Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nó được trang trí khá giống với sở thích của tôi. Màu vàng nhạt làm chủ đạo khiến căn phòng trở nên ấm áp. Chiếc giường công chúa màu trắng ở chính giữa và một tủ sách lớn ở bên cạnh. Có vẻ cô nữ phụ này được xây dựng bằng hình ảnh của tôi. Tuy nhiên quần áo của Lệ Sa lại trái ngược với phong cách của tôi. Cả một cái tủ quần áo lớn nhưng không có lấy một bộ bình thường. Không màu mè loè loẹt thì sexy, hở trên hở dưới. Tôi đỡ trán, ngay cả bộ trên người tôi cũng chẳng khá hơn. Ôi, tôi không thể nào thở được trong trang phục như thế này, phải đi sắm sửa lại thôi.
Thế là tôi vác tấm thẻ đen (thứ mà tôi phải lật tung phòng để tìm) phóng đến trung tâm mua sắm của thành phố bằng con Mercedes chôm trong gara làm một trận 'càn quét' đã đời.
Sau khi vác túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm mua sắm, tôi nhìn thấy một chiếc lắc tay bạc rất đẹp trong quầy nữ trang. Tôi chỉ vào nó nói với nhân viên:
- Chị lấy cho tôi xem chiếc lắc này!
Cô nhân viên dạ một tiếng lấy chiếc lắc từ trong tủ kính ra trước mặt tôi. Oa, nhìn gần còn đẹp hơn! Bề mặt lắc được nạm những viên đá sáng lấp lánh, chính giữa là hình chiếc vương miện nhỏ trông rất xinh đẹp nhưng không kém phần sang trọng.
- Quý khách thật có mắt nhìn, chiếc lắc tay này là sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Kim Trân Ni. Trên thế giới chỉ có đúng năm chiếc như vậy!
- Vậy thanh toán cho tôi chiếc lắc này!
Cùng lúc ấy một ngón tay thon thả xinh đẹp được chăm sóc cẩn thận cũng chỉ vào nó:
- Thế Huân à, chiếc lắc tay này đẹp quá, anh mua tặng em có được không?
Tôi giật mình quay phắt lại. À, đây chẳng phải cặp nam nữ chính đây sao? Tính tranh đồ của bà à? Cửa ở đâu ra?
Hai người này cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Chắc đang thắc mắc tại sao tôi chưa chết mà lại đừng sờ sờ ở đây. Đơn giản vì đây là Lalisa chứ không phải Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa đã bị mấy người hại chết rồi! Nghĩ đến đây tôi không thể không căm tức, mấy người thật độc ác! Tôi nhất định sẽ không để mất người sống yên!
Ngô Thế Huân mỉm cười xoa đầu Lạp Tử Du:
-Được!
Tôi nhìn thấy cảnh này mà tức mắt, không nhịn được xen vào:
- Xin lỗi hai người, đây là đồ của tôi, tôi đã thanh toán xong rồi!
Hắn ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ:
- Lạp Lệ Sa, mạng cô cũng lớn thật, nhưng mà món quà chúng tôi tặng vẫn chưa làm cô tỉnh ngộ à? Thứ đàn bà lẳng lơ! Chiếc lắc này, mau nhường cho em ấy đi!
- Ồ, cảm ơn Ngô tổng đã khen, mạng tôi chỉ đủ xài thôi! Nhưng nếu tôi nói tôi không muốn nhường thì sao? Ngô tổng làm gì được tôi? Chẳng phải Tử Du là người rất rộng lượng hay sao? Chỉ vì chiếc lắc nhỏ bé này mà tranh giành với tôi, có đáng không?- Tôi vênh mặt nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt.
Lạp Tử Du nhìn tôi, nước mắt trào ra nép vào ngực Ngô Thế Huân giống như cô vợ nhỏ bị ức hiếp:
- Thế Huân, bỏ đi, dù sao cũng là chị Lệ Sa thấy trước. Em rõ ràng không nên tranh đồ của chị ấy, là lỗi của em!
Ngô Thế Huân nhìn cô ta như vậy không khỏi đau lòng, hắn trợn mắt lên, nạt tôi:
- Lạp Lệ Sa, cô nghĩ cô là ai mà dám nói với tôi như vậy? Cô có tin tôi huỷ luôn hôn sự với cô không?
Tôi cũng chẳng vừa, quát lại hắn:
- Vậy anh nghĩ anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Còn nữa, hôn sự của anh, anh cứ việc huỷ, tôi không quan tâm!
Nói xong tôi đưa thẻ thanh toán cho nhân viên rồi xách đống đồ của mình đi, bỏ mặc Ngô Thế Huân đứng như trời trồng vì sốc và Tử Du đang cắn răng toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro