Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng… reng…". Tiếng chuông báo thức vang lên, Hạ Linh uể oải lật người lại lấy tay đập nhẹ lên cái đồng hồ.

Ngồi dậy với tâm trạng còn đang ngái ngủ, cô bất giác giật mình mở to mắt miệng kêu: "Thôi chết,  hôm nay phải đi thi" cô vội chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt thật nhanh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô vội thay đồ sau đó phi nhanh xuống lầu.

Lao thẳng lên chiếc xe đạp điện phóng tới trường với vận tốc bàn thờ.

Mẹ của Hạ Linh gọi với từ trong nhà ra "Hạ Linh, ăn sáng rồi hãy đi thi chứ con."

Bà nhìn ra cửa thở dài, có lẽ bà đã quá quen với việc này rồi.

Trên đường đến trường, không hiểu sao Hạ Linh cứ cảm giác rất bồn chồn và vô cùng bất an, giống như sắp có chuyện gì sẽ xảy ra vậy.

Vội gạt cái suy nghĩ đó qua đi, cô cho rằng do bản thân học quá nhiều nên tâm trang mới thấy bất ổn như vậy.

Tới trường xong, cô chạy nhanh lên tầng nơi mà phòng thi của mình được thầy cô sắp xếp cho.

Lấy đà trượt trên sàn gạch trơn phi tới trước cửa phòng thi, Hạ Linh đơ người ra nhìn vào phòng.

"Không có ai?", khuôn mặt của Hạ Linh lúc này tối lại, nhìn vào cái đồng hồ trên tay, lại ngó quanh xem có ai không.

Lúc sau cô mới từ từ bước vào phòng thi, ngồi ngay bàn cuối cùng.

Thở phào nhẹ nhõm kêu lên: "May quá, không ai nhìn thấy, mình vẫn chưa bị quê. Bảo sao mình thấy trường hơi lạ lạ".

Mặt Hạ Linh đen lại vì hành động vừa rồi của bản thân, bao nhiêu lần đều tưởng bị muộn giờ học mà tới vô cùng sớm.

Mặc dù nó đã trở thành thói quen khó bỏ nhưng Hạ Linh vẫn không sửa được.

"Bao giờ mình mới sửa được cái thói quen này đây? Nó ảnh hưởng tới tinh thần của mình nhiều quá, muốn ngủ mà ngay cả chủ nhật mình cũng dậy sớm kiểu này" cô thở dài nằm gục mặt xuống bàn mà than thở.

Chỉ vì cái thói quen khó bỏ này mà cô được mọi người đặt cho cái tên là "sớm nhất trường", không những thế bản thân còn được hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường là học sinh chăm ngoan, gương mẫu.

Hiện tại bản thân cũng kiêm luôn cái chức lớp phó học tập.

Nói thật thì bản thân cô không hề có hứng thú với cái chức vụ cao cả này, mắt khóc ròng vì quá mệt mỏi.

Đang miên man với những suy nghĩ linh tinh trong đầu thì Hạ Linh bị làm cho giật mình bởi một chất giọng khàn đặc của ai đó.

Tiếng nói phát r xung quanh căn phòng, nghe giống như chúng tới từ âm ti địa ngục vậy. Âm thanh liên tục bị ngắt quãng giống như có ai đó đang cố gắng truyền tin tới vậy.

"Chết … tất cả … chết … tận thế …,không còn… chết…" Xẹt… xẹ-t.

Hạ Linh tái mặt ngó nhìn xung quanh, rõ ràng trong phòng học chỉ có 1 mình cô.

"Ai … ai đấy?" cô sợ hãi nuốt nước bọt cất giọng lên hỏi nhưng xung quanh im lặng đến đáng sợ.

Lúc này cô thấy ớn lạnh tính chạy ra khỏi phòng thì bất ngờ một bàn tay đập vào vai cô từ phía sau.

"Áaaa …" Hạ Linh giật này người hét lên. "Lớp phó, cậu bị sao vậy? Sao tự nhiên lại hét lên?."

Hạ Linh mở mắt ra thấy người phía sau mình là lớp trưởng Thanh Phong, đó là crush của cô.

Vội trấn tĩnh lại, cô thở dài lắp bắp, giọng vẫn còn chút run sợ nói "À không, không có gì đâu, chỉ là tớ đang thấy lo vì hôm nay là ngày thi thôi".

"Mà sao cậu lại ở phòng này vậy? Không lẽ cậu chung phòng thi với tớ hả?" Hạ Linh vội chuyển chủ đề, ánh mắt có phần né tránh.

Lớp trưởng nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn giải thích :"Ừ, hôm qua thầy có phát giấy phân chia phòng thi, cậu cũng được nhận giấy rồi mà, sao lại hỏi tớ?".

"Mà bây giờ vẫn còn sớm, mới có 6h, nay cậu cũng đến sớm nhỉ, thời gian thi là 8h mà cậu đã đến sớm rồi, đúng là học sinh gương mẫu có khác, tớ phải nể phục cậu đấy."

Hạ Linh cảm thấy quá mất mặt trước crush, mặt đỏ bừng bừng vội quay đi chỗ khác, miệng lí nhí :"Hay là cậu coi như tớ chưa nói gì đi nha".

Thanh Phong tính nói gì đó thì từ bên ngoài, 1 tiếng nổ vô cùng lớn vang lên.

Hạ Linh và Thanh Phong vội chạy ra bên ngoài hành lang để xem rốt cuộc có chuyện gì thì ngay lập tức một cơn gió mạnh vụt ngang qua hai người họ.

Sóng xung kích từ vụ nổ đó phóng nhanh tới ngôi trường , nơi mà cả hai người đang đứng ở trong, những cơn gió lớn kéo theo cả những mảnh vỡ sắc nhọn lao tới.

Thanh Phong vội hét lớn :"MAU NẰM XUỐNG!!"

Cả hai cảm thấy bản thân như bị một áp lực nào đó đè nén xuống sau đó là bị hất văng ra khiến cô và lớp trưởng chưa kịp làm gì đã ngã mạnh, người xô vào tường.

May mắn thay cả hai không bị sao, có lẽ trường của họ không nằm trong phạm vi vụ nổ, nhưng vẫn bị chút ảnh hưởng.

Lúc này ngôi trường có chút vấn đề, nó bị rung lắc vô cùng dữ dội, ngôi trường bị ngả nhẹ về phía sau chỉ cần có thêm một đợt gió nữa thì ngôi trường sẽ bị sập hoàn toàn.

Lớp trưởng vội ôm lấy Hạ Linh bản thân thân thì che chắn cho cô, cô mắt nhắm mắt mở lén nhìn lớp trưởng, tim đập thình thịch, miệng bất giác chảy nước miếng, một lúc sau tiếng rung lắc cũng dừng hẳn.

Hạ Linh vẫn còn đang trong vòng tay của Thanh Phong, cái tay háo sắc không ngừng sờ khắp người lớp trưởng, biểu hiện khuôn mặt trông vô cùng biến thái, miệng không ngường cười "hê hê".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro