Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seoul, thủ đô Hàn Quốc

8 a.m, Sở cánh sát Seoul

- Nhanh lên, tài liệu đâu rồi? Mang ra đây cho tôi! Cậu kia, đi chuẩn bị giấy khám nhà, mau lên!

- Trời ơi, cô làm gì vậy? Tài liệu hư hết rồi còn đâu nữa. Photo tờ khác cho tôi!

- Ôi, chết rồi! Có ai thấy còng của tôi đâu không?

- Bla...bla...

- Trung sĩ Bambam, cậu nhìn kìa, bên tổ phòng chống ma túy đông vui nhộn nhịp chưa? Chẳng bù cho tổ hình sự chúng ta...

Lalisa tôi chống cằm nhìn bầu không khí tĩnh lặng của tổ hình sự. Trung sĩ Bambam đang ngồi trước máy tính chơi Zombie ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Đúng vậy, tôi nói không sai, là khinh bỉ đó! Cậu ta sau khi hưởng rất nhiều sự khoan hồng từ tôi thì đã trở nên không có phép tắc như vậy đó:

- Chị nói hay thật! Chẳng phải chính chị đã gửi lời cảnh cáo trực tiếp với đám tội phạm hay sao? Chị nghĩ rằng có kẻ nào ngu ngốc dám tự đâm đầu vào cái nhà giam quái đản của chị đâu!-Nói tới đây Bambam còn khoa trương rùng mình một cái – Mong sao cái thời kì 'thất nghiệp' này qua nhanh nhanh giùm em. Chứ chẳng làm gì mà cũng được lương em thấy áy náy quá!

Tôi nghe vậy thì trừng mắt rồi gõ đầu cậu ta cái 'cốp':

- Vớ vẩn, ước gì không ước lại ước gặp tội phạm. Hết nói nổi với nhà cậu!

Cả hai chúng tôi đang 'tình chị duyên em' thì chuông điện thoại nội bộ reo:

- Vâng, tổ hình sự sở cánh sát Seoul nghe đây ạ!

- ...

- Vâng, tôi biết rồi ạ!

- Chuyện gì vậy chị Lisa? – Bambam nhồm nhoàm nhai snack hỏi tôi.

Tôi lườm cậu ta một cái cháy mặt:

- Này, sáng nay cậu đánh răng chưa?

Bambam nghe câu hỏi không mấy liên quan của tôi thì mặt đần ra:

- Dạ rồi, sao vậy chị?

Tôi cười vỗ vai cậu ta:

- Có án rồi, đi thôi!

_____________

  Chúng tôi tới hiện trường. Đó là một tiệm ăn nhỏ nằm trong ngõ. Kiểm tra hiện trường xong, tôi chờ kết quả khám nghiệm tử thi rồi đưa các nghi phạm về đồn để thẩm vấn.

  Về đồn tôi thở không ra hơi. Nghi phạm thì không chịu hợp tác khiến cả nhóm phụ trách rối hết cả lên. Tất bật đến lúc tan ca, tôi lết thân xác uể oải về nhà thưởng thức tài nấu ăn của Minie. Minie là cô bạn thân của tôi, chúng tôi học chung từ thời trung học ở Busan, sau khi lên thành phố thì gặp nhau và trở nên thân thiết. Cô ấy là tiểu thuyết gia kiêm luôn đầu bếp của nhà hàng nổi tiếng.

Lên đến cầu thang máy của chung cư, tôi gặp Minie có lẽ vừa đi đổ rác về. Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 9 giờ tối, đáng lẽ cô ấy phải đang viết bản thảo của cuốn tiểu thuyết chứ. Ôm bụng đầy thắc mắc vào nhà, như thường lệ tôi treo áo khoác lên móc rồi đến bàn ăn. trong lúc ấy Minie vẫn không nói câu nào. Thắc mắc trước dồn thắc mắc sau khiến tôi không nhịn được hỏi:

- Minie, cậu sao vậy? Mình thấy cậu có vẻ không ổn! Có chuyện gì sao?

Như giật mình tỉnh mộng, Minie nhìn tôi không nói gì. Cho tới khi tôi nghĩ cô ấy sẽ không nói thì Minie lên tiếng:

- Hôm nay mình gặp Lucas, anh ấy nói muốn quay lại với mình. Mình phải làm sao đây, mình yêu anh ấy nhưng lại không muốn đau khổ thêm nữa!- Cô ấy vùi mặt vào gối khóc.

Tôi biết những lúc như thế này càng an ủi Minie càng suy sụp nên chỉ lẳng lặng ăn tối. Tiện đây xin nói thêm, Lucas là bạn cấp 3 của chúng tôi, cũng là người yêu cũ của Minie. Sau khi yêu nhau được 2 năm, anh ta đột nhiên nói chia tay khiến Minie rất đau khổ.

Mãi một lúc sau, thấy Minie đã bình tĩnh hơn, tôi nói:

- Minie à, mai là ngày nghỉ, hay là chúng ta đi đâu chơi đi. Mình thấy chúng ta ở nhà nhiều đến mức sắp mốc meo rồi đấy!

Nghe lời nói đùa thiếu muối của tôi, Minie cười:

- Cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro