Chương 5. Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hủy."

"Không được, tổng giám đốc."

"Tôi nói hủy thì là hủy."

"Không."

Nghiến răng, Ellie, vị giám đốc hằng ngày luôn lãnh đạm nay đang cố gắng giữ mình kiềm chế cơn thịnh nộ mà người khiến cô như thế này là người thư ký mới đến - Will Franco.

Vị thư ký mới đến này thật có năng lực, trước kia không một ai cả gan làm phật ý cô bởi cô nắm giữ vị trí cao nhất mà phía sau còn có gia quyến lớn hậu thuẫn vậy thì chống đối chẳng phải là bước đi tự diệt mình sao, có thể nói ví Ellie hô mưa gọi gió, quậy phá thậm tệ cỡ nào hoàn toàn không người nào dám làm gì. Robert, người trợ lý trước làm việc cho cô suốt bảy năm cũng chưa từng dám tranh cãi với cô thế này. Giờ xuất hiện đâu ra một tên nam nhân không những kiên quyết ngăn cản lại còn mạnh miệng ngang hàng với cô. Dù sao cô đã ba mươi ba tuổi, hơn anh ta gần mười hai con giáp huống hồ cô là sếp, ấy vậy mà không có chút kiên dè gì. 

Điều này khiến cô có chút khó chịu, cảm thấy anh ta thật đáng ghét.

"Thật sự không hủy?"

"Không hủy."

"Nói lại một lần nữa."

Cảm nhận được sự khó chịu trong lời nói của cô, anh ta - Will nở nụ cười ranh mãnh hài lòng thoáng chốc lại trở về mặt lạnh, vẻ như là anh ta cố tình muốn chọc giận cô. Anh ta nhấn mạnh ngữ điệu "Không hủy."

Nét lạnh trên gương mặt tan biến biến hoá thành đỏ, cô đứng lên đập mạnh cả hai tay xuống mặt bàn trút giận "Cái tên này-" Cô tính nói thêm nhưng cô chợt nhận ra rằng mình đang ở tại phòng họp công ty và hiển nhiên là hết thảy nhân viên trên dưới đều đang nhìn cô, tại cửa còn có cả một đám người đứng chen chúc hóng hớt.

Cuộc họp kết thúc khá lâu, đáng lẽ bọn họ phải rời đi cả rồi. Chỉ là vị giám đốc thường ngày luôn kiêu ngạo của họ nay lại bùng phát gần như mất bình tình quả là một chuyện hiếm gặp, không tránh khỏi hiếu kì mà ở lại xem chuyện.

Bắt gặp ánh nhìn của cô, bọn họ vội vàng khẩn trương rời đi sau cuối cùng chỉ còn hai người trong phòng. Cô miễn cưỡng hít vào một hơi thật sâu, điều tiết cơn giận của mình

"James Comey quen biết lâu năm nhà Hawking, bạn hữu của ông ấy là cha tôi, người mà ông ấy muốn mời cũng là cha tôi không phải tôi. Thiếu vắng tôi không là vấn đề gì và đây không phải là lần đầu tiên tôi từ chối. Tôi đã có hẹn tối nay, vì vậy đừng có mà quyết định thay tôi. "

"Ông Hawking đã dặn dò tối nay cô Ellie buộc phải tham gia bữa tối này."

"Bảo với ông ấy là tôi không muốn đi."

"Lần này là bắt buộc."

Cô đảo mắt ngán ngẩm "Anh là thư ký, không phải là người giám sát tôi. Tôi không biết anh và ông ấy là như thế nào nhưng đến công ty của tôi thì mọi thứ đều do tôi quyết định. "

Cô muốn cho anh ta thấy được sự quyền lực của cô, muốn biểu thị rằng chính cô mới là người mà anh phải phục tùng và nghe theo. 

Cô dừng lại một hồi ngắn, cố tình nhìn thẳng vào tròng mắt màu ngọc bích của anh

"...Và dù sao thì anh chả là gì trong cuộc sống của tôi cả."

Dứt lời cô vốn định rời đi, không muốn đợi nghe câu trả lời của anh ta. Bóng dáng cô xa dần, nhanh chóng rời đi. Hành động này của cô gợi lên khung cảnh quen thuộc về hai năm trước, khi ấy cô cũng vội vàng bỏ lại anh một mình như thế, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Cảm giác đó một lần nữa trở lại khiến anh bức bối, như thể đó chính là nỗi ám ảnh nằm tận sâu trong tim giờ bộc phát chiếm hữu tâm trí buộc anh mở lời trong vô thức

"Đừng đi." 

Như một lời van xin, theo bản năng cô đứng khựng người dừng bước. Lời nói lặng lẽ của anh khiến cô có chút bất ngờ mà rung động, lần này cô quay đầu nhìn lại nhưng trước khi cô có thể làm vậy anh đã nắm lấy cổ tay cô, dùng lực buộc cô phải đối mặt với anh. Mắt chạm mắt, hai ánh nhìn bị trùng lặp.

Khoảng cách trở nên gần gũi hơn do bị thu hẹp, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trầm hương quen thuộc từ thân thể anh, một mùi hương mà cô mê mẩn từ hai năm trước đến giờ vẫn không thay đổi. Bắt gặp ánh nhìn rực rỡ của anh, sóng sánh sự dao động đầy yêu thương. Đã lâu kể không ai trao cho cô ánh nhìn đặc biệt trân trọng xem cô là duy nhất như thế này. 

Chính Will cũng không ngờ được bản thân sẽ bị cuốn vào tình huống này. 

Như bị thôi miên qua ánh mắt, ngón trỏ anh sượt nhẹ qua đôi môi mềm mại của cô. Mí mắt của Ellie khẽ run lên vì cảm giác rùng mình nhưng cô không hề đẩy anh ta ra, ngầm hiểu là sự chấp nhận cho hành động tiếp theo. Không khí trong căn phòng dần trở nên khá lạ, thôi thúc Will tham lam vươn tay kéo eo cô lại gần đến khi thân thể cô dí sát vào anh, hơi thở của cả hai càng dồn dập hơn. 

Vẫn giữ chặt ánh nhìn, sự ôn nhu trong đôi mắt ngọc bích vừa nãy giờ có phần lấp lánh tia lửa dục vọng, cô cảm nhận được điều này. Cô ấy không thể đưa ra bất kỳ quyết định hợp lý nào như thể tâm trí của cô đã bị cuốn hút vì người nam nhân trước mặt. Cả ánh mắt và mùi hương nam tính cô hoàn toàn bị mê hoặc. 

Ellie không muốn dừng lại, vì chiều cao có sự chênh lệch cô kiễng chân lên tiếp cận môi anh. Bàn tay anh đột ngột cứng lại siết chặt vòng eo cô. Trước khi mọi chuyện tiến triển xa hơn, anh đã đẩy cô ra, quay đầu né tránh ánh mắt ngạc nhiên của cô. Will mở miệng, bối rối

"T—Tôi xin phép đi trước..."

Ellie, người đang ngây người, nhanh chóng lấy lại tinh thần bởi tiếng bước chân. Cuối cùng chỉ còn mình cô. 

Gì chứ?

Khi tâm trí trở lại với cô, Ellie nhận ra những gì cô đã sắp làm với anh ta lúc nãy.

Đây không phải là lần đầu tiên cô gần gũi với đàn ông và thậm chí là cô đã "ngủ" với rất nhiều người, đáng lẽ điều này khá bình thường với cô ấy vậy mà lại cảm giác thật mới lạ, cô chưa từng mong đợi được người khác chạm vào mình. Riêng anh ta, Ellie lại có ham muốn này.

Lòng quyến luyến , cô đưa tay cảm nhận dư âm trên đôi môi khi nãy anh khẽ chạm nhẹ. Trái tim đập thình thịch này khiến cô không thể hiểu nổi bản thân mình. Cô đang trông mong anh tham lam chạm vào cô nhiều hơn. Cô cũng muốn được cảm nhận hương vị của đôi môi đó lại một lần nữa. Rõ ràng cô đã nhìn thấy sự hối thúc trong đôi mắt ngọc bích đó. Will cũng như cô, đều mong muốn được nhiều hơn thế. Nghĩ đến tình huống đó, khuôn mặt cô đỏ bừng như người thiếu nữ thẹn thùng.

"Khoan đã. Mình đang nghĩ gì vậy?"

Trở về hiện thực, cô mới sực nhớ ra người trợ lý mới của cô vẫn chưa hủy cuộc hẹn tối nay. 

Đáng ghét. 

Ellie, hậm hực lẩm bẩm miệng thầm chửi rủa, làm gì có người thư ký nào bắt ép sếp của mình.

Nếu quay trở về hai năm trước, anh ta sẽ không ngần ngại mà tuân theo mọi lời yêu cầu của cô. Khi ấy, cô rất thích sự ngoan ngoãn vâng lời của anh "Chị Ellie...", "Will có ngoan không, chị Ellie?", ... phải nói Will chính là bạn tình mà cô hài lòng nhất. Sau khi cắt đứt mối quan hệ, dù anh có chủ động cố gắng liên lạc như thế nào thì cô đều không bao giờ phản hồi lại. 

Cô bước đi, chưa từng quay đầu. 

Từ khi kết thúc cuộc hôn nhân cô không có ý niệm yêu đương thêm. Thoải mái với bạn tình trong vòng hai tháng, sau kết thúc tựa chưa từng quen biết. Cô cho rằng thời hạn đó chính là hạnh phúc nhất, vượt qua nó tựa đau khổ như hôn nhân hai tháng của cô. Đó là "quy tắc" của riêng cô, chưa từng phá lệ cho bất kì ai.

Ellie mím môi suy nghĩ. Nghĩ lại thì năm đó anh ta chỉ mới qua tuổi vị thành niên, còn rất trẻ. Will từng nói với Ellie, cô chính là người đầu tiên của mình, liệu rằng có phải là "Cậu ta đang bám đuôi?"

Theo đuổi một người trong hai năm sao? Hay có ý đồ khác?

Dù lí do là gì cô cũng phải tìm hiểu thật kĩ, đặc biệt là người đa nghi như Ellie. Cô không hề nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên chưa kể giữa Will và cha cô có quan hệ gì mà ông đích thân lựa chọn anh ta làm thư ký của cô. 

Không để lâu, Ellie hành động ngay. 

"Tổng giám đốc cho gọi tôi."

"Điều tra đầy đủ hồ sơ lý lịch của Will Franco rồi mang đến văn phòng tôi ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro