_00_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] không mở cửa cho yang jeongin, cho dù là yang jeongin cũng vậy.

han jisung nhìn mẩu giấy nhàu nát đính bằng một ngôi sao nhỏ trên cửa kí túc, chớp mắt mơ màng tự hỏi liệu có phải khứa nào trong nhóm lại bày trò gì để chọc phá cậu rồi hay không.

nhưng rồi cậu cũng chẳng để ý lắm, bởi dòng tin nhắn kakao gửi tới từ cậu em út của cả nhóm là điều khiến jisung phải vác tấm thân mệt mỏi của mình ra khỏi phòng sau cả buổi trời xem ghibli và vùi mình trong chăn đệm.

"em về rồi, có thể mở cửa không?"

kì thực, jisung cũng không rõ vì sao hôm nay jeongin lại về sớm như vậy. trong khi rõ ràng lịch trình hôm nay của thằng bé chắc chắn sẽ chôn chân nó ở trụ sở công ty đến tối muộn. anh chan cũng đã hứa sẽ đưa nó về sau khi hoàn thành công việc của anh. và jisung chắc chắn cả hai thời điểm trên đều không thể là lúc này được đâu, còn sớm lắm kia mà.

có lẽ là jeongin được nghỉ sớm chăng? hoặc thằng bé ghé về để lấy đồ mà nó đã bỏ quên, ví như ví tiền, tai nghe, hoặc là điện thoại.

điện thoại.

cảm giác rùng mình hệt như có dòng điện chạy dọc sống lưng jisung khi cậu nhận ra sáng nay sau khi jeongin và những người khác rời khỏi kí túc xá, cậu vô tình phát hiện ra điện thoại của thằng bé vẫn nằm chổng chênh trên bàn ăn nhà bếp. lúc sáng cậu thậm chí đã trách thằng bé thật bất cẩn. lúc này, xoay đầu nhìn ngược lại về phía nhà bếp, nơi chiếc điện thoại vẫn còn nằm trên bàn ăn, jisung cảm thấy sự việc dần dần trở nên kì quái. cảm giác kì lạ cứ cuồn cuộn lên trong bụng, nhưng jisung lại chẳng thể lí giải tại sao, cậu càng không thể giải thích nguyên do mình cứ đứng chần chừ trước cánh cửa lúc này.

tiếng gõ phát ra từ cửa kí túc càng ngày càng to và rõ, thậm chí có phần mạnh bạo, như thể người đứng bên ngoài đang nện từng nắm đấm vào cánh cửa. mảnh giấy được đính bằng ngôi sao với dòng chữ nguệch ngoạc cũng rung lắc theo cánh cửa, bắt trọn sự chú ý của han jisung lúc bấy giờ, kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng của mình.

cậu đặt tay lên tay nắm cửa, đè nén cảm giác bất an hỗn loạn chẳng rõ vì sao trong lòng mình xuống, thầm nghĩ rằng có lẽ jeongin đơn giản chỉ là mượn điện thoại của người khác để nhắn thì sao. nghĩ thế, jisung thở hắt ra, tay vặn tay nắm cửa, trong gang tấc lại nhận ra sự khác thường.

bởi vì jisung khi ở kí túc xá một mình thường có thói quen không khóa cửa, những người khác trước khi đi đều sẽ khóa cửa giúp cậu. thế nên dù jisung có vô thức mở cửa ra, cũng sẽ nhận ra cửa đã bị khóa rồi và tự thân đi tìm chìa khóa. nhưng điều kì lạ chính là lúc nãy khi vặn tay nắm cửa, rõ ràng cửa kí túc không hề bị khóa lại.

như thể khóa cửa đã được mở ra sẵn đó, chỉ đợi jisung bước tới gần và kéo cửa ra thôi.

lúc này, điện thoại jisung lại đột ngột vang lên tiếng thông báo tin nhắn, đánh gãy mạch suy nghĩ của cậu. đẩy sát lại cánh cửa, cậu vội kiếm tra thanh thông báo trên màn hình, phát hiện ra đó là tin nhắn đến từ hyunjin, người cuối cùng rời khỏi kí túc sáng nay và cũng là người đã khóa cửa lại.

trong khung chat chỉ có những dòng tin nhắn cũ của cả hai, tin nhắn mới nhất vừa gửi vài giây trước, chỉ vỏn vẹn một dòng.

[2] cửa kí túc xá luôn khóa, khi khóa mở, đã có ai đó ở bên trong.

▬▬

hwang hyunjin vừa bước vào nhà vệ sinh cùng tầng với phòng tập nhảy, trên cổ và lưng vẫn còn nhễ nhại mồ hôi, theo sau cậu ấy là lee minho, cả hai đều đột ngột cảm thấy có điều gì đó không đúng giữa bài tập của mình và quyết định dừng lại để rửa mặt cho tỉnh táo trở lại.

[3] không được rời khỏi kí túc xá, nếu đang ở ngoài, hãy quay trở về.

họ tìm thấy những dòng chữ kì dị này trên mặt kính nhà vệ sinh lúc mới nãy, khi hyunjin kiểm tra điện thoại và phát hiện có điều gì đó không đúng. điện thoại đột nhiên mất sóng, tất cả các thông báo đều biến mất, chỉ để lại đúng một dòng tin nhắn gửi tới từ han jisung.

khi hyunjin mở khung chat lên, ngoài lần cuối cả hai nhắn tin cho nhau là khoảng một ngày trước, đột nhiên có thêm hai dòng tin nhắn mới. tin nhắn đầu tiên là do chính cậu ấy gửi, nói gì đó về khóa cửa ở kí túc xá. dòng tin thứ hai là do jisung gửi, có vẻ do type trong tình huống khá cấp bách nên câu từ của cậu ấy có vẻ loạn xạ hết cả lên. dù thế, nheo mắt một chút, hyunjin vẫn đoán ra cậu bạn kia của mình đã cố nhắn gì.

"về ngay."

jisung nói vậy, không có thêm tin nhắn nào được gửi nữa.

điều khiến hyunjin hoang mang là dòng tin nhắn về khóa cửa trước đó không phải do cậu ấy gửi, nó đột ngột xuất hiện như thể tài khoản kakao của cậu ấy đã bị hack. hơn nữa, nội dung tin nhắn rất mơ hồ, cứ như một quy tắc của trò chơi đuổi bắt gì đó. hyunjin chẳng biết vì sao nó lại được gửi cho jisung bằng tài khoản của cậu, nhưng chắc chắn lúc này jisung đang khá hoảng hốt.

ngay cả chính hyunjin cũng hoảng khi thấy tin nhắn đó mà, cậu còn hoảng hơn khi trông thấy dòng chữ viết trên tấm gương của nhà vệ sinh nữa.

“anh có nghĩ đây là một trò đùa gì đó không? kiểu tổ staff muốn gây bất ngờ cho chúng ta?” hyunjin hỏi, mắt cậu nheo lại, tay chạm vào dòng chữ nguệch ngoạc trên mặt gương.

“thật tình thì không đâu.” lee minho đáp, mắt anh nheo lại hướng về phía mặt gương nhòe mờ, hơi nước mờ ảo phủ lên tấm kính càng khiến không gian nhà vệ sinh thêm âm u, đáng sợ một cách kì lạ. cả hyunjin và minho đều cảm thấy bất an trong lòng, nhưng họ cũng chẳng rõ là vì sao, chỉ đơn giản là họ cảm thấy vậy.

đặc biệt là hyunjin, cậu luôn cảm thấy trong bụng mình nhốn nháo lên khi nghĩ đến dòng tin nhắn từ jisung.

"em không gọi được cho jisung." hyunjin nói, gắt gao mím môi, ngón tay đã lần thứ ba ấn gọi đến dãy số quen thuộc trong danh bạ. rõ ràng không khí trong nhà vệ sinh lúc này rất lạnh, mồ hôi lại rĩ rã chảy dọc từ thái dương cậu. đợi một lúc, có vẻ cuộc gọi này chẳng có ai đáp lại, hyunjin thở hắt ra một hơi nặng nề, nhìn sang vẻ mặt lo âu của minho: "lần cuối cậu ấy nhắn là bảo em trở về kí túc xá ngay."

minho đảo mắt quanh nhà vệ sinh, có vẻ đã phát giác ra điều gì đó bất thường. anh vội tóm lấy tay hyunjin, gấp gáp hỏi:

"felix đâu? lần cuối em thấy thằng bé là khi nào?!"

"felix?" bỗng chốc, hyunjin trở nên ngây như phỗng. cậu gãi đầu, cố nhớ lại lần cuối nhìn thấy felix trong phòng tập.

khi đó felix nói rằng cậu ấy cần mua chút gì đó để uống nên đã rời khỏi phòng tập, cách đây hai tầng lầu có một chiếc máy bán nước tự động, có thể felix vẫn đang ở đó, nhưng xác suất là rất thấp.

"anh cảm giác mọi thứ không đơn giản như vậy." minho nhíu mày khi nghĩ về felix và sự vắng vẻ đột ngột không một bóng người của công ty ngày hôm nay. linh tính mách bảo với anh rằng có chuyện không hay đang xảy ra, và thậm chí là có người đang gặp nguy hiểm.

"em cũng nghĩ vậy." xoa xoa chiếc điện thoại trong tay, hyunjin nghiền ngẫm lại sự việc một chút, sau đó đưa ra kết luận rằng những gì đang xảy ra hoàn toàn không phải là một trò đùa. cậu cất lại điện thoại vào túi, nhìn sang minho:

"em sẽ về kí túc xá tìm jisung, anh tìm yongbok rồi quay trở về kí túc xá ngay."

"hãy đảm bảo tất cả đều an toàn nhé."

dường như chỉ đợi cái gật đầu chắc nịch đầy nghiêm túc của minho, hyunjin liền phóng thân mình như mũi tên lao khỏi nhà vệ sinh. không gian lúc này tĩnh mịch tuyệt đối, như thể ngoài tiếng bước chân va chạm với mặt sàn của mình, hyunjin chẳng nghe được bất cứ thứ gì khác cả, dù chỉ là một thanh âm nhỏ cũng không. tuyệt nhiên, dọc đường đi của mình, hyunjin cũng chẳng tìm thấy ai, dù là nhân viên của công ty, các thực tập sinh, các nghệ sĩ khác, không một ai cả, không một bóng người nào còn sót lại trong tòa nhà to lớn.

cứ như thể tất cả mọi người trong tòa nhà đột ngột biến mất đi, tan vào trong bầu không khí ngột ngạt lạnh lẽo, không để lại một dấu vết gì, dọn đường cho một trò chơi nào đó đang ngót nghét bắt đầu.



▰▰▰

lại là mình đây 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro