Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu sờ đủ chưa vậy?". Khuôn mặt của Thanh Phong có chút khó chịu, đôi mày nhíu lại.

"Ặc-c"

Hạ Linh sực tỉnh lại, tay vội vàng lau nước miếng còn đang chảy dài trên khóe miệng.

"Xin lỗi, cậu đừng hiểu nhầm! Đó không phải là mình đâu, đó là nhân cách thứ hai của tớ đấy". Mặt mày Hạ Linh vã mồ hôi vội vàng giải thích.

"…"

"Khụ..."

"Được rồi, cậu có sao không?"

"Ừm, mình không sao, ngược lại hồi nãy cậu là người đã che cho mình, cậu có bị thương ở đâu không?"

Vừa dứt lời thì sự chú ý của Hạ Linh đã va phải vào cánh tay trái của lớp trưởng, nơi mà cánh tay của cậu đã nhuốm chút máu đỏ, chảy rỉ xuống sàn.

"A... Tay cậu..."

Thanh Phong vội lấy tay che đi vết thương. "Chậc-", mặt cậu nhăn lại vì vết thương có hơi sót một chút.

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, không chết được đâu, băng lại chút là không sao rồi"- Cậu đáp.

"Lớp trưởng, chúng ta mau xuống phòng y tế để băng lại vết thương của cậu đi, để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy."

RẦM RẦM RẦM.

"Tiếng gì vậy?"- Hạ Linh  vội quay đầu nhìn ngó xung quanh, đôi tai cố định hướng âm thanh truyền tới.

Hai người ngồi hẳn dậy, tiến về phía trước hành lang, nhìn xuống phía dưới sân trường. Cả hai kinh hãi chấn động với hình ảnh trước mắt họ.

"Hic, cái thứ gì kia, họ bị làm sao vậy?". Hạ Linh vội thốt lên với giọng điệu đầy lo lắng và sợ hãi, khôn mặt cũng bị hoang mang không kém.

Đập vào mắt của cả hai, phía trước nơi giữa sân trường là hình ảnh một đám người đầy máu da thịt nát bét nhầy nhụa đang chạy về một hướng. Đám người đó chạy tới càng lúc càng nhiều.

Nói chính xác hơn là một đám học sinh, họ cũng mặc đồng phục của trường mình, dù cho cả cơ thể bị dính đầy máu đen ngòm nhưng cô vẫn có thể nhận ra cái mác áo của trường mình được gắn trên chiếc áo sơ mi bị rách tơi tả của một đứa trong đám đó.

Hình dạng của họ trông rất đáng sợ, phải nói là cực kì kinh tởm, chỉ nhìn qua thôi là đã muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài.

Làn da xám xịt với ngũ quan trên khuôn mặt bị biến dạng, hốc mắt sâu đang rỉ ra những dòng máu đen ngòm.

Hai con ngươi bị lòi cả ra ngoài, tưởng chừng như sắp rớt xuống đất. Cái miệng há to, những chiếc răng nhìn như những cái đinh rất nhọn và sắc, chúng còn chảy luôn cả nước mũi.

"Ặc- kinh tởm". Hạ Linh thốt lên với vẻ mặt chứa đầy sự ghét bỏ.

Không chỉ một người mà tất cả chúng đều có bộ hàm sắc nhọn như vậy.

Cả cơ thể toàn máu me, da thịt lở loét chạy với hình dạng trông rất kì quái, có đứa thì đầu bị gãy sang một bên, nhưng trông nó có vẻ như là không bị ảnh hưởng.

Cũng có những đứa thì chỉ còn nửa cái thân trên, chiếc móng tay sắc nhọn của nó cào xuống đất tiến rất nhanh về phía trước, trông có vẻ chúng còn nhanh hơn cả người bình thường lúc chạy.

Nhìn kĩ lại thì mới thấy có vẻ chúng đang tấn công một đám người gồm năm học sinh bốn nam một nữ và hai người đàn ông cao to, đen hôi.

Hai người đàn ông da đen to lớn mặc nguyên cây đen hét lớn trông như đang nói điều gì đó với đám học sinh, có vẻ họ muốn bản thân làm mồi nhử chặn đám thây ma điên cuồng kia lại.

"Master, please run first, we can take care of it." (cậu chủ, xin hãy chạy trước đi, chúng tôi có thể lo liệu được).

"Trong năm người học sinh kia, có vẻ có một tên công tử bột được hai tên vệ sĩ da đen kia bảo vệ."

"Ha-?"

"Hả? Cái gì?" Hạ Linh quay người về phía lớp trưởng lên tiếng thắc mắc: "Ý cậu là sao?".

Thanh Phong quay sang hướng của Hạ Linh sau đó tay chỉ về phía đám người ở dưới sân trường nói.

"Cậu nhìn xuống phía hai tên da đen đang chặn đám thây ma kia đi."

Hạ Linh quay đầu nhìn theo hướng mà lớp trưởng chỉ.

Nhìn xuống phía của đám thây ma, cô bất chợt cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình.

Đôi mắt Hạ Linh vội liếc nhìn quanh phía dưới, cô quay qua quay lại nhìn khắp nơi nhưng không thấy kẻ đang khiến cho cô cảm giác bị  cái ánh nhìn chằm chằm áp đến khó thở, cái ánh nhìn chứa đầy sát khí vô cùng nặng nề.

Tay chân Hạ Linh run rẩy, nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng, mặt mũi tái mét.

Được một lúc thì cô tự chấn tĩnh bản thân lại, vạn nhất không được để bản thân phải gục ngã trước tình cảnh này.

Thanh Phong không thấy cô nói gì, quay sang hướng của Hạ Linh định nói gì đó thì thấy mặt của cô lúc này đã tái mét hết.

Cô đột nhiên quay qua phía Thanh Phong nói: "Lớp trưởng này, cậu có cảm thấy gì không?".

"Cảm thấy gì?"

"Có chuyện gì vậy Hạ Linh?". Cậu hỏi cô với khuôn mặt ngơ ngác.

"Có vẻ như lớp trưởng không hề cảm nhận được cái thứ sát khí vừa rồi, có lẽ chỉ có bản thân mình mới cảm nhận được nó, hoặc cũng có thể là kẻ đó chỉ muốn bản thân mình biết được." Cô thầm nghĩ trong lòng.

Vội gạt suy nghĩ đó sang một bên, cô nhìn Thanh Phong và nói rằng có lẽ bản thân cô chỉ bị nhầm thôi.

Hạ Linh nhìn xuống phía dưới đám người kia, miệng lẩm bẩm nói: "Lớp trưởng, cậu nghĩ chúng ta có nên giúp họ không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro