Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong đám học sinh, có một nam sinh đã chú ý đến cô và lớp trưởng, chưa kịp để cho hai người buôn chuyện trên đó tiếp, cậu ta đã hét lớn về phía chúng tôi.

"NÀYY!!!"

"HAI ĐỨA NHÀ QUÊ ĐANG ĐỨNG Ở TRÊN ĐÓ CÒN KHÔNG MAU XUỐNG GIÚP BỌN TAO!!!".

"CHÚNG MÀY CÓ BIẾT BỌN TAO LÀ AI KH-"

Chưa kịp nói dứt câu, đám thây ma từ bên ngoài phía cổng trường đã chú ý đến tiếng hét lớn vừa rồi, chúng ngay lập tức đổ xô thẳng vào trong trường.

Gương mặt của lũ thây ma trông có vẻ rất phấn khích, con nào con nấy mặt mũi đều trông rất bặm trợn và kinh tởm, chúng bủa vây lấy họ.

Lúc này tên nam sinh to mồm kia đã tái mặt run sợ ngã xuống tay chân run rẩy lùi về sau, miệng không ngừng rên rỉ kêu mẹ ơi cứu con.

Vì quá sợ hãi nên tên đó đã tè luôn ra quần, nước tiểu cứ thế mà không tự chủ chảy ra tạo thành một vũng nước.

"Thằng chó, mau im mồm, mày muốn dẫn dụ đám thây ma ngoài kia tới đây à!!?"

"ĐỒ NGU!!!"

Một tên nam sinh khác trong nhóm đó đã ngay lập tức cho tên kia một bạt tai miệng không ngừng mắng chửi hắn.

Tên kia run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem, cộng thêm cả đống mồ hôi dầu trên mặt nó chảy xuống ướt cả cổ áo, tay ôm bên má bị đánh nhìn hắn.

Cùng lúc đó, một tên vệ sĩ da đen kia đã bị một con thây ma cắn vào tay, vừa cắn xuống nó đã ngay lập tức dựt mạnh miếng thịt lớn trên da của tên da đen, tay anh ta cứ thế mà bị mất một mảng thịt lớn, máu tươi từ đó mà chảy rất nhiều ra ngoài.

Con thây ma đó vừa cắn xé được miếng thịt xong thì ngay lập tức bị gã da đen đó đấm thẳng vào mặt. Chưa kịp định thần lại thì nó lại bị tên da đen bên cạnh cho một cú đá vào đầu, lực đá mạnh đến mức đầu con thây ma đó bay luôn.

Anh da đen bên cạnh cũng mạnh không kém, tay không đã bóp vỡ đầu của hai con zombie, dù bị thương nhưng sức của gã vẫn rất sung.

Gã da đen kia vội rút từ đằng sau hông ra một bó gậy lớn màu đen, giữa cây gậy đó còn gắn một đoạn xích nhỏ.

Ném cho anh da đen bị thương kia một cái, bên này anh ta đã quật ngang một đường, ba cái đầu của ba zombie bay luôn ra ngoài.

Mấy con bên cạnh cũng bị vạ lây theo, cái cổ bị cắt một đường phía trước rất sâu.

Nó bị cái tay của con thây ma bên cạnh quơ mạnh vào đầu, cứ thế mà cái cổ nó bị gãy, đầu ngửa ra đằng sau, sau đó chúng cũng ngỏm luôn.

Số lượng thây ma ngày lúc một tăng lên, hai người họ cũng chỉ là người bình thường, sức lực cũng đến lúc nào đó cạn kiệt.

Đang trong lúc sắp không chống đỡ tiếp được nữa thì bất ngờ từ phía sau, một luồng sáng vàng vừa nóng vừa bỏng rát bay thẳng tới chỗ của đám zombie.

Cái luồng ánh sáng đó hình cầu vừa chạm tới đám thây ma thì ngay lập tức nổ tung, nó giống như một quả cầu lửa với kích cỡ chỉ bằng một quả bóng rổ.

Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía đó, nơi mà phát ra cái thứ vừa rồi, đám zombie cũng bị khựng lại một giây nhìn về phía kẻ đã làm tổn hại đến đồng loại của chúng.

Từ phía ánh nhìn của mọi người có thể thấy bạn nữ đi cùng đám đàn ông con trai đó, tay chân đang run rẩy hết nhìn tay mình đến nhìn về phía của mọi người.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nữ sinh đó, ngay cả Hạ Linh và lớp trưởng cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn xuống dưới.

Vì bị quá nhiều ánh nhìn của mọi người đổ dồn về mình, hai tay của cô gái loạn xạ phóng thêm hai đợt lửa về phía trước, giọng lắp bắp trông như sắp khóc đến nơi:

"Mấy người đừng nhìn tôi, tôi không biết gì cả!!".

Hạ Linh từ trên tầng hai nhìn xuống với đôi mắt tròn xoe lấp lánh, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cậu ta gắn thêm kim cương vào mắt vậy.

"Còn không mau trốn đi, mấy người định đứng dưới đó đến bao giờ !?". Hạ Linh gọi với xuống phía dưới làm thức tỉnh lũ ngáo đá cứ nhìn chằm chằm vào bạn nữ kia thì cô bị lớp trưởng cho một cái gõ vào đầu.

Lớp trưởng vội kéo Hạ Linh ngồi xuống miệng không ngừng trách móc: "Mau trốn đi, cậu định để cho đám đó biết vị trí của bọn mình à? Ngu vừa thôi!"

Đôi mắt họ hướng lên trên nhưng không thấy ai sau đó nhìn nhau rồi mới bắt đầu luống cuống chạy vào một cái phòng học gần đó.

"Hey you two, hurry up here, stand there to become food for those zombies or what? " (Này hai tên kia, mau lên đây, đứng đó để trở thành thức ăn cho đám thây ma kia hay gì?).

Cái tên nam sinh vừa mới cho tên to mồm một bạt tai kia lên tiếng, nhìn thì trông hắn có vẻ muốn đợi hai người họ lên cùng.

"Không ngờ tên đó cũng dũng cảm đấy, chờ hai người da đen kia cùng lên mới chịu cơ à?". Hạ Linh thầm cảm thán trong lòng.

"Tên đó giỏi tiếng anh vậy, chả bù cho mình, học không vào nổi chữ nào". Vừa nghĩ trong lòng cô vừa buồn bã.

Cô cũng chạy vô phòng trốn để tránh bị đám thây ma kia lên tới nơi và phát hiện.

Khi vào trong cô đã thấy lớp trưởng đã kê bàn ghế chặn cái cửa ở cuối lớp từ lúc nào rồi, cô cũng vội chạy lại kiếm bàn ghế sau đó chặn luôn cái cửa chính của lớp.

Phía dưới tầng một, trong cái phòng lớp học nơi mà đám học sinh kia đã chạy lại để trốn đám zombie.

Họ vội vàng lấy bàn ghế để chặn lại hai cái cửa của lớp học, khi vừa chặn xong cái cửa phía cuối lớp.

Họ chỉ chặn duy nhất một cái bàn vào cái cửa phía trên, để khi người bạn kia thoát được lũ zombie sau đó có thể vào được đây.

Bỗng cái tên mới tè ra quần lúc nãy vội kêu lên: "Mau… , mau mau chặn kín cửa lại, chặn mỗi một cái bàn thì có ích gì, lỡ zombie vào được đây thì sao?".

"Chúng mày còn không mau chặn cửa lại, nhìn tao làm gì?". Miệng thì cứ bô bô mà tay chân hắn vẫn cứ run như cầy sấy, mặt mũi tái mét hết cả vì sợ hãi.

Nước mũi của nó chảy dài thành khúc lại còn màu xanh lè, ai nấy trong phòng cũng đều cảm thấy có chút kinh tởm.

Bạn nữ kia vội nói: "Nhưng mà còn Dạ Đăng thì sao, cậu ấy vẫn còn ở ngoài kia, chúng ta hãy chờ thêm chút nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro