10. Quỷ đi bắt quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba người trò chuyện qua hết giờ cơm trưa, Zhong Chenle nói mình sáng nay dậy sớm tiễn hai người, lại không được quay về ngủ tiếp nên ngáp dài suốt cả chặng đường buổi sáng, giờ cần phải đánh một giấc thật say. Trong lúc cậu ấy ngủ trưa, Na JaeMin để lại cho cậu ấy một tấm chăn mỏng, khoác túi đeo chéo lấy ra từ trong chiếc ba lô to đùng, nói với Huang RenJun rằng cậu muốn đi xem những toa tàu khác.

"Tôi đi với." - Huang RenJun giơ tay, hai tai đung đưa, cái chuông leng keng, hào hứng gia nhập đoàn tuần tra hai người với Na JaeMin.

Ra khỏi toa 23 rồi, Na JaeMin nói với Huang RenJun trong lúc mở cửa toa 22:

"Chenle rất quý cậu. Phải quý lắm thằng bé mới cậu chạm vào vết hằn trên má nó." - Na JaeMin hiểu đứa em này hơn bất cứ ai - "Vết hằn có ý nghĩa rất lớn với thằng bé về cha mình, vậy nên không dễ để người khác chạm vào đâu."

Thật là ngộ, cậu cùng Huang RenJun đi giữa những hàng ghế trống hoác, những thành viên Bài Quỷ Hội lại quý một vị quỷ ma thật sự sao?

"Chenle là một vị Vương giỏi." - Huang RenJun thong thả đáp - "Sau này cậu ấy sẽ là một trong những đồng đội tuyệt vời của cậu, và là thủ lĩnh đáng tin cậy của Thính Đoàn."

"Được cậu khen, chắc thằng bé vui lắm." - Na JaeMin mở cửa toa 21 - "Tôi thay mặt nó cảm ơn cậu."

Huang RenJun vẫn giữ thái độ rất thoải mái, chuông trên thắt lưng hắn khe khẽ kêu, hắn vừa đi vừa vỗ lên từng chiếc thành ghế không có ai ngồi:

"Nói thật ngoại trừ Quỷ Bảy Mặt giỏi lẩn trốn và hoá trang, những con quỷ khác đều không phải là đối thủ của các cậu." - Hắn nói vậy, nghe thấy Na JaeMin hỏi cậu đánh giá thấp cả bản thân mình luôn sao - "Ừ. Ta cũng không phải là đối thủ của các cậu. Không con quỷ nào đủ mạnh để đấu tay đôi với các cậu hết."

"Nhưng đã rất nhiều thế hệ tiếp nối nhau rồi, mà chúng tôi vẫn không thể tiêu diệt được hết bọn quỷ. Kể cả Quỷ Bảy Mặt cũng vậy, mãi đến giờ chúng tôi mới có thông tin để bắt đầu đi tìm hắn." - Na JaeMin cùng Huang RenJun đã đi đến toa số 20 - "Nếu chúng thật sự không phải là đối thủ của chúng tôi như cậu nói, thì đáng lẽ giờ này Bài Quỷ Hội sẽ không cần tồn tại, vì đã không còn con quỷ nào nữa cả."

"Không còn con quỷ nào là chuyện không thể xảy ra." - Huang RenJun nghiêng đầu, hai đứa đứng giữa toa 20, đoàn tàu lắc lư cũng không thể làm lòng hai đứa lắc lư. Huang RenJun giơ lên một ngón tay và nhấn nó ngực áo Na JaeMin - "Quỷ sinh ra từ mặt tối của loài người, sống nhờ mặt tối của loài người, và mạnh lên cũng vì mặt tối của loài người. Chừng nào lòng người còn khoảng tối, chừng đó quỷ còn tồn tại."

Hắn nói, hắn rất thích vũ khí của Bài Quỷ Hội phía Nam, dù đó chỉ là một cây gỗ để đập đầu quỷ và lôi chúng về.

"Thực ra đôi lúc gậy gỗ của các cậu không thế giết được quỷ." - Hắn nói vậy, và Na JaeMin đồng ý, gậy đập đầu quỷ chỉ có tác dụng đập đầu, phần lớn là không thể giết quỷ - "Nó thể hiện rất rõ bản chất của quỷ, hay của mặt tối trong lòng người, đó là không thể bị giết một cách dễ dàng như cách cậu đâm một con thỏ trong cuộc đi săn. Nhưng gậy gỗ có thể chế ngự được quỷ, và đó là cách Bài Quỷ Hội bắt được chúng dừng tai quái lại. Nó giống như đối với mặt tối của lòng người, không thể giết, mà phải chế ngự."

Huang RenJun nói, Bài Quỷ Hội không chỉ là những chiến binh như các cậu, người bình thường học được cách chế ngự phần con của chính mình cũng là một thành viên của Bài Quỷ Hội.

"Nếu càng nhiều người làm được như thế, thì sẽ càng nhiều con quỷ không thể tồn tại, không thể mạnh lên." - Hắn cười rất vô tư trước khi chắp tay sau lưng và đi tiếp - "Còn nhớ dự định về hưu ta từng kể cậu không? Nếu ta có thể nuôi một đứa trẻ như ta nói đó, ta sẽ dạy nó cách chế ngự những mặt tối trong lòng. Như vậy Bài Quỷ Hội trong tương lai sẽ bớt đi một con quỷ phải lo, mà lũ quỷ, cũng sẽ bớt đi một nguồn thức ăn dồi dào để tồn tại. Cứ nghĩ đến chuyện đám ngu ngốc đó chết đói vì không còn nguồn năng lượng tiêu cực để bỏ miệng mà ta hả dạ biết bao."

Na JaeMin bất lực nhìn Huang RenJun ha hả cười, bọn họ đã mở cửa toa thứ 19, vẫn trống không. Na JaeMin hỏi:

"Cậu ghét đồng loại mình đến thế cơ à?"

"Với quỷ thì không có thứ gọi là đồng loại đâu. " - Huang RenJun trông có vẻ thù đám quỷ ra mặt - "Chúng ỷ chúng lớn hơn, làm quỷ lâu hơn, thức ăn của đám quỷ nhỏ cũng tranh mất, còn không cho ta vào ổ nằm chung. Nếu không phải có cái trò triệu quỷ đến này của Quỷ Bảy Mặt, chắc giờ ta đã chết đói trong cái hang cái hốc nào rồi." - Hắn vỗ ngực mình một cách quyết tâm - "Vậy nên ta sẽ phải đến ổ đại thật nhanh, ta sẽ ăn cho bằng đã tất cả chỗ năng lượng ở đó, không chừa cho con quỷ nào hết. Dám bắt nạt ông à?"

Na JaeMin đảo mắt, Huang RenJun này nghiêm túc được ba phút là cùng.

Cửa toa 18 vừa mở ra, hai người liền nghe thấy trong toa có tiếng cười. Tiếng cười giống như một con rắn ngạo mạn cuối cùng cũng chờ được món ăn trưa của nó.

"Coi cái gì đây?" - Tiếng cười biến thành tiếng nói - "Hai con quỷ nhỏ cùng lúc à?"

Trong toa 18, có một con quỷ đã chờ sẵn. Dáng vẻ xiêu vẹo của nó, gương mặt méo mó của nó, cùng với tiếng cười khằng khặc ngạo mạn đặc quánh và cảm giác rợn da gà không quá đà mà nó mang lại, Na JaeMin có linh cảm nó là một con quỷ cấp độ thấp, chỉ dưới 10 thôi.

Một con quỷ cấp cao hơn có dáng vẻ kinh khủng hơn nhiều.

"Chà, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, nhắc quỷ quỷ xuất hiện." - Huang RenJun hời hợt nhìn con quỷ, nhưng Na JaeMin biết hắn đã lùi ra sau lưng mình kể từ khi con quỷ kia cất lên tiếng cười rồi. Cậu lắc đầu, quả nhiên Huang RenJun vẫn chỉ là một tên quỷ nhỏ không có quỷ pháp gì ngoài gào khóc ba xạo.

Na JaeMin bình tĩnh suy đoán, con quỷ kia chắc chắn đã lên tàu sau bọn họ. Zhong Chenle trước đó đã đón bọn họ từ toa 6, sau đó nhảy chân sáo từ toa 6 chạy về toa 23. Nếu con quỷ đã ở đó sẵn, Chenle nhất định sẽ phát hiện ra nó. Ngoài ra trong lúc ở trên tàu, nó cũng không ở trong trạng thái hấp thụ thức ăn, do đó ở toa 23, Chenle sẽ không thể nghe thấy tiếng nó.

Đột nhiên Huang RenJun hạ giọng nói với Na JaeMin, trong khi con quỷ của toa 18 vẫn đang ba hoa về việc nó sẽ ăn cả Huang RenJun lẫn Na JaeMin cùng một lúc:

"Cậu muốn biết lũ quỷ ngu muội đến thế nào không?"

Rồi không đợi Na JaeMin trả lời, Huang RenJun cất tiếng hỏi con quỷ trước mặt, làm bộ như thân lắm:

"Ui anh trai! Trông anh to lớn đấy, nhưng em chẳng ngửi thấy mùi gì từ anh cả." - Hắn tít mắt cười mà Na JaeMin biết đó đều chỉ là ba xạo - "Anh cũng bằng cấp độ với em à?"

"Lũ quỷ nhỏ như ngươi thì ngửi thấy cái gì?" - Con quỷ của toa 18 hất mặt - "Bọn ngươi chỉ là những tên quỷ nhỏ cấp 1, mùi năng lượng tiêu cực của các ngươi nhạt thếch. Còn ta đã là quỷ cấp 6 rồi, nuốt được các ngươi là thành cấp 8. Quá tuyệt vời."

Khi tên quỷ kia tiếp tục ba hoa, Na JaeMin nghe thấy Huang RenJun lại hạ giọng với mình:

"Con quỷ tự khai ra cấp độ rồi đó." - Hắn vỗ nhẹ vào túi đeo chéo của Na JaeMin - "Giờ thì cậu biết nên dùng cái bình nào rồi nhỉ?"

Na JaeMin khẽ giật mình, hắn biết cậu mang theo Bình Trấn Quỷ à?

Huang RenJun không quan tâm thái độ của Na JaeMin trước mặt mình, Bình Trấn Quỷ đã là gì, hắn còn biết cậu mang theo gậy đập đầu quỷ loại gấp gọn được thành ba đoạn ngắn cơ. Hắn bám vào vai cậu, giả lả cười với con quỷ của toa 18:

"Tin mừng cho anh trai là, anh sẽ lên đến cấp 10 nếu nuốt hai đứa bọn em." - Hắn kéo tay áo của Na JaeMin lên, dấu ấn triệu tập của cậu ấy xuất hiện ở nơi tương tự với vị trí dấu ấn của mình - "Người bạn nhỏ này của em là quỷ cấp 3 cơ, quỷ pháp là biến hình thành con người, nhưng kén ăn quá nên trông chẳng oai chút nào anh nhỉ?"

Na JaeMin đảo mắt, hắn gọi cậu là người bạn nhỏ hả, còn nói cậu kén ăn?

Nhưng chiêu này có tác dụng với con quỷ ở toa 18. Nó nhìn thấy dấu ấn trên tay hai người thì tỏ ra sung sướng phát điên, nó nói tốt quá, tốt quá, như này có phải là thức ăn dâng đến tận miệng rồi không. Nó còn chẳng thắc mắc vì sao mùi trên người Na JaeMin lại yếu như thế, nó lẩm bẩm rằng ta sẽ lên được cấp 10, ta sẽ được nâng cấp chỉ trong một bữa ăn, dù mùi trên người thằng nhóc kia không rõ ràng thì ít nhất ta cũng sẽ nâng được lên cấp 9, sau đó, sau đó có thể sớm trở thành quỷ tầm trung. Nó liên tục lặp lại, tuyệt vời, quá tuyệt vời, tuyệt vời đến phát điên đi mất.

Huang RenJun khinh khỉnh cười trong cổ họng, hắn gác tay lên vai Na JaeMin, lại hạ giọng một lần nữa:

"Ta phát hiện cậu rất ít nói trước khi đánh quỷ." - Giờ thì hắn gác cả cằm lên vai cậu, cợt nhả nhìn con quỷ trước mặt - "Vậy để phần đó cho ta, trước khi đánh phải buôn chuyện một tí nhỉ? Giải đáp thắc mắc trong đầu cậu hiện tại: vì sao con quỷ ngu này lại có thể mua vé lên tàu." - Rồi hắn ôm vai Na JaeMin, làm như cả hai rất sẵn lòng để trở thành thức ăn - "Đúng vậy, anh trai Tuyệt Vời." - Hắn thậm chí còn đặt cả biệt danh cho quỷ - "Anh là đỉnh nhất! Người thông minh như anh mới có thể mua vé lên tàu, những đám quỷ ngu khác đều kẹt hết ở nhà ga rồi."

"Dĩ nhiên." - Con quỷ của toa 18 kiêu ngạo há miệng cười - "Ta đã nhìn thấy một tên Bài Quỷ Hội mua vé chuyến tàu này. Vậy nên ta đã học theo hắn, rồi đi theo hắn đến đây, và còn vào đúng toa của mình nữa." - Nó trợn mắt - "Ta không giống như lũ quỷ ngu kia. Dù là hơi mất thời gian, nhưng ta là một kẻ biết đọc số đó."

Một tên Bài Quỷ Hội, Na JaeMin biết đó là Zhong Chenle. Như vậy, con quỷ học theo Zhong Chenle để mua vé, và đi theo cậu ấy để đến cửa ra tàu. Nhưng có lẽ việc đọc số khiến nó mất nhiều thời gian, vậy nên đợi đến khi Zhong Chenle và hai người bọn họ đã đi xa khỏi toa 18, con quỷ mới lên được toa tàu của mình.

Na JaeMin không hề nhận ra cậu cũng đã bắt đầu hạ giọng nói với Huang RenJun đang gác cằm trên vai mình:

"Biết đọc với quỷ đáng tự hào vậy sao?"

"Chứ sao?" - Huang RenJun nói - "Có con còn không phân biệt được chân và tay mình là cái nào nữa kìa." - Hắn giả vờ như rất buồn ngủ trong lúc nghe con quỷ trước mặt ba hoa liên tục - "Cậu muốn biết thêm gì nữa không?"

"Liệu hắn có thông tin nào khác chúng ta về Quỷ Bảy Mặt và cái hành trình này không?" - Na JaeMin khẽ nghiêng đầu hỏi.

Nhưng Huang RenJun nhún vai trước, sau đó nói, linh cảm của cậu thì sao.

Linh cảm của mình à, Na JaeMin không cần nghĩ nhiều, linh cảm của cậu nói rằng con quỷ này cũng chẳng biết gì đâu.

"Ta nghĩ cậu cũng có phán đoán của chính mình rồi." - Hắn rời cằm ra khỏi vai cậu - "Chứng thực phán đoán của cậu rồi giải quyết nhanh gọn lẹ nhé. Ta bắt đầu muốn về toa mình nằm rồi đó." - Trông mặt hắn mệt mỏi phải biết - "Mỏi muốn gãy chân."

Sau đó hắn lại diễn như hai đứa thực sự tự nguyện dâng hiến chính mình cho con quỷ của toa 18, hắn bảo liệu trước khi chết, hắn có thể xin nó một ân huệ hay không. Thực ra Na JaeMin không chắc con quỷ có hiểu thế nào là ân huệ hay không, nhưng nó gật đầu với hai đứa, còn hào phóng bảo cứ việc nói ra.

"À, bọn em chỉ là rất ngưỡng mộ Quỷ Bảy Mặt và vô cùng muốn được gặp ngài ấy." - Huang RenJun diễn rất giỏi - "Nhưng sắp tới vào bụng anh rồi, bọn em không thể gặp ngài ấy được nữa. Vậy anh có biết gì về ngài không, xin hãy kể cho bọn em nghe với."

Con quỷ ngửa cổ cười, nó vừa cười vừa khinh thường mà nói, đúng là lũ quỷ nhỏ chẳng biết gì. Thái độ của nó khiến Huang RenJun đang trong vai diễn cũng không nhịn được mà nghiêm mặt lại, trong cổ họng hắn phát ra âm hửm kéo dài rất nhỏ, giống như không hiểu con quỷ ba hoa trước mặt cười hắn cái gì. Hắn có lẽ rất ghét bị lũ quỷ khinh thường.

Con quỷ của toa 18 vẫn cười như điên, sau đó nó chống hông, kiêu ngạo nói với hai đứa:

"Thông tin về Quỷ Bảy Mặt chứ gì?" - Trông cái mặt nó thấy ghét phải biết - "Ta cũng không biết."

"Hả?"

Sao thấy kiêu lắm mà, cuối cùng lại không biết gì là sao?

"Vậy mà làm cho lố." - Huang RenJun ngứa mắt vô cùng - "Em trai." - Hắn lại vỗ vai cậu - "Giải quyết đi."

"Tôi là em trai cậu đó hả?" - Na JaeMin hiếm lắm mới có dịp lườm lại Huang RenJun, nhưng cả hai đều biết đây không phải là lúc cãi nhau. Đợi xử lý xong tên quỷ này, cậu sẽ tính sổ với hắn trên đường về toa.

"Nào, giờ thì đến đây." - Con quỷ giơ hai bàn tay gầy gò lộ cả xương của nó - "Lại đây với anh trai, anh sẽ hấp thụ hai đứa một cách nhẹ nhàng."

Na JaeMin cuối cùng cũng đáp lời con quỷ, cậu nói, hay là trước đó ăn nhẹ một chút nhỉ, rồi lấy ra một lon nước ngọt và một cái bình rỗng được thiết kế méo mó kì quặc. Cậu bật nắp lon nước trong tiếng rít gào dưới cổ họng một cách bất lực của Huang RenJun, lon nước của ta mà, sau đó đổ nước vào trong bình. Na JaeMin đặt cái bình xuống sàn và dùng lực đẩy nó, khiến cái bình trượt trên sàn tàu hoả và dừng lại một cách hoàn hảo trước mặt con quỷ. Na JaeMin cười với nó một cái và làm một động tác mời, động tác tay tuỳ tiện và tự nhiên, nhưng cách bàn tay cậu ấy mở ra và nắm vào lại vô cùng đẹp mắt, khiến Huang RenJun nghĩ đến chuyện muốn cậu ấy dạy mình động tác này, muốn vô cùng.

"Mời anh, anh trai Tuyệt Vời." - Cậu nói, dùng lại biệt danh Huang RenJun đặt.

Huang RenJun ở sau lưng Na JaeMin, nhìn thấy toàn bộ hành động và tư thế của cậu. Hắn hạ cằm, trong mắt sáng lên như trăng rằm, toàn thân toả ra sự hưng phấn rõ rệt giống như muốn nói, hắn thích khí chất của người này.

Khí chất của một loài động vật ăn thịt đang chờ con mồi của mình rơi vào bẫy.

Con quỷ dĩ nhiên háo hức đến mù quáng khi được tặng thêm một món nước trước bữa chính, mặc dù nó không thể uống, nhưng lúc cầm lên ngửi mùi thấy cũng rất được.

Chính vào lúc nó cúi đầu nhặt bình nước, Na JaeMin liền phóng đến với tốc độ sét đánh, cậu ấy lấy đà đạp lên ghế tàu, bật nhảy đến trước mặt con quỷ, trong tay cậu ấy là gậy gỗ đập đầu quỷ đã được vung cao. Sau đó khi con quỷ còn chưa kịp nhận ra, gậy đã phang thẳng vào đầu nó, khiến nó đau đến cắn vào lưỡi và mất đà ngã dúi người về phía trước. Na JaeMin sau đó đáp người lên lưng nó, nhấn gậy trên đỉnh đầu con quỷ, còn cái bình kì lạ giờ lăn lốc đổ đầy nước ra sàn. Miệng bình không có nắp, lăn từ từ đến trước mặt con quỷ. Khi mắt nó nhìn thấy miệng bình, cái bình lập tức sáng lên chói loà. Lúc này con quỷ mới nhận ra nó đang nhìn vào miệng một chiếc Bình Trấn Quỷ. Nhưng đợi đến lúc ba chữ Bình Trấn Quỷ xuất hiện được trong đầu nó, mọi thứ đều đã biến thành một màu trắng xoá không còn đường ra.

Cái bình đã hút con quỷ vào ruột mình kể từ lúc nó chạm mắt với miệng bình trống không.

Nhốt quỷ, hoàn thành.

Na JaeMin nhặt cái bình lên, dùng nút thuỷ tinh đậy nắp bình lại, rồi cẩn thận cất nó vào túi đựng. Đợi đến khi hoàn tất các giai đoạn nhốt quỷ, Na JaeMin mới nhận ra với một con quỷ cùi bắp thế này, đây là lần đầu tiên cậu tốn nhiều thời gian đến thế.

Chỉ vì cái kịch bản dài dòng của Huang RenJun.

"Hay lần tới..." - Cậu đi về phía hắn sau khi đã thu dọn xong hiện trường, bao gồm cả việc lau chùi sàn tàu đầy nước ngọt - "...cậu để tôi đánh luôn nhé. Mất thì giờ với lũ quỷ làm gì."

Huang RenJun vẫn còn tiếc lon nước mà dẫu có còn thì hắn cũng không thể uống kia lắm:

"Nói chuyện với chúng cũng hay mà." - Hắn trả lời - "Cậu sẽ chứng thực được nhiều suy đoán của cậu, mình cũng biết thêm về lũ quỷ nữa."

Chỉ đánh chúng thôi mà không hiểu bản chất của chúng thì đánh cả đời cũng không hết.

Na JaeMin nghe vậy liền nhíu mày:

"Vậy bản chất của con quỷ này là gì?" - Cậu vỗ vào túi đeo của mình, nơi cái Bình Trấn Quỷ đã nằm gọn bên trong.

Huang RenJun nhún vai, giống như đứa học trò giỏi phải trả lời một câu hỏi quá cơ bản, dễ đến mức không còn gì thú vị:

"Tham thì thâm."

Con quỷ của toa 18 tham ăn, muốn nuốt cả Huang RenJun và Na JaeMin vào bụng, đến thứ nước ngọt không thể uống cũng phải cầm được vào tay, sau đó là tham vị trí, danh vọng và quyền lực, muốn nhanh chóng đạt được cấp độ 10 ngay tức khắc, cũng muốn tỏ ra mình là kẻ trên cơ người khác, mình thông minh hơn người khác. Huang RenJun nói, chính những thứ tham vọng như thế đã khiến nó hoàn toàn mụ mị, hắn cũng chỉ phối hợp theo để con quỷ chìm đắm trong sự sung sướng ảo mộng của nó bằng cách không ngừng nịnh nọt nó, khiến nó không để ý đến những chi tiết khả nghi rõ như ban ngày, chẳng hạn như vì sao mùi trên người Na JaeMin không rõ ràng, hay vì sao hắn và Na JaeMin đều là quỷ cấp thấp, mặc dù điều đó là bịa đặt một nửa, nhưng vẫn có thể mua vé lên tàu, hay nếu như bọn họ đã có thể làm đến mức mua được vé, lên được tàu, bọn họ chẳng lẽ lại kém cỏi đến mức chịu chui vào bụng một con quỷ hạng 6 sao.

"Một con quỷ nhỏ thôi với cậu sẽ không tốn nhiều thời gian để đánh." - Hắn vừa đi vừa nói - "Nhưng nếu nhìn thấu được nó, cậu sẽ phát hiện ra nhiều cách khác nhau để chiến đấu với nó mà chưa cần phải vung gậy." - Hắn đột nhiên nháy mắt với cậu, tai cáo rung rinh - "Con quỷ thực chất đã thua kể từ khi nó ngu muội tin vào lời nịnh nọt của ta rồi."

Na JaeMin nhìn túi đeo của mình, cậu cảm thấy hắn nói rất đúng. Nếu đặt giả thuyết những bản chất vừa rồi xuất hiện ở một con người, vậy thì vào thời khắc anh ta vì tham vọng mà mụ mị đầu óc trước những cạm bẫy mà người khác dùng lời nịnh hót để tung ra, vậy thì anh ta đã nắm chắc phần thua.

"Nhưng dù sao nó cũng chỉ là con quỷ nhỏ dễ dàng bị nhìn thấu."- Huang RenJun chỉnh tóc mình - "Con quỷ nguy hiểm nhất là con không dễ bị nhìn thấu, hoặc nếu cậu có nhìn thấu nó, cũng không thể dễ dàng đối phó." - Hắn một lần nữa dùng ngón tay nhấn vào ngực áo Na JaeMin - "Đâu dễ gì để nhìn thấu mặt tối của lòng người đúng không?"

Na JaeMin để yên cho hắn nhấn, cậu nghĩ những gì hắn nói không sai, so với những con quỷ mà Bài Quỷ Hội từng đối mặt thì con quỷ của toa 18 đúng là hạng tép riu, vậy nên mới dễ bị nhìn thấu như vậy. Nhưng sau cuộc đụng độ này, cậu chứng thực được linh cảm của mình về cấp độ của con quỷ và chứng thực được lời nói của Huang RenJun về việc những con quỷ ngu muội như thế nào. Kể ra biết cách học theo người của Bài Quỷ Hội để mua vé và biết đọc số để lên tàu cũng khá thông minh đấy, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát được sự vô minh ngu tối được sinh ra từ lòng tham của chính mình.

Mà nhân tiện thì, Huang RenJun làm cái gì mà cứ nhấn ngón tay hắn lên xuống trên ngực cậu vậy nhỉ?

"Ê cơ ngực cậu được quá nè! Đúng là dân chuyên có khác." - Hắn ngẩng đầu nhìn Na JaeMin với đôi mắt của một đứa trẻ nhìn thấy một điều kì diệu, tai cáo lại rung rinh rồi - "Chỉ ta với, chỉ ta bài tập cơ ngực với. Bài nào dễ dễ thôi nhé kiểu chỉ tập khoảng hai, ba phút một ngày thôi í nhưng phải đạt kết quả liền trong một tuần nha!"

Hai ba phút một ngày mà đòi kết quả trong một tuần á? Na JaeMin hai mắt giật giật, cậu cảm thấy Huang RenJun ở trước mặt đang sống cuộc đời không thực tế chút nào.

"Quên đi! Còn nữa, cậu gọi tôi là em trai hả? Nhìn tôi với cậu xem ai mới giống em trai?" - Na JaeMin bắt đầu tính sổ chuyện lúc nãy, cậu ấy đưa tay vò tóc Huang RenJun, liên tục chứng minh mình không phải là em trai, hắn mới là em trai - "Ai kêu khóc nhiều hơn thì người đó làm em trai, ai thấp hơn thì người đó làm em trai, ai thấy quỷ liền trốn mất sau lưng người khác thì người đó làm em trai."

"Không nha không hề nha." - Huang RenJun cãi lại - "Ai sinh ra sau người đó làm em trai." - Hắn rất quyết liệt - "Lúc ta ra đời rồi cá gì cũng cá cha mẹ cậu còn chưa kết hôn. Ta lớn hơn nên cậu là em ta."

Cãi đến mức về tới toa 23 rồi vẫn còn cãi, Zhong Chenle đã tỉnh giấc từ lúc nào, cậu ấy hẳn đã nghe thấy tiếng động ồn ào xảy ra ở toa 18 rồi, nhưng chắc lại như lần đầu Huang RenJun xuất hiện, cậu ấy sẽ nghĩ có Na JaeMin rồi, lo gì. Chenle nhìn thấy hai người anh lớn léo nhéo tranh nhau cái chức anh em mà đau đầu, cậu ấy nghĩ trong bụng, dù ai làm anh đi chăng nữa thì cả hai người cũng đều như trẻ con cả thôi, em mới là anh đây nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro