Và ngày hôm nay anh ta lại xuất hiện.

Trong một khoảnh khắc, họ nhìn nhau, anh ta nhìn chằm chằm vào cô và đột nhiên nở một nụ cười sâu, thâm thúy.

"Chị Ellie, lâu rồi không gặp. Đã hai năm rồi nhỉ?"

Ellie, người đang nhìn anh, bật ra một tràng cười giả tạo trước khi cô kịp nhận ra. Làm thế nào khác cô ấy có thể diễn tả tình huống "tuyệt vời" này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro