Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, Lạp Chí Thành, ba của nữ phụ đã gọi tôi về nhà một chuyến. Tôi biết chắc ông sẽ nổi giận với tôi về sự việc đêm hôm qua, nhờ tôi mà Lạp gia có dịp "đẹp mặt" như vậy, không giận mới là lạ. Tốt thôi, nhân dịp này tôi sẽ giải toả hết những uất ức mà trước nay mình phải trải qua! Tôi không phải người dễ chơi đâu, đừng mơ nghĩ tới việc bắt nạt tôi.
Mang tâm trạng không mấy vui vẻ đến toà biệt thự Lạp gia, tôi thầm thở dài: lại là nhà giàu phách lối. Tôi không hiểu sao bản thân mình lại ghét những toà biệt thự rộng lớn khoa trương như vậy. Nhìn căn nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, có lẽ rất lâu rồi tôi chưa đến đây.
Bước vào bên trong, mọi người trong nhà đã tập trung đầy đủ. Ở giữa có lẽ là cha tôi, một người đàn ông khí chất hơn người. Tuy rằng trên gương mặt đã có dấu hiệu của thời gian nhưng vẫn không giấu được vẻ phong độ vốn có. Nhưng nó không khiến tôi không khỏi có ác cảm với người cha này. Hai bên là Liễu Hoà Anh và Lạp Tử Du, họ nhìn tôi với ánh nhìn đắc ý:
- Hôm nay cha gọi tôi đến là có chuyện gì?
- Cô còn hỏi có chuyện gì sao? Là ai hôm qua đã làm mất mặt gia tộc chúng ta như vậy? Cô còn dám vu khống cho Tử Du? Tôi nói cho cô biết, nếu không nhờ con bé thì lúc này đứa con gái hư đốn như cô đã bị đuổi khỏi Lạp gia này rồi!- Lạp chủ tịch tức giận đập bàn, vì gắng sức quát mà ho khù khụ. Lạp Tử Du ngồi bên cạnh vuốt lưng ông:
- Cha, cha bình tĩnh. Sức khoẻ cha không tốt, đừng tức giận với chị mà!
Liễu Hoà Anh ngồi bên cạnh cũng xen vào:
- Ông à, Lệ Sa nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ông đừng trách con bé nữa!
Ôi, hai người này lại bày trò giả tạo trước mặt cha tôi nữa chứ. Còn ảo tưởng mình là Thánh mẫu, ai ai cũng phải răm rắp theo !
- Hừ, tại sao tôi lại có đứa con gái như cô chứ? Cô chẳng bằng một góc của Tử Du! - Lạp chủ tịch hằn học, nhưng sắc mặt đã dịu đi đôi chút- May sao có Tử Du chiếm được cảm tình của Thế Huân, thay cô đảm nhận hôn ước với Ngô gia, bằng không cái danh dự của Lạp gia bị huỷ hoại hết dưới tay cô!
Lạp Tử Du ngồi bên cạnh đắc ý. Tôi nãy giờ im lặng chịu trận giờ mới lên tiếng:
- Cha nói đủ chưa?
- Mày...!- Lạp chủ tịch tức giận chỉ vào tôi.
- Nếu rồi thì để tôi nói nhé! Thứ nhất, là Ngô Thế Huân bày trò làm mất mặt tôi trước bao nhiêu người, tôi đây mới là người bị hại. Thứ hai, tôi chỉ nói đúng sự thật là Lạp Tử Du và Ngô Thế Huân cấu kết giết chết tôi...
- Nói láo, Tử Du sẽ không bao giờ làm vậy! Cô đừng được nước lấn tới...!
Bỏ qua sự tức giận của cha, tôi tiếp tục:
- Với lại, tôi với cô ta- Chỉ Lạp Tử Du- đều là con cha, tại sao cha bênh vực cô ta mà không quan tâm đến tôi? Có biết tại sao tôi lại hư hỏng đến nước này không? Là tại cha đó, tại cha mà tôi mới như vậy đó! Cha có biết mẹ tôi trên thiên đường sẽ rất buồn không? Bà mất chưa được bao lâu, cha đã dẫn mấy ả hồ ly này về nhà! Lạp Tử Du bằng tuổi tôi, như vậy cũng có nghĩa là khi mẹ đang mang thai tôi, ông đã phản bội bà! Cha có thấy áy náy không? Kể từ khi mấy người này về đây, không ngày nào tôi sống yên ổn. Từng ngày chứng kiến ngôi nhà thân thuộc nhất thay đổi, tất cả mọi thứ, thậm chí...tất cả mọi người. Chứng kiến Liễu Hoà Anh trở thành chủ nhân ngôi nhà, tất cả mọi người vì hai ả đàn bà này mà không coi tôi ra gì. Lúc đấy có ai hiểu được tâm trạng của tôi không? Vậy nên cha không có tư cách mắng tôi lúc này!-Lạp chủ tịch bị tôi nói thì thần người ra, trên gương mặt hiện rõ vẻ bối rối. Còn Liễu Hoà Anh và Lạp Tử Du sắc mặt cũng cực kì khó coi. Nhưng vì thân phận nhạy cảm nên không lên tiếng phản bác tôi. Tôi đã quá ngán ngẩm khi phải nhìn những con người này rồi, vì vậy cũng nhanh chóng lấy túi sách và ra về. Trước khi ra đến cửa, tôi nghe giọng đàn ông thều thào:
- Lệ Sa, cha xin lỗi!
Tôi hơi khựng lại:
- Bây giờ cha mới hối hận ư...?- Rồi không chút lưu luyến quay gót đi.
_____
Về nhà, tôi quăng ngay phiền muộn ra sau vì còn việc quan trọng hơn phải làm. Không như những nữ phụ não tàn trong truyện khác, cô nữ phụ này là một giám đốc tương đối giỏi. Vì vậy, thân là người không thuộc chuyên ngành, tôi phải gắng sức tiếp thu những kiến thức kinh doanh mà kiếp trước chưa từng học qua vào đầu.
Bây giờ tôi chẳng khác nào cô học sinh đang vùi đầu vào đống bài tập mà giáo viên giao cho. Có điều đầu óc tôi khá nhạy bén nên việc này cũng bớt khó khăn đi phần nào. Tuy nhiên không thể ngày một ngày hai mà có thể lĩnh hội mọi thứ được. Thôi thì cứ vừa làm vừa học vậy. Chỉ mong sao đừng ai phát hiện ra thân phận thật của tôi là được. Kể từ bây giờ, tôi biết bản thân mình sẽ phải chịu nhiều vất vả đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro