Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật đã chứng minh, những việc làm tối qua của tôi là vô ích. Những tài liệu kinh doanh mà trợ lý giao, tôi chỉ cần lướt qua là có thể hiểu rõ, kiểu như kiến thức của nữ phụ đều chuyển hết sang cho tôi. Haha! Đúng là không biết nên vui hay nên buồn nữa, bao nhiêu công sức thâu đêm hôm qua của tôi đã đổ sông đổ bể hết.
Bỗng có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình:
- Vào đi.
- Cạch!- Trợ lý Diệp vào báo cáo lịch trình làm việc:
- Lạp tổng, lịch trình hôm nay chủ yếu chỉ phải phê duyệt báo cáo từ cấp dưới, còn lại không có gì đặc biệt. Đúng rồi, sáng nay có nhiều tờ báo gọi cho chúng ta hỏi về hôn sự của chị với Ngô tổng, chị nghĩ sao?
- Từ chối phỏng vấn cho tôi, từ giờ nếu có nhà báo nào gọi đến thì cứ từ chối, không cần báo cho tôi!
- Vâng, Lạp tổng. Đúng rồi, hôm nay có buổi tuyển chọn thư kí thay cho Tống thư kí nghỉ sinh. Chị có thể đến phỏng vấn chứ?
Tôi ngẫm nghĩ, có lẽ thân là giám đốc cũng nên quan tâm quản lý đến cấp dưới của mình một chút:
- Được! Dù sao hôm nay lịch trình cũng không nhiều lắm. Bao giờ bắt đầu vậy?
Diệp trợ lý khá bất ngờ, cô chỉ thuận miệng hỏi chứ không nghĩ tôi sẽ đồng ý. Có lẽ bình thường nữ phụ chẳng bao giờ để tâm đến chuyện này. Đúng là vô tâm.
- Dạ, buổi phỏng vấn sắp bắt đầu rồi ạ!
- Được rồi, tôi sẽ xuống ngay, cô đi làm việc trước đi.
Chà, không biết buổi phỏng vấn sẽ diễn ra như nào nhỉ? Tò mò ghê!
Tôi hí hửng sắp xếp tài liệu rồi xuống phòng nhân sự.
———
Thí sinh đi phỏng vấn cũng không đông lắm, nhưng được cái toàn trai xinh gái đẹp! Nhìn mấy em gái xanh mơn mởn thật thích. Nghĩ bản thân năm nay mới 28 cái xuân xanh mà trông chẳng khác gì bà già quá lứa thì thấy tủi thân. Ồ, còn cả mấy anh chàng đẹp trai nữa chứ! Không biết có được tuyển hết mấy người này không nhỉ? Ôi chao, tự dưng tôi thấy bản thân háo sắc quá đi!
Bụng thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng bước đến bàn thẩm vấn trong phòng.
Những người tham gia phỏng vấn gồm có giám đốc phòng nhân sự, thư kí trưởng sắp nghỉ sinh và tôi.
Nói thật buổi phỏng vấn khác xa so với tưởng tượng của tôi. Thí sinh tham gia phỏng vấn hầu như là sinh viên mới ra trường, trả lời phỏng vấn rất không chuyên nghiệp. Thậm chí có người chẳng có chút trình độ cũng đến phỏng vấn, có người lại không biết ngoại ngữ. Trời ạ, cứ đà này có khi thư kí của tôi sẽ không được nghỉ mất. Ngay khi tôi đã ngáp ngắn ngáp dài định đứng dậy ra về thì một người nữa bước vào. Người này mang theo một khí chất rất khác biệt ít người sánh được, giống một con người đã qua tôi luyện rèn giũa kĩ càng. Đó là chưa kể đến gương mặt đẹp trai không góc chết, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời. Đúng là yêu nghiệt mà!
Vị giám đốc kia bắt đầu câu hỏi:
- Cậu là Điền Chính Quốc?
- Vâng!
Chà đúng là người đẹp giọng nói cũng hay nữa, tốt, chị kết chú rồi đó!
- Trong này ghi là cậu đã có kinh nghiệm làm việc ở tập đoàn WKS, ở môi trường tốt như vậy tại sao cậu lại xin nghỉ?
Tôi cũng nhìn lướt qua hồ sơ hắn ta, thấy ghi là tốt nghiệp đại học Cambridge, làm việc 3 năm tại tập đoàn WKS. Tập đoàn đó là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Mặc dù JRL cũng là công ty lớn nhưng quy mô lại nhỏ hơn. Việc cậu ta nghỉ việc ở đó cũng khơi dậy sự tò mò của tôi, có chút mong chờ câu trả lời.
Điền Chính Quốc hơi đánh mắt nhìn tôi rồi trả lời:
- Vì trong công ty của các vị có người tôi để mắt đến, tôi vào đây để tiếp cận cô ấy!
Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn người ra. Có ai lại trả lời thẳng thắn vậy không trời? Tống thư kí là người phục hồi đầu tiên, hỏi:
- Cậu trả lời như vậy không sợ chúng tôi cho rằng cậu không nghiêm túc với công việc sao?
Hắn ta nhìn về phía tôi cười sán lạn:
- Bằng cấp và kinh nghiệm đã chứng minh thực lực của tôi, xưa nay tôi làm việc luôn rất nghiêm túc! Đảm bảo nếu quý công ty nhận tôi, tôi sẽ hết lòng cống hiến!
- Tốt, tôi rất thích cách trả lời của cậu! Xin chúc mừng, cậu đã trúng tuyển ở công ty tôi, ngày mai hãy đến công ty nhận việc. -Tôi nói, âm thầm tưởng tượng đến chuỗi ngày thưởng thức nhan sắc của tiểu thịt tươi đẹp trai này.
Mắt nhìn đồng hồ đã tới giờ ăn trưa, tôi tuyên bố dừng phỏng vấn rồi xuống căn tin.
———
Trong căn tin, đang ngồi thưởng thức bữa trưa, bỗng nhiên một khay thức ăn đặt mạnh xuống trước mặt tôi.
Giật mình ngẩng đầu lên, tôi thấy một người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Tôi thấy cô ta có chút quen mắt mà nhất thời chưa nghĩ ra.
Cô gái đó chanh chua nói:
- Đây chẳng phải tổng giám đốc Lạp Lệ Sa hay sao? Cô vẫn chưa rời khỏi Lạp gia à? Không ngờ lại có một người phụ trơ trẽn như vậy! Cô không thể nào xứng với Ngô thiếu bằng Tử Du đâu. Nên biết thân biết phận mà buông tha họ đi!
À, nhớ rồi, đây chẳng phải Lâm Nhã Nghiên, em họ Lạp Tử Du sao? Đúng là một lũ não tàn như nhau. Trước đây vì nể có chút quan hệ mà tôi không sa thải cô ta nhưng giờ tôi đã khác, sẽ không sợ bất cứ ai nữa! Tôi đặt mạnh chiếc thìa xuống khay, liếc Lâm Nhã Nghiên:
- Này cô, có vẻ cô chưa nghe chuyện tôi đã từ hôn Ngô Thế Huân đúng không? Tôi đã hoàn toàn tác thành cho đôi cẩu nam nữ đó rồi mà? Vả lại đây không phải là tôi buông tha cho họ mà là buông tha cho bản thân mình, nghe rõ chứ? À mà hình như cô đang làm việc ở công ty của tôi nhỉ?- Lâm Nhã Nghiên tức giận:
- Cô...- Chưa để cô ta nói tiếp tôi đã ngắt lời:
- Có phải lúc trước tôi dung túng cô quá nhiều nên bây giờ cô làm loạn hả? Nói cho cô biết, từ bây giờ tôi sẽ chẳng vì nể mặt gia đình mà bỏ qua cho những người vô dụng như cô đâu. Vì vậy, từ mai cô không cần đi làm nữa!
Lâm Nhã Nghiên giận tím mặt:
- Cô không có quyền...
- Tôi có quyền! Tôi là tổng giám đốc của cái tập đoàn này, tại sao lại không có quyền đuổi việc nhân viên? Huống hồ cô ngày ngày đến công ty tôi không ăn thì chơi, tôi không muốn công ty mình nuôi sâu gạo. Vậy xin hỏi cô Lâm đây không biết tôi có quyền sa thải cô không?
Lâm Nhã Nghiên lúc này tức giận thở hồng hộc:
- Cô cứ chờ đó, cô nhất định sẽ hối hận!- Nói rồi giẫm chân bỏ đi.
Tôi nhún nhún vai, làm Lâm Nhã Nghiên mất mặt khiến tôi rất cao hứng, ăn ngon miệng hơn, gục đầu xuống giải quyết nốt chỗ thức ăn còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro