1. Huang RenJun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác dụng của buổi luyện tập hôm nay là bắp đùi đau đớn mỏi nhừ đến không ngủ được, Na JaeMin nhìn đồng hồ bên cạnh đã chỉ sang số ba, cậu bắt đầu từ bỏ việc đếm cừu.

Ba giờ sáng rồi.

Na JaeMin chống tay ngồi dậy, thử lục trong chiếc tủ con đầu giường xem hộp thuốc bóp giảm đau nằm ở chỗ nào. Nhưng bỗng dưng sau lưng phóng đến một cơn tê rần, Na JaeMin nhíu mày thay đổi vị trí bàn tay, ngay lập tức chộp lấy phi tiêu sắt trong tủ, quay người phóng thẳng về phía cửa sổ trong chớp mắt. Phi tiêu bay ra ngoài, cắm vào thân cây đối diện cửa sổ phòng cậu. Trong màn đêm, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng phi tiêu va chạm với một thứ gì đó trước khi găm vào thân cây. Nó đã cắt được một sợi tóc của ai đó.

Trên bệ cửa sổ xuất hiện mấy ngón tay xám xịt.

Có quỷ.

Na JaeMin rút gậy gỗ đập đầu quỷ ra, phóng thẳng đến bệ cửa sổ. Cậu khuỵu một chân trên bệ cửa, nhìn xuống dưới, thấy một con quỷ đang treo mình lơ lửng. Con quỷ bám ngón tay trên bệ cửa sổ phòng cậu, úp mặt vào bức tường phía dưới, cậu nghe hắn nghiến răng ken két:

"Má ơi hú hồn, chơi con hàng bén dữ."

Na JaeMin nhíu mày, nhìn con quỷ này không giống lũ quỷ bình thường cậu hay gặp trong những chuyến hành quân cùng đội chiến binh cho lắm. Lũ quỷ bình thường người ngợm xấu xí méo xệch, bởi vì hấp thụ quá nhiều năng lượng tiêu cực mà cơ thể cũng vặn vẹo theo. Nhưng con quỷ đang treo mình trên cửa sổ này trông giống như một người nhỏ tuổi bình thường, với cái đầu tóc nâu và tay chân đầy đủ, chỉ riêng nơi đáng lý sẽ là lỗ tai loài người thì lại không có gì.

Đột nhiên đống tóc trên đầu con quỷ động đậy, Na JaeMin không hề ngạc nhiên nhận ra con quỷ này mang lỗ tai của loài cáo, chúng đang cử động vươn lên để nghe ngóng, màu tai cũng dần trở thành màu vàng cam. Nhưng có lẽ hắn chẳng hề nhận ra Na JaeMin đã ngồi ngay trên đầu mình với cây gậy gỗ trong tay mà chỉ cần đập gậy vào đầu ngón tay đang bám trên bệ, hắn sẽ lập tức rơi thẳng xuống đất ngã vỡ đầu.

Cái tai nhúc nhích một lúc lâu mà không nghe thấy gì, con quỷ ngay lập tức ngẩng đầu lên. Na JaeMin thấy hắn ngũ quan đầy đủ chẳng khác gì một người bình thường, trong mắt sáng ngời như mặt trăng, nhưng ánh sáng đó tắt ngóm khi hắn nhìn thấy Na JaeMin đang ở rất gần ngay trước mắt, trong tay còn có cây gậy gỗ chuyên dùng để đập đầu lũ quỷ. Con quỷ tai cáo bị doạ, hắn vô thức buông tay khỏi bệ cửa, sau đó hốt hoảng muốn hét lên cầu cứu trong lúc đang rơi xuống. Nhưng trong một khắc quờ quạng tìm kiếm, con quỷ bỗng bám được vào một đầu gậy gỗ. Đến khi hắn co quắp nhận ra mình không còn rơi tự do nữa, ngẩng lên đã thấy mình đang bám vào cây gậy đập đầu quỷ, mà đầu kia là Na JaeMin đứng trên cửa sổ đang giữ cho hắn khỏi rơi.

Trời má, Bài Quỷ Hội cứu quỷ hả? Chuyện lạ có thật!

Con quỷ hình như bị doạ, đơ như cây cơ bám trên gậy gỗ, không hề biết Na JaeMin đang dùng sức lôi cây gậy và cả hắn vào phòng.

Con quỷ có dáng vẻ cũng chỉ ngang tuổi cậu, nhưng ai mà biết hắn đã tồn tại được bao nhiêu lâu. Hắn ôm cây gậy nằm trên sàn phòng cậy như ôm sinh mệnh mình, tự nhiên bắt đầu mếu máo:

"Lão Quỷ Ranh Giới lừa ta." - Từ mếu máo hắn chuyển sang kêu khóc om sòm, hệt như lũ quỷ bị nhốt trong Bình Trấn Quỷ kêu khóc khi nghe cha Na giảng đạo - "Lão nói Bài Quỷ Hội ở miền Nam chỉ dùng gậy gỗ thôi mà, sao lại có con hàng thép ngoài kia chứ?"

Na JaeMin nghe hắn nói thì nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cái phi tiêu sắt đang găm lên thân cây đối diện. Cậu không nói cho hắn biết thật ra lão Quỷ Ranh Giới không lừa hắn, Bài Quỷ Hội ở miền Nam đúng là chỉ dùng gậy gỗ đập đầu quỷ. Con hàng kia là Na JaeMin sử dụng thêm cho vui thôi.

Con quỷ vẫn cứ kêu khóc om sòm, hai cái tai cụp hết xuống, y hệt con cáo con bị con lớn hơn doạ nạt, chẳng có chút xíu sát khí nào của loài quỷ.

Nhưng hắn khóc ồn quá, Na JaeMin bắt đầu nhức hết cả đầu. Một mình hắn còn ồn hơn cả ngàn con quỷ trong bình chứa ở tầng hai. Cậu giơ hai tay lên che tai, mở miệng quát:

"Cậu im đi cho tôi nhờ."

Thế mà con quỷ im thật, hắn ngừng khóc nhìn Na JaeMin nhíu chặt đầu mày. Hắn hỏi, trong giọng nói không lạc đi một chút nào, cứ như từ nãy đến giờ là ai khóc chứ không phải hắn:

"Chịu thua chưa?"

"Gì cơ?"- Na JaeMin hỏi lại.

"Quỷ pháp của ta đó. Kêu Ma Khóc Quỷ. Lợi hại chưa?" - Hắn quẹt nước mắt, trên mặt không còn dáng vẻ mếu máo khóc lóc gì nữa. Và thế là Na JaeMin biết, con quỷ này vừa rồi ba xạo.

Cây gậy không còn bị hắn nắm một giây trước đang nằm trên đất, một giây sau đã suýt nữa đập vào đỉnh đầu hắn, với tốc độ kinh người của một chiến binh tập trận từ bé như Na JaeMin. Nhưng con quỷ né được, hắn ôm đầu lăn qua một bên, gậy đập trúng vai hắn.

"Đau quá vậy?" - Hắn trông dỗi vô cùng, khiến cho Na JaeMin nhướn mày ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu thấy một con quỷ biết dỗi chứ không phải là lao vào cắn xé người khác - "Bộ Bài Quỷ Hội ở miền Nam không biết xót thương kẻ yếu hơn hả?"

Con quỷ nói chuyện nghe rất buồn cười, hắn là quỷ, mà quỷ với Bài Quỷ Hội xưa nay gặp nhau là một mất một còn, làm gì có chuyện nương tay với quỷ chỉ vì nó yếu.

Na JaeMin còn định vung gậy đánh tiếp thì con quỷ giơ hai tay lên xin hàng, hắn nói ta chỉ muốn hỏi cậu một chút thôi mà. Nhưng Na JaeMin không quan tâm, quỷ đã đến nộp mạng rồi thì phải bắt, cậu lại muốn ra đòn tiếp theo, lần này phải giáng đúng vào đầu quỷ.

Con quỷ ôm đầu gào thét, hắn cũng đoán có thể mình không thoát được đòn này, hắn đã hết chỗ để lăn đi. Hắn rống to:

"Ta chỉ muốn cậu dẫn ta đến chỗ Quỷ Bảy Mặt thôi mà!"

Đợi mãi không thấy gậy giáng xuống đầu như dự đoán, con quỷ hé tay ra nhìn, thấy cây gậy chỉ cách đầu mình có một chút xíu nữa thôi. Nhưng Na JaeMin phía đối diện đang trừng mắt nhìn hắn, cậu hỏi lại:

"Cậu nói ai?"

"Quỷ Bảy Mặt." - Quỷ lặp lại - "Cậu có biết không?"

Quỷ Bảy Mặt, kẻ giết mẹ và em trai cậu, làm sao cậu không biết.

Con quỷ tai cáo trong phòng vẫn co rúm người, hắn tìm cách thương lượng:

"Bỏ gậy xuống đi rồi ta cùng nói chuyện." - Hắn chỉ chỉ vào túi áo trước bụng - "Ta được cho chỉ dẫn, nhưng ta là quỷ vùng khác chứ không phải miền Nam, ta không biết đường đi."

Sau đó hắn lí nhí, nên phải mới tới nhờ Bài Quỷ Hội.

Chẳng biết hắn có ba xạo nữa không, Na JaeMin tròng mắt không hề rung động, bắt hắn giao ra chỉ dẫn trước đã. Quỷ tai cáo lại mếu máo, đưa một tay vào trong túi áo. Na JaeMin híp mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần nếu con quỷ ba xạo, cậu sẽ giã cây gỗ lên đầu hắn ngay. Nhưng hắn thật sự vứt ra sàn phòng một tờ giấy có vẽ lằng nhằng đường đi, còn chú thích rõ ràng sông núi.

Chỉ có điều, lần này hắn không ba xạo, cái chỉ dẫn hắn cầm khó hiểu đến mức Na JaeMin dù quen thuộc đường đi lối lại ở miền Nam còn thấy mờ mịt, nếu hắn thật sự là quỷ vùng khác, chắc chắn không thể nào tìm được lối đi.

"Tại sao cậu lại tìm Bài Quỷ Hội để chỉ đường?" - Na JaeMin tỏ ra nghi ngờ - "Thế chẳng khác nào tìm con đường chết đâu?"

"Nhưng hết cách rồi." - Quỷ nói - "Bọn quỷ nhỏ khác ngu lắm, chúng nó không biết đường đâu. Bọn quỷ lớn hơn thì chảnh muốn xỉu. Hỏi con người thì con người sợ quỷ, gặp quỷ sẽ chạy mất. Chỉ có Bài Quỷ Hội không sợ quỷ, lại còn biết đường. Tìm các cậu giúp ta, có sao đâu. Lão Quỷ Ranh Giới nói với ta như vậy đó."

Xem ra con quỷ này tin lời lão Quỷ Ranh Giới quá nhỉ? Tin đến mức tự chui đầu vào chỗ chết.

"Cậu tìm Quỷ Bảy Mặt làm gì?" - Na JaeMin vẫn giữ gậy đập đầu rất chắc, sẵn sàng chiến ngay tại chỗ nếu con quỷ giở trò.

"Ta là được gọi đến." - Hắn nói - "Đang có cuộc triệu tập quỷ, Quỷ Bảy Mặt muốn bọn ta tụ họp lại. Ta chỉ là quỷ nhỏ, muốn tồn tại được thì phải ở chung ổ với quỷ lớn."

Ta có dấu ấn triệu tập của Quỷ Bảy Mặt luôn nè, hắn rụt rè kéo ống tay áo bên phải ra, để lộ một dấu tròn với bảy cái đầu đen, ta là được gọi đến thật á.

Na JaeMin nhìn chỉ dẫn rồi lại nhìn con quỷ, ánh mắt hắn lại sáng như trăng. Cuối cùng cậu hỏi tên hắn trước khi rút gậy về. Hắn nói tên mình là Huang RenJun. 

Khi cây gậy rời khỏi phạm vi đầu, Huang RenJun cảm thấy nguy hiểm không còn thì mừng rỡ bỏ tay ra, nhưng lại bất thình lình bị Na JaeMin ném thứ gì đó về phía mình. Vật đi bay nửa đường liền phát ra tiếng kêu loạt xoạt, trong chớp mắt biến thành cái lưới nam châm, dính chặt Huang RenJun vào góc tường.

Na JaeMin một lần nữa nghe hắn nghiến răng trèo trẹo trước khi ngửi phải thuốc mê dính trên lưới mà bất tỉnh:

"Trời má! Còn con hàng này nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro