_01_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee felix nép mình vào một góc cửa của một phòng chứa đồ nào đó, âm thầm nhìn ra ngoài hành lang vắng lặng không một bóng người, khẽ thở phào khi nhận ra cảm giác như thể bị ai đó dõi theo rõ mồn một không còn nữa.

vuốt ngực mình để hô hấp bình thường trở lại, felix ngồi bệt xuống sàn, cảm thấy mệt mỏi đến lả người. lâu rồi cậu mới lại chạy lòng vòng công ty như vậy, đến là chóng mặt muốn váng cả đầu. cậu tựa tấm lưng ướt đẫm vào bờ tường, vuốt mặt để tỉnh táo lại trước khi bắt đầu định thần chuyện gì đang xảy ra. khoảng hai mươi phút trước, felix rời khỏi phòng tập vì cơn khát không đâu bỗng dưng ập tới dù cậu vừa nốc sạch một chai nước suối lạnh mà hyunjin mang đến. khoảnh khắc bước chân ra khỏi tầm mắt của hyunjin và minho, rõ ràng cậu đã cảm nhận được điều gì đó lạ lùng, nhưng lại chẳng buồn để tâm mấy bởi lẽ việc tìm thứ gì đó để uống quan trọng hơn. thế nhưng ngay sau đó, cậu lập tức nhận ra mọi thứ không chỉ đơn giản chỉ là cảm giác rợn ngược chạy qua cơ thể nữa, mà sự kì dị đã bao trùm lên khắp tòa nhà công ty từ lúc nào.

không một ai cả, không một bóng người. sự im lặng đến tột độ phủ ngập không gian, bầu không khí đột ngột trở nên âm trầm, lạnh lẽo đến mức tưởng như tòa nhà này đã biến thành một nơi nào đó khác xa với thường ngày.

thông thường vào giờ này ở ngoài những dãy hành lang, người ta nên nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng nhạc hay âm thanh vọng từ những phòng tập, thậm chí là tiếng cười đùa nói chuyện từ các nhóm nhạc khác của công ty. felix còn nhớ khi cậu cùng hyunjin và minho đến sáng nay, nơi này vẫn rất ồn ào náo nhiệt, bởi hầu hết các nhóm nhạc đều đang chuẩn bị comeback cơ mà?

có lẽ bởi vì sự im lặng tuyệt đối, cho dù một cử động nhỏ nào cũng có thể tạo ra âm thanh lớn đến giật mình. khi felix đang bần thần bước ra từ thang máy, cậu nghe thấy một thanh âm kì lạ đến từ phía trước. có vẻ là tiếng ma sát của một vật gì đó nặng nề trên nền nhà, thi thoảng còn lẫn vào tiếng cào xước, kéo lê trên mặt sàn trơn nhẵn. cảm thấy lạ lẫm, felix cho rằng có vẻ công ty đang cho sửa sang lại gì đó chẳng hạn, và họ chỉ đang vận chuyển đồ đạc tới lui mà thôi.

vậy nên felix chỉ lặng lẽ đi thẳng đến máy bán nước tự động ở phía trước mà không suy nghĩ nhiều. bởi cậu cũng chẳng muốn nghĩ gì thêm về loại âm thanh gì có thể phát ra khi không gian trở nên tăm tối ngột ngạt như thế này. chẳng mất bao lâu cho đến khi felix đứng trước máy bán hàng, định bụng mua một chai nước thật nhanh và trở lại trên tầng với anh em của mình. cậu không thích chút nào cái bầu không khí khó chịu bao quanh công ty lúc này, có lẽ phòng tập của nhóm sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn.

tay felix bất chợt khựng lại trong không trung trước khi kịp chạm vào dãy nút bấm trước mặt, cậu ngây ngốc mở to mắt mình nhìn lớp kính của chiếc máy bán hàng, nơi một mẩu giấy nhỏ được đính lên bằng một ngôi sao. dần dần chỉ là sự tò mò, sau đó, tròng mắt felix co giật nhẹ, rồi ánh lên sự hoảng loạn chẳng biết bắt nguồn từ đâu.

[04] tuyệt.đối.không.ở.một.mình

felix đoán rằng mẩu giấy được viết với mực đỏ như vậy là có nguyên của nó. bởi lẽ khi cậu kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra, cậu đã tìm thấy mình chạy hồng hộc trên hành lang như một con mồi bị truy đuổi kịch liệt. thoáng vừa nãy felix bất chợt cảm giác gáy mình lạnh toát, như thể có hơi lạnh từ đâu phả vào da thịt cậu và xin thề, cậu chẳng muốn kết luận rằng có ai vừa thổi vào gáy mình. tuy nhiên cảm giác nguy hiểm kề cận như thể có lưỡi dao kề ngay cổ lại khiến felix giật bắn mình, gai ốc khắp người đều nổi lên. trực giác mách bảo felix nên xoay người sang phải và chạy ngay lập tức, tuyệt nhiên không thể nhìn ra sau mình dù bất kể chuyện gì, và felix đã làm như vậy.

suốt dọc hành lang trống vắng cho đến khi felix thành công trốn vào trong phòng chứa đồ, cậu nghe rõ mồn một tiếng bước chân chạy phía sau mình, như thể kẻ đuổi theo chỉ cách cậu có vài gang tấc. thật kinh hoàng khi biết rằng suýt chút nữa cậu đã bị tóm được.

dù không biết rằng công ty đã xảy ra chuyện gì, ngồi bệt bên trong phòng chứa đồ, felix chắc chắn rằng nơi này không an toàn nữa. ở một mình như cậu càng không an toàn.

ngay lúc felix tưởng như mình có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm vì có thể tạm trốn ở lại đây và liên lạc với hyunjin hoặc minho để biết chuyện quái gì đang xảy ra, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài. bởi vì không gian vẫn yên ắng như vậy, khi người ở ngoài cất giọng lên, felix có thể nghe rõ ràng người đó là ai.

"hyung, anh ở trong đó phải không?"

"mở cửa cho em được không?"


[01] không mở cửa cho yang jeongin, cho dù là yang jeongin cũng vậy.

màn hình điện thoại đột ngột sáng đèn, nhưng felix đã không còn tâm trí nào mà để tâm đến dòng tin nhắn vừa được gửi tới từ lee minho nữa.

bởi vì cậu đã mở cửa mất rồi.


▰▰▰


khi seo changbin trở về kí túc xá từ cửa hàng samsung, anh nhận ra có điều gì đó rất kì lạ. nhưng thật may mắn rằng dù sao anh cũng đã có thể đứng trước cửa kí túc xá một cách bình an vô sự dù vừa phải đi bộ một quãng đường khá xa về. ngoài dự liệu của changbin, hóa ra hyunjin cũng đã trở về kí túc xá trong khi đáng lẽ giờ này cậu phải ở công ty mới đúng.

trông hyunjin như vừa chạy xồng xộc từ đâu đó về, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, đến cả hơi thở cũng không đều. cậu khuỵu người xuống, chống tay lên bờ tường, cố bắt lại nhịp thở của mình. trước khi changbin kịp đặt tay mình lên vai hyunjin, cậu chàng đã điên cuồng đập vào cửa kí túc xá, vừa đập vừa gọi to tên thằng nhóc han jisung như thể sợ nó gặp chuyện gì bên trong chẳng bằng.

trong đầu changbin có rất nhiều câu hỏi. vì như vì sao hôm nay đường phố seoul vắng tanh không một bóng người như vậy. vì sao hyunjin lại trở về sớm và vì sao cậu lại đập cửa hệt như sắp phát điên lên thế kia. anh lo lắng bước tới thềm cửa, vịn vai hyunjin lại khi cậu đang tá hỏa lục tìm chiếc chìa khóa khắp nơi trên người mình.

"chuyện gì đang xảy ra vậy seoul thì vắng tanh không một bóng người và-"

"và công ty cũng thế, mọi người đều biến mất. bây giờ jisung đang gặp nguy hiểm." hyunjin gấp gáp nói, câu từ cũng loạn xạ cả lên. tay cậu cầu mò khắp túi quần áo để tìm chìa khóa kí túc xá, đó là khi cậu ngỡ ngàng nhận ra rằng nó đã được cậu cất gọn trong giỏ xách khi bước chân vào phòng tập rồi.

lúc quay trở về đây, hyunjin hoàn toàn quên mất mình chẳng mang theo chìa khóa, cậu chỉ biết lao mình chạy mà quên mất mình quên mất một thứ quan trọng như vậy.

lúc này, changbin dường như cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, hệt như trong đầu anh đã tự giải thích gì đó. anh không hỏi hyunjin nữa, lục khắp đồ đạc của mình để tìm chìa khóa, chính anh cũng sốt sắn đến xoắn tít cả lên. cả hai người rối rắm trước cửa kí túc xá, không ai nói với ai lời nào, chỉ có hành động là gấp rút.

điều mà họ không ngờ là cánh cửa khi nãy vẫn còn khóa kín, sau tiếng lạch cạch nhỏ bỗng dưng hé mở ra, kéo theo âm thanh ken két như cứa thêm vào sự căng thẳng giữa cả hai.

cửa kí túc xá mở ra, nhưng bên trong không phải han jisung, cũng chẳng biết là cậu ấy đã ở đâu rồi.

đây rõ ràng là một gương mặt khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro