Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế Huân, Thế Huân, đừng bỏ em mà! Cầu xin anh, làm ơn...
- Tránh ra, cô là đồ độc ác, tại sao lại hãm hại Tử Du? Con đàn bà độc ác, cút đi-Người đàn ông hất văng cô gái xuống nền đất lạnh, không thương tiếc đánh vào bụng, vào lưng cô. Cô gái kêu lên đau đớn rồi ngất đi.
....
-Không...!- Tôi hét lên, thở hồng hộc. Hoá ra là mơ thôi! Nhưng không hiểu sao trái tim tôi đau nhói, rốt cuộc cô gái đó là ai? Người đàn ông đó là gì của cô ấy? Tôi thấy tình huống này có chút quen thuộc nhưng tạm thời không nhớ ra...
Trấn tĩnh lại bản thân, tôi xuống giường định uống chút nước, không hiểu sao lại có một luồng sáng trên bàn trà phòng khách nhà mình thu hút sự chú ý. Nghi hoặc tiến gần thì thấy cuốn tiểu thuyết mới phát hành của Minie phát sáng. Thứ ánh sáng ấy càng ngày càng mạnh, cuốn tôi vào một không gian mờ ảo...
Trong không gian ấy, một loạt kí ức kì lạ xâm nhập vào đầu tôi. Đầu tiên là hình ảnh một cô gái xinh đẹp (trông có vẻ hao hao giống tôi. Tôi không tự luyến đâu nhé, thật sự là rất giống!) được sống một cuộc sống hạnh phúc với cha mẹ. Tuy nhiên biến cố xảy ra, mẹ của cô xảy ra tai nạn xe và qua đời. Vụ tai nạn ấy trải qua không lâu thì cha cô lại mang về một người phụ nữ, nói rằng đó là mẹ cô bên cạnh còn mang theo một cô gái tầm tuổi cô bấy giờ, nói đó là em gái cô tên là Tử Du.
Đau thương chưa qua đi, cha cô lại mang đến cho cô một bà mẹ kế khiến cô sinh căm hận. Suốt ngày chống đối cha, thậm chí ăn chơi hư hỏng khiến vị hôn phu là Ngô Thế Huân chán ghét. Cô em gái thừa dịp này mà cướp mất người đàn ông của cô, gài bẫy hãm hại cô khiến cô phải chết dưới bàn tay của ả em gái và vị hôn phu...
Tải xong đống dữ liệu tôi không khỏi rơi nước mắt. Cô gái này rất giống tôi, đều mất đi tình yêu thương của mẹ. Nhưng tôi lại may mắn hơn, có người cha vô cùng yêu thương mình...
Bỗng nhiên không gian mờ ảo biến mất, thay vào đó là một căn phòng vô cùng rộng lớn và xa hoa. Đây không phải phòng tôi! Nhìn vào khung hình trước bàn đầu giường, là hình cô gái xinh đẹp lúc nãy. Tôi không khỏi hốt hoảng: không lẽ mình xuyên không?
Chạy vội ra bàn, trong gương xuất hiện gương mặt của cô gái bất hạnh ấy, có điều thần sắc vô cùng xanh xao. Và...không biết phải do tôi nghĩ nhiều không nhưng gương mặt này rất giống tôi, giống hơn lúc nãy rất nhiều. Kiểu này chắc chắn là xuyên không rồi, có điều do linh hồn của tôi nhập vào nên các nét trên gương mặt có cả phần của tôi nữa. Đúng rồi, đây chẳng phải là nhân vật trong tiểu thuyết mới của Minie hay sao? Nếu vậy đây chắc chắn là cô nữ phụ Lạp Lệ Sa rồi! Chi tiết này rất trùng khớp với giấc mơ ban nãy của tôi.
Chà, tuy tôi không tin điều này lắm nhưng Lệ Sa bất hạnh à, tôi sẽ sống thật tốt phần đời còn lại và trả lại công bằng cho cô! Hãy yên nghỉ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro