Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cuộc sống của tôi trôi qua khá là yên bình. Phía gia đình hay Ngô Thế Huân sau vụ Lâm Nhã Nghiên cũng không ai đả động đến tôi. Phải chăng đây lại là yên bình trước bão tố nhỉ? Tự nhiên tôi lại cảm thấy bất an, thầm mong bản thân chỉ nghĩ quẩn thôi.
" Cốc cốc" tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến tôi giật mình:
- Mời vào!
- Lạp tổng, xảy ra chuyện rồi!- Diệp trợ lí hớt hải chạy vào phòng, hiếm khi tôi thấy cô ta có bộ dạng như vậy.
- Có chuyện gì?
- Dự án mới của công ty ta, nhà đầu tư bỗng dưng rút vốn khiến công trình đang tiến hành phải trì hoãn, phía công nhân đang biểu tình đòi tiền lương. Bây giờ tình hình đang rất hỗn loạn ạ!
Tôi nhíu mày:
- Nhà đầu tư có phải tập đoàn SH của Ngô gia không? Tại sao họ lại làm vậy?
- Tôi cũng có hỏi, họ nói công ty đang gặp vấn đề tài chính nên rút vốn đầu tư! Họ còn nói tiền vi phạm hợp đồng sẽ trả cho bên ta đầy đủ!
Đấy, tôi biết ngay mà. Nói cấm có sai. Lần này gặp phải hoạ khó rồi! Bên 'giặc' Ngô kia làm gì có chuyện 'hết tiền'? Rõ ràng cố tình làm khó tôi mà! Lại còn chờ công trình sắp hoàn thành mới rút tiền. Tiền vi phạm hợp đồng làm sao đủ chi trả cho công nhân chứ? Tôi hít sâu cố che đi tâm trạng khẩn trương của mình:
- Vậy cô thử gọi bên công ty mẹ cầu cứu xem!- Mặc dù chỉ là công ty trực thuộc tập đoàn JRL nhưng phía SH lại trực tiếp rút vốn như vậy có phải không coi JRL ra gì không?
- Tôi đã liên lạc bên đó nhưng họ lại không trả lời!
Ôi, thôi rồi! Kiểu này là có sự nhúng tay của lão già nhà mình rồi! Cứ đà này công ty gặp khủng hoảng mất! Tôi day day thái dương:
- Cô ra ngoài làm gọi cho bên ngân hàng liệu có thể cho chúng ta mượn tiền không? Công trình đang sắp hoàn thành, chúng ta không thể bỏ dở được!
- Vâng!- Nói rồi Diệp trợ lý ra ngoài để lại một mảng yên tĩnh...
Tôi nhấc máy lên gọi cho số máy cá nhân của Lạp Chí Thành, chưa đến ba hồi chuông đã có người nghe máy:
- A lô...
- Chào ba, ba đã nghe về việc SH rút vốn đầu tư cho công ty tôi chưa?
- Ừm, ta có nghe...
- Vậy ba nghĩ sao về việc cho công ty tôi mượn ít tiền?- Tôi thẳng thừng hỏi nhưng vẫn không giấu sự xa cách trong đó.
- Ta đang chờ để con nói ra câu này, Lệ Sa! Ta sẽ cho con mượn bao nhiêu tiền con muốn, thậm chí giúp con hoàn thành dự án, nhưng... - Ông ta kéo dài giọng. Tôi im lặng chờ đợi, biết chắc ông ta sẽ đưa ra điều kiện nào đó.
- Ta muốn con quay trở lại Lạp gia, chấp nhận làm hoà với Tử Du. Con bé nói rất nhớ con, muốn con dọn về...
Ui trời, cứ ở đó nằm mơ. Tôi xuỳ một tiếng:
- Không đời nào nhé! Những lời hôm trước ba nghe chưa thủng sao? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai mẹ con kia! Trí nhớ của tôi vẫn nhắc tôi về mẹ tôi đó, ba à! - Tôi cố tình nhấn mạnh chữ ba- Tôi cứ nghĩ rằng ba sẽ hiểu cho tôi, nhưng không! Ba thà nghe lời mụ hồ ly và con gái ả ta hơn là lắng nghe tôi... Thật đáng thất vọng!- Tôi tuôn một tràng chẳng kiêng nể ai.
Đầu dây bên kia, Lạp Chí Thành im lặng một lúc rồi nói:
- Lệ Sa, nghe ba đi, ba chỉ muốn tốt cho con thôi!
Tôi cười phá lên như nghe được câu chuyện cười:
- Xin lỗi, nhưng tôi đủ trưởng thành để biết bản thân nên làm gì, không nên làm gì! Còn nếu ba cứ khăng khăng muốn vậy thì cứ cầm tiền của mình đi. Tôi không cần!- Nói rôi tôi cúp máy cái 'rụp'.
Thở dài, tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, lo lắng không biết nên làm gì. Lạp Chí Thành là người sĩ diện, chắc chắn sau khi bị tôi 'xổ' như thế sẽ chẳng đời nào cho tôi mượn tiền nữa. Lát sau, Diệp trợ lý mở cửa bước vào:
- Lạp tổng, phía ngân hàng không chịu cho chúng ta mượn tiền. Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Tôi tức giận đập bàn, lão già chắc chắn đã thâu tóm bên ngân hàng rồi, kiểu này chẳng lẽ muốn bức mình về nhà ư?
- Được rồi, cô ra ngoài đi, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách!- Nói vậy nhưng tôi vẫn lo lắng tột độ. Số tiền hiện có của công ty chẳng thể nào giải quyết được vấn đề. Ôi, chưa bao giờ tôi thấy bản thân bất lực như lúc này, tiếng tim đập không kiểm soát của mình làm tôi càng khẩn trương . Bỗng có một ly cà phê nghi ngút khói đặt đến trước mặt tôi. Tôi ngước mắt lên bắt gặp gương mặt cười đến sán lạn của tiểu thư kí mới tuyển:
- Lạp tổng, chị cứ bình tĩnh, mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết. Vừa hay tôi có ý này...- Tôi nhướng mày ý nói cậu ta tiếp tục.- Tôi nghĩ chúng ta thử xin đầu tư từ công ty khác xem!
- Cậu tưởng tôi không nghĩ tới sao? Nhưng công ty nào chịu đầu tư vào cái công trình dang dở như này? Chắc chắn họ nghĩ dự án này sẽ chẳng mang lại lợi ích cho họ nên không chịu hợp tác đâu!
- Nếu tôi nói có thì sao?
Tôi nheo mắt:
- Ý cậu là?
- Hồi trước khi làm việc cho WKS, tôi có giao tình không tệ với CEO bên đó, có thể hẹn gặp giúp chị với người ta.
Tôi nghi ngờ, chắc chắn thân phận của tiểu thịt tươi họ Điền này không đơn giản. Nếu không sao có thể có quan hệ với CEO bên đó được? Vị chủ tịch bên tập đoàn đó nổi tiếng thần bí, thậm chí nhiều nhân viên lâu năm còn không biết diện mạo tròn méo ra sao mà? Có điều tôi không để tâm lắm, chỉ cần cậu ta làm tốt công việc là được.
- Cậu chắc chứ? Nếu cậu hẹn gặp được họ và khiến họ đồng ý đầu tư vào dự án, tôi sẽ tăng lương cho cậu!
Điền Chính Quốc ngoắc ngoắc ngón tay.
- Không không, tiền tôi không thiếu, thứ tôi muốn là thứ khác cơ!
- Được, chỉ cần cậu làm được, cậu muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Dự án này rất quan trọng, nếu thành công, công ty chúng ta sẽ có bước ngoặt lớn!
- Chị hứa rồi đó!- Nói xong cậu ta cười gian một cái khiến da đầu tôi bỗng chốc tê rần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro