Đại tiểu thư nhà họ Trịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí chủ của Cẩm Khanh là Trình Cẩm Khanh - năm nay 24 tuổi - đại tiểu thư của Trình gia - đứng đầu công ty giải trí Trình thị mà nữ chính của bộ truyện này kí hợp đồng. Nói cách khác thì trong tương lai, Cẩm Khanh chính là bà chủ của nữ chính. Tuy vậy, Cẩm Khanh thật sự không có quá nhiều dây mơ rễ má tới tuyến truyện chính, họa chăng chỉ là được nhắc tới trong những câu chuyện phiếm khi nghỉ giữa giờ luyện tập của nữ chính và đồng nghiệp. Đúng là nữ phụ trong dàn nữ phụ.

Sinh ra đã ngậm cái thìa vàng trong miệng, Trình Cẩm Khanh quả thật là một người chơi vàng trong hệ đầu thai. Khuôn mặt sinh đẹp, dáng vẻ động lòng người, bối cảnh vững chắc, lại còn được cộng thêm thể chất yếu ớt dễ bệnh vặt nên được phụ huynh hết mực bảo bọc cưng chiều. Năm 23 tuổi vì nhiễm cảm sốt cao đến mức gần đất xa trời, vô tình đã mở ra cánh cửa để Trình Cẩm Khanh xuyên sách đến.

Đúng lý ra, được ăn nhờ ở đậu trong cơ thể của đại tiểu thư nhà họ Trình này quả thực có thể khiến Cẩm Khanh đến cả nằm mơ cũng phải ngoác miệng cười. Duy nhất chỉ có một vấn đề lấn cấn... đó chính là tâm nguyện của kí chủ - muốn được nói chuyện yêu đương.

"Kí chủ chết sớm khi vừa 23 tuổi, những năm tháng dậy thì lại ốm đau liên miên, ít khi được ra ngoài tiếp xúc với thế giới, chỉ có thể tiếp nhận giáo dục tại nhà, sở thích là lén lút đọc truyện tranh, vì vậy khi biết mình phải chết đi mà vẫn chưa được trải qua cảm giác tình yêu gà bông, rất là uất ức..."

261 đọc lại di nguyện của Trình tiểu thư cho Cẩm Khanh nghe, trong lúc cô đang ngắm nghía khuôn mặt giống hệt với bản thân ở đời thực trong gương. Làn da trắng, non mềm trông như có thể búng ra nước, cánh môi tự hoa anh đào, hồng nhuận đáng yêu, ánh mắt long lanh sống động cùng với hàng mi dài, hơi rũ như cánh bướm. Quan trọng là...

hừm, cúp ngực có vẻ lớn hơn cô ở đời thực...cúp D? Quả nhiên tuổi trẻ tài cao.

"Vậy di nguyện của vị tiểu thư này chính là muốn được trải qua một mối tình trời long đất lở?"

Cẩm Khanh cảm thấy thật là ba chấm. Ở đời thực cô 30 tuổi - không mảnh tình vắt vai, vốn cũng là đại tiểu thư trong gia tộc, nhưng sớm được theo chân bố đến công ty học hỏi rồi dần tiếp quản công việc kinh doanh gia đình, nên đối với chuyện yêu đương... vấn đề này không được coi là thứ thiết yếu trong suy nghĩ của Cẩm Khanh. Khó khăn lắm mới có được cơ hội sông lần hai, lại phải lấy yêu đương làm điều kiện sinh tồn?

"Đại khái là thế đi. Nếu không hoàn thành được di nguyện này, mạch truyện của chủ nhân sẽ đi vào ngõ cụt, vì đây là truyện ngôn tình, đọc giả đến vì mục đích muốn xem chuyện yêu đương "trời long đất lở", nên nếu không yêu đương - 261 ngập ngừng đôi chút - thì nhiều tình tiết sẽ được sắp xếp để tạo thành hiệu ứng cánh bướm, giết chết nhân vật của chủ nhân."

Được rồi, yêu đương thì yêu đương thôi. Nhưng trước hết phải tìm cách ra đường cái đã, nếu không, cứ quanh quẩn trong cái biệt thự này thì biết yêu đương với ai cơ chứ?

"Chưa kể, còn phải tìm cách tiêu diệt cái kíp nổ kia trước khi bị nó bắt thóp." - Cẩm Khanh tự thêm vào.

Ai da, tự dưng cảm thấy đau lưng. Cái di nguyện này khiến mình gánh đến mức còng cả lưng rồi?

... Mà cũng có thể là do cái cúp ngực này đang khiến cô còng lưng không chừng.

Vậy nên, hai năm kể từ ngày Trình Cẩm Khanh xuyên sách, là cả một quá trình đổ mồ hôi sôi nước mắt, hồi hộp của 261.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, đều thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay chủ nhân chưa gặp phải cái kíp nổ tự động tắt mở kia.

Mỗi sáng trước khi rời giường, đều khấn bái tổ tiên để hôm nay chủ nhân đừng gặp phải cái kíp nổ tự động tắt mở kia.

Ngoại trừ những giây phút tâm linh đó ra, thì phải công nhận là Cẩm Khanh và 261 đang phối hợp rất tốt.

Từ sau trận sốt năm 23 tuổi, thoát khỏi quỷ môn quan, Trình đại tiểu thư của Trình gia đột nhiên giống như một kì tích mà tươi tắn trở lại. Gương mặt bỗng dưng trở nên rạng rỡ hơn, tính cách hoạt bát hơn, khiến cho ba Trình cùng vợ nhiều hôm cũng phải lén tự cấu vào tay nhau để chắc chắn là cả hai không nằm mơ.

Con gái của hai ông bà, giống như đã có chút thay đổi. Không, một chút gì chứ, là rất nhiều.

Chẳng hạn như hôm nay, sau khi dùng điểm tâm sáng xong, đột nhiên lại đề xuất muốn theo cha đến công ty để tham quan.

Ba Trình khoa trương tới mức làm rơi thìa trên tay xuống bàn, sau đó luống cuống gọi quản gia đổi cho mình một cái thìa mới.

"Con... muốn đến công ty xem thử?"

"Xem, xem cái gì? Đang tiết hạ chí trời nắng nóng như đổ lửa, ra ngoài nếu lỡ say nắng, đổ bệnh thì khổ."

Mẹ Trình nhất quyết cự tuyệt.

"Mẹ, con cảm thấy ngồi trong phòng điều hòa lâu ngày mới dễ đổ bệnh đó chứ. Hơn nữa, cũng lâu rồi con chưa được ra ngoài hít thở không khí. Ai da, bác sĩ Mạnh không phải nói là con cần phải ra ngoài cho khuây khỏa hơn sao?"

Bác sĩ Mạnh là bác sĩ gia đình của nhà họ Trình, đã tự tay thăm khám chữa bệnh cho Cẩm Khanh từ lúc cô bé xíu, được ba mẹ Trình rất mực tin tưởng, vì vậy mỗi lời khuyên từ bác sĩ, ba mẹ Trình đều sẽ tiếp nhận.

"Nhưng mà... ở công ty thì có gì để con xem chứ?"

Mẹ Trình vẫn còn chút lưỡng lự. Thực ra không phải hai ông bà chưa từng dắt con gái đến công ty tham quan. Nhưng bản tính rụt rè nhút nhát của Trình đại tiểu thư khiến cho cô không dễ hòa nhập với mọi người, lại còn bị mọi người dọa sợ. Mấy lần đến công ty đều chỉ dám trốn trong văn phòng của cha Trình, dùng ánh mắt như là cún con bị bắt tới lò mổ để nhìn nhân viên của ông, khiến cho nhân viên trong công ty vô cùng lúng túng. Mẹ Trình rất sợ con gái phải chịu áp lực, bị bàn tán sau lưng.

"Kìa mẹ ~"

Trình Cẩm Khanh bắt đầu giở sang chiêu thức làm nũng.

"Mẹ xem, sau này dù muốn hay không con gái cũng phải đứng ra thay cha mẹ tiếp quản công việc , không thể nào nước phù sa để đổ ruộng ngoài được, con không muốn đến lúc đó chỉ biết làm bù nhìn trong công ty, cái gì cũng không biết. Ít nhất thì con cũng là con gái của Trình Quân, mà hổ phụ sinh hổ tử, con nghĩ bản thân có thể cũng có tố chất tiềm ẩn như cha, chỉ là chưa có cơ hội rèn luyện." Cẩm Khanh không quên hướng về phía ba Trình, nháy mắt một cái.

Trình - ngồi không cũng được con gái nịnh đầm - Quân rất hài lòng gật gù

"Con gái nói không sai. Năm nay đã 25 tuổi rồi, đâu thể nào cứ quanh quẩn trong nhà mãi. Lúc nhỏ còn chưa rõ chuyện, thấy người ngoài còn sợ hãi né tránh, nhưng bà xem thần thái của con gái dạo này không phải đã tươi tắn hơn rồi sao? Tôi ấy à, cũng muốn tạo môi trường cho con gái, tránh để sau này nó bị người ngoài ức hiếp."

"Ai dám ức hiếp con tôi chứ?"

Mẹ Trình giãy nãy, nhưng khóe miệng đã nhoẻn nụ cười, sau đó vỗ vỗ cánh tay nhỏ đang vòng qua cổ mình nũng nịu.

"Được rồi, vậy chuẩn bị quần áo, lát nữa cùng ba đến công ty đi, để ba sắp xếp cho con một chút."

Tòa nhà Trình Thị tọa lạc ở trung tâm thành phố, là một trong những toà nhà chọc trời có quy mô đồ sộ nổi bật lên hẳn giữa những tòa nhà xung quanh. Là công ty giải trí mà nữ chính kí hợp đồng, bởi vậy cũng được hưởng ké hào quang của nữ chính, được mô tả là một trong ba ông trùm của làng giải trí cả nước, là công ty đại diện của nhiều ảnh hậu ảnh đế nổi tiếng. Tuy nhiên thời điểm Cẩm Khanh xuyên sách qua, nữ chính chỉ mới là một thực tập sinh nhỏ trong công ty, mỗi ngày dùng phần nhỏ dáng vẻ cần cù siêng năng, phần lớn hào quang nữ chính của mình mà thu phục các thực tập sinh nam trong công ty, khiến bọn họ lao vào bể tình, nguyện không vùng vẫy.

Cẩm Khanh nghe 261 dùng giọng điệu khoa trương hài hước phổ biến tình hình, phì cười.

"Con gái có gì vui vẻ sao?"

Ba Trình ngồi bên cạnh, tạm thời dời mắt ra khỏi xấp tài liệu mà nhìn cô.

"A? Không có gì, con chỉ đang vô cùng phấn khích luôn ấy. Ba ơi, hôm nay lộ trình công việc của ba là như thế nào?"

"Sáng nay có một buổi họp cổ đông, sau đó thì có vài hợp đồng cần xem xét, nhưng con yên tâm, ba vẫn sẽ sắp xếp thời gian dắt con đi tham quan."

"Ba, công việc quan trọng hơn, ba nói thư ký Miên dắt con đi tham quan là được rồi mà."

Thư ký Miên đã theo ba Trình được bảy năm, là trợ lý đắc lực của ba Trình, cũng là người ngoài mà Cẩm Khanh được tiếp xúc nhiều nhất - nếu không tính đến bác sĩ gia đình.

"Vậy có được không?"

Mặc dù biết Cẩm Khanh đối với thư ký Miên không quá né tránh, nhưng ngày đầu sau một thời gian dài bỏ cuộc với việc muốn con gái mình đến công ty học hỏi, ba Trình cũng không thể không lo lắng.

"Tuy con cũng có chút hồi hộp đó"

Cẩm Khanh tỏ vẻ đáng yêu, cổ rụt lại nói với giọng cẩn thận.

"Nhưng mà, con nghĩ mình cần phải cố gắng vượt qua."

Nhiều năm qua vợ chồng ông nuôi con như nuôi báu vật trong lồng kính, vậy nên con bé mới rụt rè nhút nhát, nói qua nói lại cũng là do lỗi của bản thân, nay thấy con gái hiểu chuyện, muốn cố gắng thay đổi để sửa sai cho bố mẹ, bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện của con gái khiến ba Trình càng thêm đau lòng.

"Vậy được... để ba sắp xếp cho thư ký Miên đưa con đi tham quan."

-

"Vậy nên, hôm nay đại tiểu thư lại đến tham quan sao?"

Lễ tân A mang bộ dạng khóc không ra nước mắt, gật đầu với đồng nghiệp.

"Vừa nghe thư ký Miên nói thế đó."

Lễ tân B vừa mới vào làm việc, là người chưa trải sự đời, thấy các đàn chị đang dấm díu lấy nhau khóc không ra tiếng, mới rụt rè hỏi

"Đại tiểu thư... đáng sợ lắm sao? Rất hung hăn sao?"

"Không, đại tiểu thư giống như con thỏ con vậy đó."

"Đúng thế, rất là xinh đẹp, vừa trắng vừa mềm mại."

"Giống như là báu vật trong lồng kính của chủ tịch."

"Vậy các chị vì sao phải sợ hãi chứ?"

Lễ tân B tỏ vẻ khó hiểu. Không phải nói là giống thỏ con mềm mại sao?

Lễ tân A kể lại trong nước mắt.

"Bạn tôi ơi, hai năm trước tôi cũng như bạn vậy đó. Ngày hôm đó lúc ban lễ tân nghe tin có đại tiểu thư đến công ty tham quan, đã ngay lập tức tập hợp mọi người lại, nhằm chọn ra một người ra đón đại tiểu thư. Ai da, lúc đó chị vừa mới vào công ty, nghe tin hồi hộp đến chân đứng còn không vững thì làm sao mà ra đón vị tổ tông kia được, vì vậy để tránh rước họa vào thân, khi quản lý hỏi ai muốn ra đón đại tiểu thư thì bước lên một bước, chị đã bước lùi một bước."

"Thế ai là người ra đón?"

Lễ tân B nhìn thấy ánh mắt cay xè của lễ tân A, vẫn mơ màng không hiểu.

"Chị."

"Vì sao lại là chị rồi?"

"Vì tất cả những người còn lại đều lùi xuống hai bước."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro