11. Đi về phía Tây Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tàu chạy đến tối muộn mới vào được nhà ga, Huang RenJun đã đánh một giấc nồng say cho đến tận khi đoàn tàu dừng lại hẳn trong ga Nhũng Lạc. Lúc bị gọi dậy hắn còn chưa tỉnh hẳn, chỉ kịp đội mũ áo lên đầu rồi xiêu vẹo bám vào túi đeo sau lưng Na JaeMin mà xuống tàu, lúc ra đến ngoài ga còn mắt nhắm mắt mở.

Xe của nhà nghỉ đến đón cả ba, Huang RenJun chui vào ghế sau xe cùng với Na JaeMin rồi lại ngửa cổ gối đầu lên lưng ghế, nhắm mắt há miệng ngủ tiếp, để lại Na JaeMin và Chenle nói chuyện phiếm cùng bác lái xe. Khi xe lái về đến nhà nghỉ, Na JaeMin phải lay mãi hắn mới lê lết vào được khuôn viên phía trong, nhân viên nhà nghỉ phân xong phòng là hắn lao lên giường rồi thở đều ngay, không thèm quan tâm mình được phân vào phòng đôi hay phòng đơn, phòng mình có cửa sổ nhìn ra bên ngoài hay không, đến mũ áo đội lên đầu cũng không thèm tháo xuống.

Na JaeMin chống hông nhìn cục màu vàng đều đặn thở trên giường, cậu xoay cổ duỗi tay, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Phòng cậu và Huang RenJun nhận được là một phòng đôi hai giường, thuận tiện cho việc giám sát hắn và cho việc gọi hắn thức dậy vào sáng mai. Chứ trông hắn ngủ như chưa bao giờ được ngủ thế kia thì thật nghi ngờ, rằng sáng mai cậu sẽ phải dậy sớm hơn hai giờ đồng hồ chỉ để gọi được hắn dậy cho đến khi tỉnh táo.

"Anh." - Bên ngoài cửa phòng, Chenle đang gọi - "Em mang cơm tối đến nè."

Cảm ơn chị họ của Chenle đã chu đáo chuẩn bị cơm tối nóng hổi cho hai người, Na JaeMin cả ngày ăn cơm cuộn cũng bắt đầu thèm một chén canh ấm áp. Hai phần cơm nghi ngút khói được Chenle mang lên, cậu nhóc ôm chén cơm ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng Na JaeMin, vừa ăn vừa cùng anh mình bàn bạc.

"Thính Đoàn và Thị Đoàn đi theo dõi khu vực phía Tây Nam có báo lại, những con quỷ đến đó trước vẫn chưa tìm được Tiệm đồ cổ, chúng vẫn lang thang xung quanh đó thôi anh." - Chenle nhai miếng kimchi rồn rột trong miệng - "Có khi nào cái Tiệm đó là đồ lừa đảo không nhỉ?"

Na JaeMin gắp gỏi thịt bò đỏ au, nghĩ mãi trong đầu về chuyện cái Tiệm đồ cổ này, rốt cuộc chìa khóa nào mới mở được nó đây?

"Người ta thường tìm đến Tiệm đồ cổ..." - Cậu thử suy luận - "...là khi muốn mua hoặc bán đồ cổ nhỉ?"

"Đúng vậy." - Chenle nhai cơm nhồm nhoàm.

"Nếu là lũ quỷ thì chúng chắc chắn không tiền để mua." - Na JaeMin tiếp tục suy nghĩ của mình trong khi Chenle không ngừng đáp lại bằng cách nhai cơm đầy miệng và nói đúng vậy - "Như vậy là phải bán?"

"Bán gì?" - Chenle kề chén cơm trên môi, hỏi một câu trước khi và hết chỗ cơm còn lại.

"Bán đồ cổ." - Na JaeMin nói ra điều hết sức hiển nhiên - "Anh đang nghĩ, có khi nào chúng ta phải cầm đến đó một thứ gì để bán, thì cái Tiệm đồ cổ đó mới xuất hiện không?"

"Nhưng đồ cổ á?" - Chenle nhìn ngó xung quanh, không biết có xin mua lại được cái gì cũ cũ trong căn phòng này không, chỉ có điều nhìn cả năm vòng cũng không thấy có đồ gì cũ - "Đào đâu ra đồ cổ bây giờ nhỉ? Thứ cổ nhất mà chúng ta có hiện tại..." - Zhong Chenle chỉ tay lên giường, nơi cục áo vàng Huang RenJun đang khe khẽ ngáy trong giấc ngủ cực ngon - "....là cái Chuông Cầu May anh ấy đeo."

Cái chuông đó từ thời bà ngoại em, Chenle nói, sau đó hạ giọng, khả năng theo dõi và phát tín hiệu rất tốt.

Tặng Huang RenJun một chiếc Chuông Cầu May, nhưng thật ra là một vật theo dõi. Có cái chuông trên người, Huang RenJun chạy đâu cũng không thoát.

Na JaeMin không ngạc nhiên, cậu nghĩ mình đã đoán được từ đầu. Có thể Huang RenJun mang đến cảm giác khác những loài quỷ ngu muội hại người, hắn khiến người ta yêu quý, hắn khiến người ta cảm thấy hắn vô hại, nhưng quỷ vẫn là quỷ, không thể không đề phòng.

Thật đáng tiếc khi phải nói, Huang RenJun lợi dụng Bài Quỷ Hội để tìm ổ cho mình, thì Bài Quỷ Hội cũng lợi dụng Huang RenJun để tiêu diệt quỷ cho đến những con cuối cùng.

Chenle bảo, nếu theo đúng ý anh suy đoán, chúng ta cần cái chuông để tìm ra Tiệm đồ cổ, như vậy khả năng cao là cái chuông sẽ bị mất sau nhiệm vụ này, em sẽ sắp xếp người mang đến một thứ khác để thay thế.

"Còn nữa, em liên hệ với Thị Đoàn của anh Mark rồi, có một đội đang ở rất gần đây, một lát nữa họ sẽ đến nhà nghỉ lấy Bình Trấn Quỷ hôm nay anh đã sử dụng trên tàu." - Chenle đúng là đã thu xếp xong xuôi - "Anh cần thêm gì có thể nhờ họ mang đến giúp."

"Anh nghĩ là đủ rồi." - Na JaeMin lắc đầu, húp liền một ngụm canh nóng - "À nếu được thì anh cần hai cái nắp nồi."

Chenle nuốt canh không kịp:

"Để làm gì?"

"Để sáng mai gõ vào tai Huang RenJun gọi hắn dậy."

Na JaeMin nói thế, khiến Chenle ngửa đầu cười đến suýt thì đổ canh. Cậu ấy nói, Huang RenJun lúc ngủ trên tàu thật sự buồn cười, bởi vì hắn lấn hết ghế của Na JaeMin đến mức cậu suýt thì trượt xuống sàn, nhưng lúc cậu đứng lên đổi chỗ thì hắn lại mơ màng tỉnh dậy, xin lỗi hết sức chân thành rồi nép vào góc ghế mà ngủ tiếp, một lát sau lại lấn đến chỗ Na JaeMin. Thói quen ngủ hết sức kiếm chuyện.

"Anh nghĩ hắn không quen nằm ở nơi nhỏ hẹp." - Na JaeMin hất mặt về cục áo vàng trên giường - "Chứ ngủ ở chỗ to hơn hắn rõ ràng nằm rất ngoan kìa."

Chenle hi hi cười, cậu ấy đã ăn xong bữa tối, vừa kịp lúc điện thoại bên người réo lên tin báo, Thị Đoàn đã đến nơi.

"Anh đưa em Bình Trấn Quỷ đi, em mang cho họ rồi về phòng nghỉ luôn." - Chenle đứng lên thu dọn đồ - "Sáng mai em đi sớm lắm, chắc không kịp chào anh đâu. Có gì cần thì cứ gọi cho em." - Sau đó cậu ấy chợt nhớ ra - "Mà anh có mang điện thoại không đấy?"

Na JaeMin hất hàm về phía chiếc túi đồ mình mang theo, có, nhưng chưa mở nguồn.

"Năm bao nhiêu rồi mà vẫn còn tồn tại người đàn ông nói không với thiết bị điện tử như anh." - Cậu nhóc lắc đầu cười - "Có gì nhớ mở nguồn máy rồi gọi em nhé."

Cậu ấy đã cầm Bình Trấn Quỷ ra khỏi cửa phòng, Na JaeMin tiễn cậu ấy ngoài hành lang, tiện chân đóng lại cánh cửa, ngăn cách cuộc trò chuyện của họ với tiếng thở đều trong phòng của Huang RenJun. Chenle chưa đi ngay, cậu nhóc nhìn người anh mình theo mình ra ngoài, lại còn tâm lý đóng lại cửa phòng. Cậu ấy phì cười một lần nữa, hỏi Na JaeMin:

"Anh quý Huang RenJun chứ?" - Cậu ấy nhấn giọng - "Ý là thật lòng đấy nhé."

Na JaeMin cho tay vào túi quần, vải thô cọ qua mu bàn tay có một chút ngứa ngáy:

"Thật lòng thì sao? Mà không thật lòng thì sao?" - Cậu hỏi - "Mục đích của Bài Quỷ Hội là gì, chúng ta đều phải nhớ." - Cậu kiên định và vững vàng vô cùng - "Cứ theo đúng kế hoạch mà làm thôi, Chenle."

Zhong Chenle chắp hai tay và cả Bình Trấn Quỷ ra sau lưng, cậu ấy hiểu ý của người anh này. Cậu nhóc gật đầu, giơ tay còn trống và vẫy trong lúc rời đi, ngủ ngon, cậu ấy nói thế trước khi biến mất ở góc cua trên hành lang dài, để lại Na JaeMin một mình đứng giữa bức tường gạch men trắng và cánh cửa phòng, nơi Huang RenJun đang say giấc nồng, trong tai vang lên chính lời mình nói, cứ theo kế hoạch mà làm.

Thật đáng tiếc, Huang RenJun.

.

Buổi sáng hôm sau, Huang RenJun thật sự bị đánh thức bởi tiếng hai cái nắp nồi đập vào nhau choang choang ầm ĩ. Hắn bị doạ suýt thì bay nửa cái hồn quỷ trước khi choàng tỉnh và phát hiện Na JaeMin đã quần áo chỉnh tề, túi đeo gọn ghẽ, thậm chí còn có cả thời gian gội đầu, không tin ư, nhìn mấy sợi tóc còn âm ẩm của cậu ấy kìa!

"Bảy giờ sáng rồi thưa quý ngài Huang RenJun." - Na JaeMin quăng hai cái nắp nồi lên giường - "Tôi đã gọi cậu suốt nửa tiếng mà cậu không nhúc nhích gì cả."

Huang RenJun bất mãn úp mặt vào gối, trùm kín chăn, giọng hắn tắc lại trong lớp chăn dày xụ, hắn nói cho hắn ngủ thêm năm phút nữa thôi.

"Tiệm đồ cổ của quỷ mở muộn lắm." - Hắn rền rĩ - "Quỷ chứ có phải nhân viên công sở đâu mà làm giờ hành chính." - Hắn yếu ớt phất tay - "Thong thả đi em trai."

Na JaeMin chống hông thở dài. Cậu không bó tay với chính mình, mà cậu muốn bó ngược hai cánh tay của Huang RenJun ra phía sau, khiến hắn phải oai oái kêu la đến tỉnh ngủ mới vừa lòng. 

Cậu giả vờ như không quan tâm đến hắn nữa, dựa người vào bức tường cạnh bên cửa sổ phòng, thờ ơ vén rèm:

"Được, không làm phiền cậu nữa. Tôi cũng sẽ không nói là Thính Đoàn mới báo rằng đã có quỷ tìm ra Tiệm đồ cổ rồi đâu." - Na JaeMin liếc mắt nhìn thấy cái tai cáo rung rinh nghe ngóng - "Món ăn ngon nghẻ ở ổ quỷ của cậu chắc là sẽ ít đi một phần rồi đó. Chắc là cậu cũng không..."

Lời chưa nói dứt, cái bóng nhỏ trên giường đã ào chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ào ra, tóc chỉ kịp cào cào vài cái, có sợi còn chưa vào nếp, tai cáo lúc lắc và Chuông Cầu May bên thắt lưng rung rinh. Hắn vừa dùng tốc độ nhanh nhất của một con quỷ cấp 1 để chuẩn bị sẵn sàng lên đường trong vòng một nốt nhạc, ngay khi vừa nghe thấy chuyện món ngon ở ổ quỷ sẽ lại phải chia năm sẻ bảy.

Na JaeMin bị tốc độ ấy doạ cho giật mình. Cậu vừa định nói chắc hắn không chê nếu phải ăn ít đi một chút, nhưng thái độ này của hắn đã nói cho cậu biết, rằng hắn chê, chê từ đầu đến chân chê từ trong ra ngoài.

Biết vậy khỏi phải mượn nắp nồi từ nhà nghỉ.

Kết quả của lời doạ dẫm từ Na JaeMin khiến chuyến đi tìm Tiệm đồ cổ của hai đứa được khởi hành đúng giờ. Khi bọn họ lên đường, Zhong Chenle đã cùng chị họ và Thính Đoàn của cậu ấy rời đi từ lâu, cậu ấy nhờ nhà nghỉ gửi cho Na JaeMin một ít thức ăn để dành lúc đi và một lời chúc thượng lộ bình an.

Rốt cuộc cũng thuận lợi lên đường, Na JaeMin chăm chăm nhìn bản đồ trong lúc cố nhớ xem mình còn quên chuyện gì nữa hay không, còn Huang RenJun đội mũ áo kín tai ngó nghiêng khắp nơi, ỷ có người dẫn đường đáng tin cậy nên chẳng cần lo lắng. Na JaeMin nhìn hắn mà thở dài.

À phải rồi, Lee Jeno nói buổi sáng đi tìm Tiệm đồ cổ, cậu nên tiếp xúc với Huang RenJun gần thêm một chút. Hôm nay cần nhiều mùi quỷ nhất. Nghĩ vậy nên Na JaeMin kéo Huang RenJun đang hớn hở muốn chạy lên trước về phía bên cạnh mình, cậu nói thẳng, hôm nay tôi cần mùi quỷ của cậu.

"Mùi quỷ hả?" - Huang RenJun đưa cổ tay mình lên ngửi, sau đó lại gửi vai áo Na JaeMin - "Chẳng ngửi thấy gì." - Rồi hắn chợt nhớ ra chính mình từng nói mũi của đám quỷ nhỏ như hắn có ngửi thấy gì nhiều đâu - "Quên mất là do mình gà."

Nói vậy thôi chứ Huang RenJun có gà thì cũng là một tên gà hào phóng, ấy là hắn tự nhận như thế, hắn bảo Na JaeMin ngồi xuống, hắn sẽ chỉ cho cậu cách làm thế nào để có một người đầy mùi quỷ. Ngồi xuống á, Na JaeMin nhíu mày, tay đút túi quần không nhúc nhích, tên này định làm gì vậy trời.

"Sao cậu nhìn ta như thể ta ba xạo lắm vậy?" - Huang RenJun cong môi muốn dỗi - "Ta có lừa cậu bao giờ đâu."

Chà, thật muốn kể cho hắn nghe vào ba giờ tám phút sáng của năm ngày trước, hắn đã ba xạo với cậu rồi kêu khóc ầm ĩ trong phòng, hay buổi tối sáu giờ mười bảy phút trong bữa ăn, hắn cũng định diễn bài này trước mặt các Vương, chỉ tiếc là đã bị vạch trần.

Ừ, này thì có lừa cậu bao giờ đâu. Nhưng thôi, biết đâu hắn có mấy phương pháp quỷ gì đó mà mình không biết, Na JaeMin tặc lưỡi, cứ thử nghe hắn lần này xem sao. Cậu đổi vị trí túi đeo chéo cho dễ ngồi, trong đầu đoán tới đoán lui xem Huang RenJun định làm gì. Ai ngờ hắn hi hi cười rồi nhảy phốc lên lưng cậu, luôn miệng nói cõng ta, cõng ta đi. Na JaeMin hơi lắc lư người vì bất ngờ, bàn tay theo quán tính giữ lấy một bên chân làm loạn của Huang RenJun, trông như rất sẵn sàng để cõng đối phương. Nhưng thật ra cậu không quá tình nguyện, nhất là khi cậu biết Huang RenJun chỉ đơn giản là muốn có người cõng cho đỡ phải cuốc bộ mỏi chân.

"Nhanh đi." - Hắn giục - "Cách này là tốt nhất đó, một lát đến Tiệm đồ cổ, trên người cậu sẽ tràn ngập mùi của ta." - Hắn vòng tay ôm lấy cổ Na JaeMin làm cho cái chuông lúc lắc kêu, và vải áo vàng của hắn sượt qua cằm cậu, sực nức mùi hoa - "Nhanh nhanh nào Na JaeMin."

Hiếm hoi lắm mới thấy hắn gọi tên mình, Na JaeMin thở dài, đưa bản đồ cho Huang RenJun cầm, chỉnh lại túi đeo rồi bảo, bám cho chắc, sau đó luồn tay dưới đầu gối hắn, xốc người đứng lên. Huang RenJun nhẹ hều.

"Sao tôi lại tin lời cậu nói rằng quỷ rất ngu ngốc nhỉ?" - Na JaeMin vừa đi vừa cằn nhằn - "Cậu rõ ràng là thông minh vậy mà, dụ tôi để cõng cậu cơ đấy. À mà cậu còn biết tôi mang thứ gì trong người nữa cơ." - Cậu ấy đang muốn nói đến chuyện Huang RenJun biết trong túi đeo của cậu có Bình Trấn Quỷ - "Quỷ như cậu thì ngốc chỗ nào."

Huang RenJun mặc kệ cậu cằn nhằn, hắn nói như điều hiển nhiên, thành viên Bài Quỷ Hội nào ra khỏi cửa mà không phải mang Bình Trấn Quỷ?

Vị quỷ tai cáo không phải tự đi bộ dĩ nhiên sướng phải biết, hắn đung đưa chân và nói hắn sẽ phục vụ văn nghệ cho Na JaeMin trên đường đi, nhưng Na JaeMin kêu cậu im lặng lại đã là giúp tôi nhiều lắm rồi, làm Huang RenJun dỗi ba giây. Hết ba giây hắn lại bảo, tóc tai cậu gọn gàng quá, không giống quỷ chút nào. Hắn rút một tay lên vò tóc cậu cho rối xù, lại bị Na JaeMin doạ tôi thả cậu xuống bây giờ. Chỉ có điều giờ cậu làm gì còn rảnh tay để vuốt lại tóc nữa, đành phải để mặc chỗ tóc rối ấy, và điều đó khiến Huang RenJun phấn khởi hài lòng. Hắn ngó xuống mặt cậu, ha ha hi hi nói đúng là Kế Nhiệm của Bài Quỷ Hội, tóc rối mù mà vẫn đẹp trai.

Na JaeMin phì một tiếng trong cổ họng, cảm thấy Huang RenJun nói mấy lời như thế mà không ngượng ngùng gì, thật buồn cười:

"Vậy là giờ tôi phải cảm ơn cậu đã khen tôi đẹp trai à?"

"Không cần." - Huang RenJun kiêu kì - "Ta có sao nói vậy thôi." - Hắn hình như lại nhớ ra vài chuyện lúc trước - "Nghe nói Bài Quỷ Hội ở miền Bắc cũng có một Kế Nhiệm rất được. Cậu với cậu ta mà gặp nhau chắc sẽ rất hợp."

"Hợp?" - Na JaeMin xốc người trên lưng, hỏi hắn rằng hợp cái gì.

"Vị trí, nhiệm vụ, kinh nghiệm." - Huang RenJun nhún vai - "Hai Kế Nhiệm nói chuyện cùng nhau chắc là sẽ có nhiều chủ đề chung. Mà cậu đã bao giờ gặp người ở Bài Quỷ Hội miền Bắc chưa?"

Na JaeMin lắc đầu, hai hội đều quá bận rộn để có thể gặp nhau. Cậu nghe Huang RenJun tặc lưỡi kêu tiếc vậy.

"Hết cuộc chiến lớn thì hãy gặp nhau đi." - Hắn vẫy hai bàn chân - "Hội họp chia sẻ kinh nghiệm để hai bên cùng phát triển." - Hắn tặc lưỡi cái nữa - "Mà tiếc là tới đó không biết cậu có gặp được Kế Nhiệm nhà người ta không."

"Sao vậy?" - Na JaeMin hỏi - "Người đó bận lắm à?"

Huang RenJun chép miệng kêu cũng không phải bận, nhưng hồi hắn còn làm quỷ ở miền Bắc, nghe bảo cậu Kế Nhiệm đó mất tích trong lúc đi làm nhiệm vụ, không khéo giờ đã tìm thấy xác rồi. Chắc giờ Bài Quỷ Hội bên đó cũng thay Kế Nhiệm mới mất tiêu.

Đoạn đường đi về phía Tây Nam càng lúc càng khuất bóng nhà cửa, cuối cùng hai đứa cũng nhìn thấy những con quỷ lang thang đầu tiên. Đây là lũ quỷ không tìm ra Tiệm đồ cổ mà các đội báo cáo về. Huang RenJun hơi núp vào gáy cổ của Na JaeMin mỗi khi hắn bị bọn quỷ lườm cháy cả tròng đen. Quỷ càng lúc càng nhiều, Na JaeMin cảm nhận được cả khuôn mặt của Huang RenJun đã úp hết vào vai gáy mình, tai cáo run run trong lớp mũ áo, quệt trên má cậu ngứa ngáy.

"Cậu sợ hả?" - Na JaeMin mặc dù tự biết mình không có duyên lắm khi hỏi câu này, nhưng hiếm khi nào có cơ hội chọc ghẹo Huang RenJun, cậu làm sao mà bỏ qua. Quả nhiên cậu thấy Huang RenJun nghiến răng trèo trẹo bên vai mình, hắn bảo cậu im lặng đi, nhưng mặt vẫn không ngẩng lên. Na JaeMin xốc người một lần, vị quỷ tai cáo liền lựa thế ôm cổ cậu chặt hơn. Hắn thật sự sợ đến thế sao?

Xung quanh tuy nhiều quỷ, trên người chúng có đuôi, tai, hoặc những nhúm lông của động vật mọc quanh người, nhưng con nào cũng chỉ thuộc cấp thấp. Na JaeMin còn có cảm giác chúng không phải là quỷ miền Nam. Không lẽ một con quỷ cấp 6 như con mà hai đứa đã gặp trên chuyến tàu số 3 còn không làm Huang RenJun run rẩy, mà lũ lâu la cùi bắp này lại doạ được hắn giấu mặt trốn đi mất?

Na JaeMin thả một tay ra để lấy Bình Trấn Quỷ trong túi mình, mà Huang RenJun mất điểm tựa, gồng cứng cả người để co chân bám vào thắt lưng cậu. Chắc là hắn sợ nếu hắn rời khỏi Na JaeMin, hắn sẽ phải tự mình sinh tồn, lúc ấy hai đánh một không chột cũng què, à không, số lượng quỷ trước mặt là cả làng đánh một mới đúng. Na JaeMin cầm bình, thong thả đi về phía từng con quỷ, mùi trên người cậu giờ toàn là mùi của Huang RenJun, cậu có áp sát quỷ thì chúng cũng không biết cậu là người của Bài Quỷ Hội. Cứ như thế cậu cõng theo một Huang RenJun không dám ngẩng đầu lên, đi đến gần từng con quỷ một, trong giây lát thoăn thoắt chĩa miệng bình vào mắt chúng, nhốt chúng lại chỉ trong nửa nốt nhạc.

Thế mà mình còn định gọi Huang RenJun thử nói chuyện với chúng xem bản chất của lũ quỷ này là thế nào, Na JaeMin nghĩ, nhưng giờ Huang RenJun trốn tiệt trong gáy mình mất rồi.

Đợi đến khi lũ quỷ lâu la bị bắt nhốt hết, Na JaeMin đặt từng Bình Trấn Quỷ vào vệ đường, rút chiếc điện thoại cuối cùng được mở nguồn của mình ra, nhấn phím 5. Phím 5 sẽ thông báo cho các đội hình việc có Bình Trấn Quỷ cần thu thập trở về, đội hình nào ở gần nhất sẽ nhận nhiệm vụ đến thu gom. Vậy là xong, Na JaeMin xốc lại Huang RenJun một lần nữa, nói nhỏ:

"Quỷ đã bị nhốt hết rồi." - Cậu khẽ vỗ lên chân hắn - "Không sao nữa đâu. Đừng sợ."

Vậy mà phải mãi một lúc sau, khi Na JaeMin lại tiếp tục cõng người lên đường rồi thì Huang RenJun mới ló đầu ra, cậu còn nghe rõ tiếng hắn thở phào một cái.

"Những con quỷ này không phải quỷ miền Nam đúng không?" - Cậu hỏi - "Tôi cảm thấy chúng rất lạ."

Huang RenJun gật đầu, nói quỷ này ở miền Bắc. Hắn dường như lại ôm cổ Na JaeMin chặt hơn:

"Miền Bắc rất lạnh, nên quỷ sẽ thường có một số đặc trưng của loài thú sống trong khí lạnh. Ví dụ như ta có tai, ví dụ như những con quỷ vừa rồi có nhúm lông trước cổ hoặc có bàn tay của gấu." - Trong lúc Huang RenJun miêu tả, Na JaeMin nhớ lại dáng vẻ của lũ quỷ thì thấy đúng vậy, chúng đều có một đặc trưng của thú rừng xứ lạnh - "Những con quỷ miền Bắc di chuyển xuống miền Nam đều không thích nghi được với không khí nơi này, hành động sẽ chậm đi. Nếu gặp chúng ở miền Bắc, khả năng cao chúng sẽ không dễ để bị cậu bắt lại."

Hắn rền rĩ bên gáy cậu, xấu hổ ghê.

"Xấu hổ chuyện gì?" - Na JaeMin xốc nhẹ đối phương, tiếp tục đi.

"Hầu hết những con quỷ vừa rồi, ngày xưa ta đều đã kiếm chuyện với chúng." - Hắn đáp.

"Không ngạc nhiên." - Na JaeMin đáp ráo hoảnh.

"Ý cậu là ta giống đứa gây rối thích chọc chửi thiên hạ lắm hả?" - Huang RenJun hùng hổ trở lại, hai cẳng chân lắc liên hồi để đánh được Na JaeMin bằng má bàn chân cho hả giận - "Ta không có nhé, ta kiếm chuyện với chúng vì lý do chính nghĩa đó."

"Rồi rồi." - Cậu không phản bác - "Cậu là anh hùng nhỏ. Cậu tuyệt nhất."

Huang RenJun ghét bỏ nghiến răng, cái giọng nghe muốn đấm cho một cái.

Na JaeMin mặc kệ đối phương ghi hận, cậu hỏi hắn kiếm chuyện gì với lũ quỷ, chẳng lẽ chúng là đám không cho hắn vào ổ quỷ à?

"Ai thèm cái ổ quỷ đó." - Huang RenJun vẫn còn giận, sau đó hắn chán chường thở dài - "Ta húc cho tụi nó mỗi đứa vài cái."

"Hả?"

Húc? Na JaeMin nhếch môi cười, cậu là bò tót à?

"Bò tót cái đầu cậu thằng nhóc xấu tính này." - Má bàn chân đối phương lại đạp loạn bên hông Na JaeMin, làm Na JaeMin phải lên tiếng giảng hoà, rồi rồi cậu không phải là bò tót, rồi sau đó thì sao nữa, cậu hỏi, chúng có rượt đánh cậu không - "Không. Hồi đó chúng còn yếu, ta húc xong thì đứng giảng đạo, chắc là cũng nói hơi khó nghe."

"Gì? Quỷ cấp 1 giảng đạo cho những con quỷ khác sao?" - Na JaeMin thấy mình đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Còn Huang RenJun thì có vẻ không muốn nói tiếp câu chuyện này nữa.

"Nói chung là người hay nói đạo lý sống cũng chả ra gì." - Hắn cáu bẳn - "Giờ chúng mạnh hơn hồi đó rồi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào."

Ghê thật, biết nói cả tục ngữ cơ đấy.

"Đổi chủ đề đi." - Hắn hỏi - "Cậu định sẽ tìm cái Tiệm đồ cổ kia thế nào?"

Na JaeMin trả lời hắn, cậu nói cậu định dùng cái chuông hắn đeo trên người để làm chìa khoá, dẫu sao đến Tiệm đồ cổ thì cũng nên có vật gì đó cổ xưa để mà đổi chác, thứ cổ nhất hiện tại chỉ có cái chuông trên người Huang RenJun mà thôi.

"Ta hiểu rồi." - Huang RenJun đáp vậy, lật giở bản chỉ dẫn ra nhìn, hắn thấy mình và Na JaeMin đã ở rất gần nơi được đánh dấu là vị trí của Tiệm đồ rồi - "Đi tới khúc đường cong trên kia thì thả ta xuống nhé. Có vẻ như Tiệm đồ cổ nằm trên cung đường đó."

Na JaeMin gật đầu, bước chân dồn lực đi nhanh hơn, cậu nghĩ mình nên nhanh nhanh chóng chóng tìm thấy Tiệm đồ cổ kia thì hơn.

Thật ra nếu không phải cậu đang ở trong một nhiệm vụ khủng, trên lưng cõng một vị quỷ tai cáo cùng đích đến là một Tiệm đồ cổ của loài quỷ, nơi có thể xồ ra bất cứ màn tấn công nào, thì khu vực Tây Nam này kì thực cũng có thể xem một vùng có vẻ ngoài nên thơ để thưởng ngoạn. Núi non trùng điệp, xanh xanh xám xám, dưới chân núi nở rất nhiều hoa vàng hoa trắng, sau đó những hàng cây tán lá tươi non, không khí giống như là mới bắt đầu vào mùa xuân, thật sự quá trong lành. Nhưng có lẽ chỉ có những chiến binh Bài Quỷ Hội mới cảm nhận được nguồn năng lượng quỷ dị ngay ở đây lớn đến thế nào. Ở một nơi cảnh sắc nên thơ nhưng không có chim hót, không có người ở, không có một chút rung động nào của sự sống bình yên, điều đó khiến nơi này như một nghĩa địa vùi chôn những tươi đẹp, khiến những tươi đẹp chỉ còn lại cái xác không hồn, che lấp đi một con quỷ ghê gớm nào đó bên trong, chỉ chực chờ những con mồi ngây thơ bước vào là sẽ nhào đến hút khô đến tận xương tận tuỷ.

Na JaeMin thở dài tiếp tục bước đi, rất nhanh đã nhìn thấy khúc đường cong như trong bản chỉ dẫn miêu tả.

"Đến rồi." - Cậu nói, hơi khuỵu xuống để Huang RenJun thuận lợi trở lại mặt đất.

Hắn vừa rời khỏi lưng cậu liền lúc lắc cả người, làm cái chuông treo trên thắt lưng kêu liên hồi:

"Ai mua đồ cổ không?" - Hắn rao như bán mớ rau ngoài chợ - "Đồ cổ giảm sâu chỉ một ngày duy nhất chỉ một ngày duy nhất. Nay bán mai nghỉ mốt đi Mỹ rồi mại dô mại dô!"

Na JaeMin trợn mắt nhìn hắn, vãi, quỷ pháp này mới nha!

Hắn rao nhiệt tình đến nhức đầu, Na JaeMin chen mãi mới hỏi được một câu, cậu nghĩ có tác dụng không? Chứ xung quanh vẫn không động tĩnh gì.

Huang RenJun không bỏ cuộc, gào đến ầm cả vùng núi non, vừa lắc người cho chuông kêu vừa nói, chuông cổ chuông quý tám đời đây, mua lẹ cho ta dọn hàng về ngủ nào!

Na JaeMin thở dài, đang không biết tiếp theo nên làm gì thì bỗng nhiên một luồng khí lạnh xuất hiện, thổi rát cả sống lưng cậu. Na JaeMin cảnh giác quay đầu thủ thế, nhưng lại bàng hoàng phát hiện ra phía sau vốn dĩ đồng không mông quạnh, giờ hiện ra một căn nhà cũ kĩ, cánh cửa ra vào màu đỏ, trên cửa treo một chiếc chuông gió, dưới chuông có một chữ "Tham". Không, không phải là chuông gió. Mà là một đống xương người được buộc thành chuông.

Tiệm đồ cổ xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro