Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đứng trên sân khấu nói:
- Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi, rất cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây góp vui với gia đình chúng tôi. Nhân thể có mọi người ở đây, tôi muốn công bố một chuyện hết sức quan trọng!- Dừng một lát, Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn Lạp Tử Du đang đỏ mặt nép sau lưng hắn ta- Kể từ ngày hôm nay, Lạp Tử Du, nhị tiểu thư Lạp gia sẽ là vị hôn thê của tôi. Và sau này cũng là thiếu phu nhân Ngô gia. Mong mọi người chứng giám cho tình yêu của chúng tôi!
Ngô Thế Huân vừa dứt lời, phía dưới đã bàn tán xôn xao. Bữa tiệc sinh nhật hôm nay có mời không ít phóng viên, lựa chọn lúc này để công bố thì không khác họp báo là bao. Chắc chắn đến sáng mai sẽ có không ít bài báo viết về tin giật gân hôm nay . Có người trong đám đông không nhịn được hỏi người bên cạnh:
- Không phải đại tiểu thư Lạp gia mới là vị hôn thê của Ngô thiếu gia sao?- Người này hơi lớn giọng khiến điều này lọt vào tai Ngô Thế Huân, hắn ta sầm mặt:
- Tôi và Lạp đại tiểu thư đã huỷ hôn, hơn nữa người tôi yêu là Tử Du. Lạp Lệ Sa còn không biết điều bám lấy tôi, tìm mọi cách phá hoại cuộc sống của tôi, thử hỏi tôi làm sao có thể yêu một người phụ nữ tâm cơ như vậy?- Người nọ nghe vậy im bặt. Trước nay mọi người cũng biết đến tính tình chua ngoa ích kỉ của tôi nên không lấy làm lạ khi nghe lời nói của Ngô Thế Huân.
Ngước mặt lên, tôi thấy Lạp Tử Du đang nhìn mình. Ả ta cho tôi cái nhìn khiêu khích kèm theo điệu nhếch mép giống hệt của tôi vừa rồi. Lại nhìn về phía Châu Khiết Quỳnh và Liễu Hoà Anh, hai người đồng thời nhìn tôi với ánh mắt hả hê.
Tôi cười đáp lại bọn họ. Chút chuyện cỏn con này làm sao có thể khiến tôi hoang mang được chứ? Đặt ly Champagne xuống bàn, tôi nhẹ nhàng bước lên sân khấu.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi, cả bữa tiệc im phăng phắc. Tôi nhìn Ngô Thế Huân và Lạp Tử Du:
- Có thể cho tôi phát biểu đôi lời không?- Ngô Thế Huân nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm đề phòng. Tôi cười:
- Chỉ là với tư cách là hôn thê tiền nhiệm phát biểu chút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu!- Nghiêng đầu khiêu khích Ngô Thế Huân.
- Thế Huân, để chị ấy nói đi anh! Dù sao chị cũng không nỡ lòng nào hại chúng ta đâu! Phải không chị hai...?- Lạp Tử Du còn cố ý nheo mắt đe doạ tôi. Lại ra vẻ rộng lượng rồi!
Tôi cười bước đến micro, nhẹ giọng nói:
- Thưa mọi người! Tôi là Lạp Lệ Sa, đại tiểu thư Lạp gia...- Quả nhiên bên dưới lại một phen ồn ào. Trước  nay nữ phụ không bao giờ thích xuất hiện trước mặt công chúng. Trừ những người thân quen, hầu như không ai biết đến gương mặt này. Hít sâu một hơi, tôi nói tiếp- Đúng như Ngô thiếu gia vừa nói, chúng tôi đã chính thức huỷ hôn ước. Nhưng không phải Ngô thiếu gia huỷ hôn với tôi mà tôi đây mới chính là người huỷ hôn. Mọi người muốn biết lý do không?- Lại dừng một lát- Trước đây, khi mới bước vào Lạp gia, Lạp Tử Du ngoài mặt là cô con gái ngoan ngoãn nhu mì, nhưng thực ra bên trong luôn muốn cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, từ đồ chơi, đồ dùng cá nhân, đến phòng ngủ, rồi cả địa vị trong lòng tất cả mọi người. Trong mắt mọi người, tôi luôn luôn là cô chị gái ích kỉ, xấu tính. Và dần dần, người thân xung quanh bắt đầu xa lánh tôi, ngay cả ba tôi cũng vậy. Chỉ vì sự ngây thơ thánh thiện của Lạp Tử Du mà quay lưng về phía tôi. Cô ta thậm chí còn dần chiếm lấy cảm tình của vị hôn phu của tôi rồi cướp đi lúc nào không hay. Chưa dừng lại ở đó, hai người còn cấu kết hãm hại tôi, suýt chút nữa khiến tôi mất mạng....- Nói đến đây tôi cố rặn ra nước mắt, giọng nghẹn ngào hòng lôi kéo sự đồng cảm của mọi người. Quả nhiên bên dưới đã không ít tiếng ồn ào xôn xao.
Lạp Tử Du sắc mặt dần trắng bệch hét lên:
- Không đúng, bọn em không có làm vậy! Chị hiểu lầm rồi, bọn em chưa bao giờ có ý định hẵm hại chị! Em với anh Thế Huân là thật lòng với nhau! Chị đừng như vậy mà!- Nước mắt cô ta thi nhau rớt xuống gương mặt như hoa lê đái vũ. Nói xong còn níu lấy tay Ngô Thế Huân thầm cầu cứu. Ngô Thế Huân sắc mặt lúc này không thể tệ hơn:
- Lạp Lệ Sa, đủ rồi! Thứ phụ nữ không biết xấu hổ! Cô không có bằng chứng mà dám vu oan giá hoạ cho chúng tôi...? Cô nghĩ ai sẽ tin cô?
Tôi cười cười nhún vai, lại quay xuống dưới:
- Những điều muốn nói tôi đã nói xong, cảm ơn sự lắng nghe của mọi người!- Nói xong tôi chạy ngay xuống, rời khỏi bữa tiệc. Nếu không chạy nhanh thì chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ ăn thịt tôi. May mà không có ai đuổi theo vì bận giải thích với khách mời. Chắc chắn chuyện hôm nay sẽ bị Ngô gia bưng bít không để lộ ra bên ngoài, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới hình ảnh Ngô gia trong mắt mọi người. Tôi hài lòng, mới bước đầu, như vậy là đủ rồi. Bây giờ tôi phải về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho bão táp sắp đến với mình vào ngày mai.
Mải chạy khỏi bữa tiệc, tôi không để ý tới một người chăm chú quan sát mình từ đầu tới cuối bằng ánh mắt sắc bén. Điền Chính Quốc đứng ở phía xa hỏi em gái:
- Lạp Lệ Sa? Có phải là giám đốc điều hành JRL không? Cô ấy là đại tiểu thư của Lạp gia à?
Điền Chiêu Di cười nhìn anh trai:
- Chứ anh nghĩ là ai? Phu nhân Lạp gia chắc?
- Em biết là trước nay anh không quan tâm mấy chuyện này mà! Huống hồ anh đi Anh lâu như vậy, em nghĩ anh biết được bao nhiêu chuyện?- Điền Chính Quốc lườm Điền Chiêu Di- Nhưng hôm nay có vẻ không uổng công đến đây, được xem một màn hay.- Dứt lời anh đưa ly rượu lên môi thưởng thức.
- Được rồi, anh có phải nên cảm ơn em vì đã đưa anh đến đây không?
- Cảm ơn em, bà mai thân mến!
- Này!- Điền Chiêu Di nghi ngờ- Không phải anh thích Lạp Lệ Sa chứ?
- Thì đã sao? Anh sẽ tìm mọi cách mang cô ấy về bên mình...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro