Chương 6. Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ellie, người phụ nữ thờ ơ thoáng lướt nhìn dòng chữ "Bữa tối tại nhà hàng Le Bernardin." trên lá thư mời mà cô đang nắm giữ, phía dưới cuối còn xuất hiện thêm cái tên "James Comey", cô thở dài thườn thượt, mí mắt mệt mỏi. Những lần trước, chỉ toàn mời miệng, mời mười lần thì hết chín lần cô từ chối, mà lần này đặc biệt gửi cả thư, xem ra hôm nay cô khó mà trốn được, buộc phải tham gia.  

Nhà Comey - đại cổ đông lớn của tập đoàn Nolan, quan hệ mật thiết với nhà Hawking. Phải nói đây là đối tác và người bạn lâu năm mà cha của Ellie rất quý trọng, James Comey. 

Một bữa tối của những quý ông với các câu chuyện đầu tư chứng khoán, bảng giá thị trường, biến động cổ phiếu, mà ông James và cha cô bàn luận, cô quen đến ngán ngẫm. Sở dĩ Ellie cố gắng viện cớ né tránh là vì một trong những lí do này. Cô không phải tuýt người đam mê công việc sau giờ làm việc, lắng nghe điều này hàng giờ thì quả thật là sự hành hạ đối với cô. 

Mãi theo dòng suy nghĩ, đột nhiên cô bị đánh thức bởi câu hỏi của một nam bồi bàn 

"Cô ổn chứ, thưa cô?"

"À, vâng..."

Quay lưng về phía cửa, dù cách qua một lớp tường cô vẫn nghe rõ ràng tiếng nói cười đùa của những vị khách bên trong, có vẻ bữa tối hôm nay Ellie không phải là người duy nhất được mời, đông hơn là cô tưởng. 

Nhiều người thật.

Nếu một phần không nhờ người thư ký mới đến của cô "trợ giúp" thì có lẽ may thay Ellie đã thành công thoát khỏi việc này. Càng nghĩ càng cảm thấy rất đáng ghét. Cô lắc đầu để gạt bỏ ký ức khó chịu sang một bên, cô quyết định tiến vào trong. 

Và chính lúc khi cô mạnh dạn quay mặt vào, tay nắm cửa tự nhiên chuyển động, cánh cửa bất ngờ mở ra

"Cẩn thận!"

Là tiếng cảnh báo của ai đó nhưng đã quá muộn để tránh né.

Cả hai đã va chạm.

Không phải cuộc va chạm dữ dội nhưng vẫn có chút đau âm ỉ, cô xoa xoa đầu vì đụng trúng thứ gì đó rất cứng cáp.

Ellie, người có tầm nhìn mờ ảo ngay lập tức rõ ràng bởi khuôn ngực lớn dưới bộ vest lịch lãm tức khắc hiểu biết người phía trước là một gã nam nhân, suy đoán có lẽ là một vị khách trong bàn ăn, cô cúi đầu theo bản năng của mình.

"Thứ lỗi cho tôi, do tôi bất cẩn, anh có làm sao không?"

Cảm thấy xấu hổ, cô cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Cô lịch sự hạ thấp đầu tỏ ý xin lỗi, dùng giọng điệu ân cần thể hiện mối quan tâm. Im lặng một hồi ngắn, người đàn ông mới chịu lên tiếng "Không sao, tôi ổn."

Ellie thầm thở phào nhẹ nhõm, sẽ khá đau đầu vì biết đâu đối phương là người có tính khí khó khăn hoặc có thể là người thích gây chuyện. 

Ở khoảng cách gần, cô ngửi thấy mùi gỗ trầm hương thân thuộc, ngay cả giọng nói lúc nãy của người đàn ông hình như cũng đã nghe ở đâu đó. Ellie mắt từ từ chuyển động. Một chút căng thẳng tràn ngập trong chuyển động của cô.

Khi ngẩng đầu lên, cô bắt gặp đôi mắt ngọc bích quen thuộc 

"Là anh, Will?" 

Ellie ngạc nhiên vì tình huống bất ngờ. Sự hiện diện của anh là việc mà cô không thể nào ngờ tới. Thư ký mới sao lại ở đây? Cô đưa ra ánh nhìn bối rối, làm ra vẻ mặt khó hiểu, nhíu mày không hài lòng.

"Sao anh lại ở đây?" 

Ngay khi nhìn thấy sự lo ngại biểu hiệu trên khuôn mặt của cô, Will tỏ vẻ thích thú. Anh ta dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô và nhếch mép xảo quyệt. Anh nghiêng đầu, nhún vai giả vờ thực sự không biết câu trả lời cho câu hỏi này, rồi bất ngờ chạm môi vào tai Judith và thì thầm bằng chất giọng trầm khàn: 

"Cô Ellie không mong đợi tôi đến sao"

Giọng anh ta như dính như nước với đường tan, dù đã nghe nhiều lần nhưng thật khó để không bị mê hoặc. Trong một khoảnh khắc, Ellie không thể hiểu được chính mình, hai má đỏ bừng như bị lửa đốt.

Mới mấy canh giờ trước, còn có dáng vẻ ngại ngùng, mà điệu bộ ngông nghênh bây giờ thật khiến người ta chán ghét. Ellie trừng mắt, bắn cái nhìn chết chóc chặn anh ta, người đang giơ hai tay lên và đang tiến lại gần, cô nhanh chóng nói thêm

"Tránh ra!"

Cô không có ý định gây chú ý nhưng đột nhiên trở thành tiếng thét chói tai vang lên khắp hành lang, những người bên trong cũng bị một phen làm cho giật mình. Ngược với tất cả, thư ký Will khẽ nở nụ cười đắc ý, dáng vẻ như thể thỏa mãn trước dáng vẻ "xù lông" của cô. 

"Ellie, đến rồi à."

Ánh mắt cô vốn dán chặt vào vẻ mặt điển trai của tên thư ký đột ngột dao động, là tiếng gọi cô nghe thấy từ phía trước tấm lưng anh ta. Và chủ nhân của giọng nói đó, là cha cô.

"Trùng hợp ta vừa nhờ thư ký Will đi đón con, mau vào đây đi."

Ellie, người trao cho anh cái lườm cuối cùng trước khi cô bực bội bước tới đẩy vai anh sang một bên.

"...Vâng"

Cô bước vào căn phòng lớn, một bữa tối với đầy đủ các thành viên gia tộc nhà Hawking và Comey, gần như chỉ có cô là đến trễ nhất. Cảm nhận được ánh nhìn của tất cả mọi người đang đổ dồn cô và thư ký Will, cô nở nụ cười tự tin và đảm bảo mọi cử chỉ đều tự nhiên, cô hoàn hảo tiến về vị trí ngồi của mình mà không có chút trở ngại. 

Để dễ dàng quan sát và cũng như tránh các cuộc xã giao, cô lựa chọn góc ngồi thật khuất. Đúng như cô dự đoán, đây không phải là bữa tối thông thường, phải gọi đây là một bữa tiệc sẽ đúng hơn. Chỉ là một bữa cơm gia đình thì cần gì tụ họp đông đủ thành viên đến thế, chưa kể sự hiện diện của Will là điều mà cô không thể nào hiểu nổi.

Lén nhìn anh ta, cô chợt nhớ đến các thông tin hồ sơ lý lịch cá nhân của anh và từng thành viên trong gia đình, hoàn toàn không nhận thấy bất cứ mối liên hệ nào để anh và cha cô quen biết nhau. 

Will bắt gặp ánh nhìn của cô, đột ngột tiến lại gần rồi chọn ngồi ngay vị trí bên cạnh cô.

"..."

Anh bình tĩnh cắt đồ ăn bằng con dao của mình, thao tác thành thạo, thái độ tự nhiên như thể quên mất có người vì anh mà hậm hực nãy giờ. 

"Không thiếu chỗ mà?"

"Thì?"

"Xin lỗi, tôi không thích có người ngồi gần."

"Ừ." Will điềm đạm trả lời, thậm chí không hề giao tiếp mắt với cô, thư giãn thưởng thức bữa tối của mình.

"Ừ?"

Ellie chính là ghét nhất cái thái độ coi thường mình. Giờ còn bày vẻ mặt ngạo nghễ, cố tình làm ngơ lời nói của cô, còn có thể chóng vánh ung dung thư thái như vậy trước mặt cô, người vẫn còn hậm hực việc bị ép đến đây, cảm giác anh ta càng thêm đáng ghét.

Dồn nén sự khó chịu của lòng mình, cô trút cơn giận qua việc nghiến gót giày dưới sàn. Một phát mà giẫm đạp, càng không ngờ rằng tình cờ cú đạp này của Ellie lại trúng bàn chân của Will, khiến anh ta không kiềm được đau đớn mà rên rỉ 

"Hực!"

Cả Ellie cũng không ngờ đến tình huống này sẽ xảy ra, thay vì cảm thấy có lỗi, Ellie trong lòng lại có phần thỏa dạ, hài lòng. Thật sự là quá sảng khoái. Thấy biểu cảm nhăn nhó khó coi của Will, cô che dấu nụ cười khẩy của mình sau giả vờ không biết, tỏ thái độ đặc biệt quan tâm đến anh,

"Thư ký Will làm sao thế, anh có ổn không?"

Trong lời nói của cô, Ellie cố ý hỏi với giọng điệu ngây ngô, giả vờ thực sự không biết câu trả lời cho câu hỏi này.

Chuyện bên dưới gầm bàn, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ, đó là Will và Ellie, ngoài ra không còn ai có thể biết.

Will, người vừa mới cúi đầu xuống vì đau đớn, ngước nhìn cô ngay khi cơn đau dịu đi. Hai người trao đổi cái nhìn ẩn ý, một bên đắc chí bên khó chịu, tình huống như bị đảo ngược. 

Will gượng nở nụ cười vui vẻ, đáp trả sự quan tâm "ân cần" của cô 

"...Tôi không sao, cô Ellie, tôi chỉ là đột ngột bị con vật nhỏ cắn mà thôi."

Thay vì tức giận và chỉ trích đích danh đây là do Ellie làm, anh ta không làm vậy mà thay vào đó là bắn cho cô một nụ cười xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro