02 | thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó Choi Wooje không thể chợp mắt. Cảm giác tay dính nhớp mực đen khiến nó khó chịu, nhưng nó làm gì có đủ dũng khí để bước vào nhà vệ sinh rửa tay cơ chứ, có cái gương nào trong đấy thì khó xử bỏ xừ. Wooje chùm chăn kín mít, nó sợ lắm, mọi thứ đều mờ nhạt – từ cách nó xuyên vào thế giới này đến cách mà bánh răng sự việc mà không gian này hoạt động đều kì lạ vô cùng. Thứ sinh vật biến dạng giả danh đồng đội của Wooje là ai? Tại sao mọi người đều làm ngơ nó? Những quy tắc dài ngoằng không có sự liên kết kia có nghĩa gì? Không tuân thủ sẽ bị làm sao? Wooje trằn trọc chẳng thể chợp mắt.

Đúng tám giờ sáng, chiếc đồng hồ treo tường mở ra con quạ đen mắt đỏ kêu lên một tiếng chói tai nặng nhọc khiến Wooje tỉnh giấc. Nó kiểm tra lại đồng hồ trên điện thoại, quả nhiên không hề sát giờ, trên điện thoại đang hiển thị giờ là bốn rưỡi sáng. Nó dụi mắt, không thèm gấp chăn, lập tức ra ngoài ban công kiểm tra.

Ngoài trời tối sầm, quả nhiên không gian ở đây đều bị xáo trộn. Không một bóng mây, cũng không có một ngọn gió thổi qua. Mọi thứ tĩnh lặng như tờ, nó khó chịu chẹp miệng, dù sao vẫn phải xuống ăn sáng để không chết đói. Vừa đi vừa nhẩm lại quy tắc, nó thấy ra nhiều điều khác lạ giữa hai tờ giấy ở phòng tập và của Moon Hyeonjoon đưa cho. Nó cũng không nên tin vào tờ giấy thứ hai, bởi mọi thứ bây giờ đều mông lung, chưa thể tin tưởng hoàn toàn bất cứ điều gi. Chỉ là cả hai mảnh giấy đều nhắc nhở nên tin tưởng Moon Hyeonjoon – người đàn anh của nó. Trước kia ở thế giới bên ngoài, hắn và nó thân thiết như người thân ruột thịt, vậy nên thật sự nó mong Hyeonjoon ở đây sẽ nhường nhịn nó như cũ.

Dưới bếp, bàn ăn thịnh soạn trước mắt, nhưng kì lạ rằng món nào cũng là thịt. Cả bàn chỉ có đúng một món thịt. Điều kì lạ là ba người kia đều ăn lấy ăn để như một cỗ máy, và từng thớ thịt dày cộm chưa chín hẳn, Wooje chỉ dám và bát cơm không có gì, nó đâu dám làm trái qui tắc. Thịt bốc mùi hôi tanh đến kinh tởm, dù trông rất đẹp mắt nhưng thề rằng Wooje ngửi đã phát buồn nôn, nó chỉ dám nuốt nước bọt chứ không dám ăn, cơn sợ hãi giam nó vào, mệt mỏi với chiếc bụng đói meo nhìn các anh chén cơm ngon lành. Bụng nó kêu lên một tiếng ọt ọt, điều này làm ba người kia lập tức dừng lại hành động ăn, chăm chăm nhìn nó.

Lee Minhyung nãy giờ là người chú ý nó nhất, gã đẩy cặp kính, nhẹ giọng hỏi nó:

"Wooje, sao em không ăn? Chẳng phải hôm trước em là người đòi ăn à, làm bác đầu bếp dốc sức làm thịt, giờ em lại chê."

Nó nín thở không dám nhúc nhích. Nó không dám nói rằng đống thịt này hôi như mùi chuột chết thối rữa vậy. Wooje buồn nôn đến mức ho sặc sụa sau câu hỏi của Minhyung, mặc nhiên ba người kia không ai tỏ ra lo lắng cho nó, ngược lại Ryu Minseok còn nhíu mày khó chịu, tỏ ý rằng nó chê đồ ăn bếp trưởng nấu dở tệ, còn Moon Hyeonjoon im lặng như thể hắn biến mất trong bàn ăn. Lee Minhyung nhìn đứa em được cho là mê món thịt giờ lại không đụng đũa, gã chả tỏ vẻ gì tức giận, ngược lại gương mặt lại nhếch lên nụ cười rợn người đến tận mang tai.

"Hay là mày không phải Wooje? Gương ở trong nhà vệ sinh soi rất sáng, có phải vậy không? Con quạ treo trên tường mỗi giờ kêu một lần có đúng là một giờ kêu một lần không? Bây giờ là mấy giờ?"

Câu hỏi đột ngột khiến nó sợ hãi, Lee Minhyung bây giờ cũng chẳng phải chàng xạ thủ nó quen biết nữa rồi. Gã nở nụ cười toét lên đến tận mang tai, cổ vặn vẹo hết sang bên trái rồi lại sang bên phải, dù vậy Hyeonjoon và Minseok vẫn ngồi ăn như thể chẳng có gì xảy ra cả. Nó run lắp bắp, tay cầm đũa cũng vô thức thả vật thể rơi tự do đến mức nó kêu lên tiếng lẻng kẻng trên đất, nó sợ quá, đâu có nghĩ được gì nữa.

Lee Minhyung nãy giờ chỉ hỏi đúng bốn câu đã khiến Choi Wooje nhũn người. Mắt gã trợn lên khó coi, đống thịt trên bàn dần mục rữa, dòi bọ chui ra nhiều vô kể. Đứa trẻ nhát gan như nó lần đầu thấy cảnh này đương nhiên thất kinh hồn vía, cả người cứng đờ không thể cử động, miệng cứ hé ra lại nuốt vào chẳng thể trả lời được bất cứ điều gì. Ngoài trời đen ngòm không một ngọn gió, nhưng Wooje lạnh hết cả sống lưng. Nó thở đều một hơi, nhằm nghiền mắt, muốn chết quá đi mất, thật mong đây chỉ là một cơn ác mộng.

Bấy giờ não nó ra hiệu phải thật bình tĩnh, nó nhớ, nó cố nhớ quy tắc, bây giờ nó phải tự bảo vệ bản thân nó, không ai cứ nó được cả.

3. Gumayusi luôn nói thật, có thể tin tưởng. Nhưng nếu hắn đang ở cùng Keria, tất cả lời hắn nói đều là dối trá.

5. Giờ trong tất cả các thiết bị đều sai, bạn không nên tin. Nhưng giờ trong đồng hồ cúc cu treo trên tường mỗi phòng là đúng.

6. Phòng tắm không có gương, nếu có, không được nhìn vào gương và đi ra khỏi phòng ngay lập tức. Báo cho ban quản lí, không được nói cho đồng đội.

8. Bạn là Zeus, nhưng cũng không phải Zeus. Đừng để bất kì ai biết bạn không phải Zeus, bạn là Zeus.

Nó nhớ rồi, nhưng mà.

13. Nếu Gumayusi bỗng dưng hỏi bạn về cái gương trong nhà tắm, điều số 6 vô hiệu.

15. Không có điều số 13.

Wooje nuốt nước bọt, quả nhiên mọi thứ khó khăn hơn nó nghĩ. Nó bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, từng tế bào trong cơ thể nó đều đang sôi sục, nhưng nó không muốn chết, chỉ đành mù tịt lần theo dấu vết.

"Anh..nói gì kì vậy? Em là Wooje chứ còn ai? Kì lạ thật, làm gì có cái gương nào trong phòng tắm."

Nó trả lời xong, nhìn lên cái đống hồ treo trên tường, cố nặn ra nụ cười: "Hahaa..Anh thật khéo đùa, giờ là tám rưỡi sáng."

Lee Minhyung lập tức trở về bình thường. Wooje thở phào một hơi, Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok chẳng biết từ lúc nào đã biến đi đâu mất, nó rục rịch định chuồn đi, nước mắt tứa ra như suối sau câu đùa cợt đó. Nó sợ quá, nó sợ quá, nếu lúc nãy không trả lời thì cái miệng kia có nuốt chửng nó không? Lee Minhyung đáng sợ quá, nó muốn về thế giới thực.

Chẳng màng đến hàng nước mắt giàn giụa, Lee Minhyung sau khi Ryu Minseok đi khỏi lại bày ra dáng vẻ hoàn toàn khác. Gã tiến đến nắm chặt vai Wooje không cho nó đi, và nó cũng không dám quay đầu lại nhìn hay làm trái ý, chỉ sụt sịt thút thít khóc nhè, thậm chí sáng nay vì sợ mà nó chẳng thèm đánh răng hay tắm rửa. Bên sau nó dù có Minhyung nhưng còn chẳng cảm thấy hơi người, bàn tay lạnh ngắt tím tái như của xác chết chạm vào người Wooje khiến nó nổi hết cả da gà.

"Đồng hồ treo tường là sai, đồng hồ trên điện thoại mới đúng."

"Không có người quản lí tòa nhà nào đi kiểm tra xem tuyển thủ đã ngủ chưa."

"Lee Sanghyeok không bị gãy tay, anh ta chết rồi."

Wooje vội vã quay đầu nhìn lại, ba câu Lee Minhyung nói như thể ghim vào đại não chẳng cho nó suy nghĩ gì thêm. Nhưng bất ngờ, nó nôn ọc ra trước diện mạo của kẻ đứng đằng sau lưng mình. Trên bàn ăn, ngồi đối diện nó vẫn là Lee Minhyung đang thoải mái nhai nuốt miếng thịt đầy dòi bọ, vậy đằng sau nó là ai cơ chứ?

Một con lợn. Cơ thể con lợn đó bị kéo dài ra đến mức từng thớ da lộ ra, mắt con lợn xề hếch lên đến mức chỉ tròng còn miếng thịt mắt đỏ lòm, miệng nó thở ra một hơi thối rữa, tứ chi bị cắt đi khâu bằng bốn cánh tay của con người, tai lợn được khâu quặp vào với nhau tạo thành nết gấp hoa xiên vẹo. Lợn con gầm gừ một tiếng, hai cái tay người chồi ra bắt lấy vai Wooje đang nôn thốc nôn tháo, tay lợn đi đến đâu người Wooje run lên đến đó. Con lợn căng mắt kêu lên một tiếng, dù là lợn nhưng răng nhanh nó sắc như hổ, lưỡi cũng đã bị cắt đi. Thứ đó khó khăn lết trên sàn, dây khâu theo thế bị đứt ra một tiếng phạch, máu phun ra bắn lên áo mà Wooje đang mặc, nó càng cảm thấy buồn nôn nhưng cổ họng chẳng còn gì để thộc ra nữa, dạ dày nó co thắt biểu thị cần nạp năng lượng nhưng chẳng thể làm gì.

Lee Minhyung nhìn con lợn bị kéo đến căng trước, tứ chi đều bị đứt đoạn, bèn nhổ miếng thịt thối trong miệng, bảo với Wooje:

"Đấy là anh Sanghyeok mới, mà anh ta lại hỏng nữa rồi, Wooje mang thứ kia vào nhà bếp hộ anh với."

Nó rùng mình, nước mắt không ngớt rơi. Lee Sanghyeok của nó đâu rồi?

6. Không được vào phòng bếp trong bất cứ trường hợp nào.

Phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro