15. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Các hành khách trên tàu ngồi cách nhau rất xa, mỗi người ở riêng trong một thế giới. Na JaeMin cẩn thận quan sát, thấy toa tàu kín mít những tâm sự riêng, ngoại trừ cậu và Huang RenJun ra, còn lại, chẳng ai muốn bước vào thế giới của ai cả.

Tạm thời yên tâm.

Huang RenJun vẫn đang nhìn cái bánh mì thỏ không rời mắt.

"Nghe nói ở miền Bắc có món thịt thỏ." - Na JaeMin vẫn chẳng hiểu túi bánh mì thỏ đó có gì hay mà Huang RenJun cứ chăm chú ngắm nó mãi - "Cậu ăn thử bao giờ chưa?"

Huang RenJun có thể coi là nửa người nửa cáo, hẳn cáo thì cũng thích ăn thịt thỏ đi, Na JaeMin phỏng đoán câu trả lời của hắn phần nhiều sẽ là khen món thịt thỏ ăn ngon. Nhưng ngược lại với phỏng đoán đó, Huang RenJun lại làm bộ dạng như giẫm phải thứ không sạch sẽ:

"Không ăn." - Hắn đáp cụt lủn - "Không thích."

"Bất ngờ vậy?" - Na JaeMin phì cười - "Lúc còn sống cũng chưa từng ăn? Tôi nghe nói món đó là đặc sản ở miền Bắc kia mà?"

"Hừ." - Huang RenJun đảo mắt - "Không ăn thịt thỏ."

Hắn đột nhiên lí nhí, thỏ đáng yêu thế cơ mà.

"Tự nhiên tôi nhớ ra..." - Na JaeMin nói, âm lượng vừa phải, cậu biết xung quanh sẽ không ai nghe thấy cuộc trò chuyện này ngoại trừ Huang RenJun ngồi sát bên mình - "...hình như hồi còn nhỏ, tôi có từng đến miền Bắc và ghé thăm nhà chung của Bài Quỷ Hội." - Cậu khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng đầu cố nhớ lại - "Hình như khi đó tôi nhớ là mình đã gặp Kế Nhiệm của họ."

Huang RenJun nhướn mày nhìn, chờ Na JaeMin nhớ cho ra.

"Đúng rồi." - Na JaeMin tự gật đầu với những kí ức vừa trở lại - "Kế Nhiệm Kim. Tôi nhớ là vậy. Là phụ nữ. Giờ chắc cũng đã làm Vương trong các Vương rồi."

Lần này thì đến lượt Huang RenJun ngẩng đầu, hắn cũng đang cố nhớ xem có đúng là vậy không. Nhưng hắn không chắc.

"Lúc đó chắc ta chưa làm quỷ." - Hắn gãi mũi - "Nhưng cũng chẳng biết, vì Vương trong các Vương của Bài Quỷ Hội miền Bắc hiện tại mà ta biết lại là đàn ông. Ai mà biết trong thời gian trước đó, Bài Quỷ Hội bọn họ có thay đổi gì không."

Na JaeMin xoa cằm, Bài Quỷ Hội thay đổi Kế Nhiệm trong trường hợp nào? Có một số tình huống bắt buộc phải thay đổi Kế Nhiệm trước khi người ấy trực tiếp nắm giữ vị trí Vương trong các Vương:

Một là, Kế Nhiệm đương nhiệm tự nguyện từ bỏ vị trí. Có thể vì không muốn tiếp tục đánh quỷ, có thể vì vấn đề sức khoẻ không cho phép, có thể vì muốn nhường lại vị trí cho người thích hợp hơn,...

Hai là, Kế Nhiệm đương nhiệm bị huỷ bỏ tư cách bởi hơn một nửa thành viên của Bài Quỷ Hội. Có thể vì không đủ đức đủ tài, có thể vì không đủ năng lực đảm đương, có thể vì không xây dựng được đủ niềm tin ở các thành viên Bài Quỷ Hội, hoặc cũng có thể là do người đó, đã hoá quỷ.

Ba là, Kế Nhiệm đương nhiệm, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Kế Nhiệm Kim ở Bài Quỷ Hội miền Bắc ấy, rốt cuộc đã rời khỏi vị trí Kế Nhiệm vì lý do gì?

Cậu đem câu hỏi này nói với Huang RenJun, nhưng Huang RenJun nhún vai, nói rằng chuyện đó hắn không biết.

"Ta chỉ nhớ vài chuyện xảy ra sau khi Kế Nhiệm mới lên Vương, ta được biết đó là một người đàn ông. Ngoài ra không biết có Kế Nhiệm nữ nào hay không." - Huang RenJun lại chăm chăm ngắm túi bánh mì thỏ.

Na JaeMin chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì, cậu đổi chủ đề, hỏi về vị Kế Nhiệm mà Huang RenJun từng kể rằng rất có thể giờ đây đã không còn nữa.

"Thì sau khi vị Vương kia nắm giữ vị trí mới, cậu Kế Nhiệm đó cũng được chọn." - Huang RenJun kể chuyện khá hời hợt - "Ở miền Nam các cậu, Kế Nhiệm sẽ được chọn từ các con ruột của Vương trong các Vương, trừ trường hợp Vương không có con, hoặc chỉ có một con và đứa con đó đã rời khỏi vị trí Kế Nhiệm, lúc ấy mới tuyển chọn từ những người bên ngoài. Nhưng ở miền Bắc, con ruột của Vương chỉ có thể được xem như một điểm cộng nhỏ, còn lại, đứa trẻ vẫn phải tham gia tuyển chọn ngang hàng với tất cả mọi người. Cậu Kế Nhiệm đó ta không biết tên, chỉ biết rằng cậu ấy không có máu mủ gì với vị Vương trong các Vương ở miền Bắc cả."

Là được tuyển chọn từ bên ngoài, Na JaeMin nghĩ vậy.

"Tiếc là có thể không còn sống nữa." - Huang RenJun quệt mũi - "Lúc ta rời khỏi đó, thấy lũ quỷ đồn cậu ta đã mất tích quá thời gian có thể còn sống sót. Các nhiệm vụ ở miền Bắc chắc là khắc nghiệt lắm."

Thực ra nhiệm vụ ở đâu cũng khắc nghiệt. Tìm thấy quỷ là một chuyện, chiến đấu với nó mà không bị nó nhìn thấu cõi lòng mình là chuyện khác. Ai mà chẳng mang đau khổ và ôm uất hận, ai mà chẳng có vết thương chỉ kịp quấn lại băng vải, miệng vết thương còn chưa kịp kéo da non. Lũ quỷ nhìn thấy hết, chúng chỉ cần xé rách băng vải, vết thương cũ sẽ lại trào máu tươi. Và rồi người chiến binh chết trong linh hồn trước khi thân thể anh ta kịp ngã xuống. Hồn phách anh ta sẽ bị lũ quỷ hút đến cạn khô.

Huang RenJun nói, người từng bị bạo hành sẽ bị lũ quỷ lôi ra trong người nỗi đau bị bạo hành, người từng bị hiếp đáp sẽ bị lũ quỷ bới lên nỗi ám ảnh bị hiếp đáp, người bị phủ nhận giá trị sẽ phải nghe chúng nhai đi nhai lại những lời phủ nhận, người sống trong đau khổ sẽ bị chúng nói rằng ngươi không xứng với bất kể hạnh phúc nào trên đời. Na JaeMin hơi cúi đầu, nghĩ đến những lần Bài Quỷ Hội phải tạm biệt và vĩnh biệt những chiến binh ưu tú nhất, đều bởi vì quỷ đã nhìn thấu tận tâm can của họ. Và rồi chúng cào xé, moi móc, chúng chì chiết và nhục mạ, chúng kiến cho người ta cảm thấy như họ chẳng xứng đáng để sống trên đời, chẳng xứng để được hạnh phúc trên đời. Chúng khiến họ vật lộn trong suy nghĩ rằng họ không có giá trị gì cả, và họ chỉ đang là gánh nặng cho biết bao nhiêu người xung quanh. Chúng, trong cái lúc người ta tuyệt vọng ấy, sẽ thoả thuê đánh chén nguồn năng lượng tiêu cực trong họ, tiện thể rút đi cả những hy vọng và khát khao hạnh phúc mà họ có. Rồi cuối cùng khi họ chỉ còn là một cái xác không hồn, chúng sẽ vứt bỏ họ như vứt bỏ một con búp bê đã cũ, thản nhiên nói rằng sự sụp đổ của họ không phải là lỗi của chúng, mà là lỗi của thế giới con người. Chúng sẽ giống hệt như con quỷ Tham đã bị đánh nhốt ở Tiệm đồ cổ, cho rằng đó là do con người tự chuốc lấy.

"Vậy nên mới nói, muốn đánh được quỷ của người khác, trước hết phải đánh được quỷ của mình." - Huang RenJun vẫn cứ hời hợt - "Nếu không, con quỷ của mình gặp được con quỷ của kẻ khác, chúng sẽ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh."

Hắn quay sang Na JaeMin, nhếch mép chế nhạo chính mình, ta nói vậy nghe dễ ha!

"Nhưng thực tế chiến đấu với con quỷ trong mình đã là một trận chiến khắc nghiệt rồi, nói chi đến chiến đấu với con quỷ khác." - Hắn đưa tay muốn gãi lỗ tai cáo, nhưng dường như nhớ ra mình đang ở nơi không được phép để lộ tai, vậy nên hắn chỉ cào cào được mấy cái bên ngoài mũ áo vàng - "Nhưng ta sẽ nói cho cậu nghe một bí mật. Về những kiểu linh hồn mà loài quỷ chê bai."

"Loài quỷ chê bai?" - Na JaeMin nhíu mày - "Nghĩa là những người sẽ không bị chúng chọn làm bình đựng thức ăn?"

"Đúng vậy."

"Như thế nào?"

"Loài quỷ khi tìm thấy một người mà chúng cho rằng chúng có thể nuôi thức ăn trong họ, chúng thường sẽ dành ra vài ngày để thăm dò." - Huang RenJun giơ ba ngón rồi bốn ngón - "Trong ba hoặc bốn ngày đối với lũ quỷ nhỏ không đủ kiên nhẫn kể từ lúc chúng chọn người đó, và trong thời hạn lâu hơn, một đến hai tuần, hoặc vài tháng đối với lũ quỷ lớn, người đó sẽ có dấu hiệu mất cân bằng."

"Mất cân bằng?" - Na JaeMin nhíu mày.

"Ừ." - Huang RenJun thì chắc nịch - "Cứ tưởng tượng một người khi ở trạng thái bình thường, anh ta sẽ đứng ở giữa cán cân. Khi thời gian thăm dò bắt đầu, anh ta sẽ tự mình đi về bên phải hoặc trái, làm mất thế cân bằng của cán cân." - Hắn diễn tả - "Tuỳ loại năng lượng mà con quỷ muốn, mà thế cân bằng của thứ năng lượng đó sẽ bị thay đổi. Chẳng hạn như con quỷ muốn nuôi lòng tham, vậy thì con người sẽ thấy mình trở nên tham hơn, nhìn thứ gì cũng muốn có, nhìn thứ gì cũng muốn lấy. Chẳng hạn như con quỷ muốn nuôi đau khổ, vậy thì con người sẽ đau buồn lâu hơn, những thứ khiến anh ta vui vẻ ít dần rồi trên đà mất hẳn. Chẳng hạn như con quỷ muốn nuôi hận thù, vậy thì con người sẽ sân hận nhiều hơn, thù hằn sâu hơn. Cứ như vậy trong khoảng thời gian thăm dò, nếu cán cân không thể trở lại cân bằng, quỷ sẽ bắt đầu nuôi thức ăn của nó trong con người đã chọn. Ngược lại, nếu cán cân trở lại thế cân bằng, nó sẽ từ bỏ đối phương."

Lấy cậu làm ví dụ minh hoạ nhé, hắn nói, nếu ta chọn cậu làm mục tiêu đi, và ta muốn nuôi năng lượng tự ti cùng cảm giác vô giá trị trong cậu, ta sẽ thăm dò bằng cách khiến cho cậu có một ngày mệt mỏi một chút, cậu làm gì cũng không ổn, đi cũng đụng bàn đứng cũng vấp ghế, cậu ở trường phạm lỗi, ở chỗ làm sếp la, cậu về nhà bố mẹ cằn nhằn, người yêu ruồng rẫy. Nếu cậu vực được chính mình dậy trong thời gian thăm dò của ta, rằng đây chỉ là một thời điểm xui xẻo của cậu, cái sai cậu sửa cái lỗi cậu học, dù ai nói gì đi chăng nữa, cậu vẫn biết rằng giá trị của cậu không phải là thứ mà người khác thể quyết định được, rằng cậu hiểu mình có những gì, mình làm được gì, mình là ai, như thế thì ta sẽ từ bỏ cậu. Nếu không, cậu sẽ chính thức trở thành hũ đựng thức ăn mới của ta. Và từ lúc ấy cho đến khi thức ăn hoàn thiện, cậu sẽ liên tục rơi vào bế tắc và khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên, cậu làm việc càng lúc càng kém, bố mẹ càng lúc càng chì chiết, khắp nơi đều tránh liên quan gì đến cậu, và ta sẽ liên tục nói vào tai cậu rằng cậu chẳng là gì hết, cậu là kẻ vô giá trị, cậu không xứng đáng được hạnh phúc trên đời.

Na JaeMin nhíu mày, gật đầu xem như đã hiểu.

"Tuy nhiên một con quỷ từ bỏ không có nghĩa là những con khác cũng vậy. Ta từ bỏ việc nuôi năng lượng tự ti và cảm giác vô giá trị trong cậu, nhưng sẽ có con quỷ khác chọn cậu để nuôi lòng tham, con khác nữa lại chọn cậu để nuôi thù hận. Cậu sẽ phải nỗ lực để giữ cho cán cân của mình luôn cân bằng. Ít nhất là cố gắng trong thời gian thăm dò của lũ quỷ." - Huang RenJun chép miệng - "Lúc đó là dễ thoát ra nhất. Nếu để càng lâu, việc đánh bại chúng càng khó khăn."

Na JaeMin nghĩ ngợi, cậu đoán rằng muốn đánh bại chúng thì cần có tinh thần lạc quan.

"Cũng đúng, nhưng không cốt lõi lắm." - Huang RenJun xoa gáy cổ mình - "Cốt lõi nằm ở sự lựa chọn của con người. Người ấy có chọn hạnh phúc cho mình hay không, người ấy có chọn thuần lương cho mình hay không, người ấy có chọn bình an cho mình hay không. Cốt lõi nằm ở đó."

Huang RenJun bảo rằng nếu con người lựa chọn bình an, quỷ có xúi giục thế nào thì người ấy cũng sẽ không lao đầu vào sóng gió; nếu con người chọn thuần lương, quỷ có mê hoặc ra sao thì người ấy cũng sẽ ngăn mình tha hoá; nếu con người lựa chọn hạnh phúc, quỷ có gieo mầm cách mấy, thì người ấy cũng sẽ nhổ bỏ tận gốc, sẽ không làm ngơ với những nỗi buồn dù là nhỏ nhất của mình.

"Buồn là buồn, không phân biệt chuyện nhỏ chuyện lớn. Không cần lo sợ nếu mình buồn chuyện nhỏ, hay buồn chuyện chẳng ai buồn, thì người ta sẽ cười chê mình. Buồn đau thì cũng giống như dị ứng, cậu không dị ứng phấn hoa, cũng không có nghĩa trên đời này không có ai dị ứng phấn hoa. Cậu không buồn chuyện bị người ta làm lơ khi cậu chào, không có nghĩa là người khác bị lơ thì họ cũng thế. Cậu không buồn chuyện bị trách mắng, không có nghĩa là người khác bị trách mắng thì họ cũng không bứt rứt trong người. Cậu không buồn chuyện người khác không nói tên của họ cho cậu biết, không có nghĩa là ai cũng thế, như ta thì buồn, chẳng hạn vậy." - Huang RenJun rất thong thả - "Phấn hoa cũng không phải là thứ duy nhất khiến con người dị ứng. Dị dứng rất đa dạng. Có người không thể ăn tôm, có người không thể ăn hoa quả, cũng có người dị ứng với thuốc đau đầu cơ bản, có người dị ứng với cả thời tiết... Có quá nhiều thứ để dị ứng trên đời này, hệt như có quá nhiều chuyện để buồn. Chuyện buồn cũng rất đa dạng."

Có người xem phim cảm động, họ buồn, có người thấy một con mèo đi lạc, họ buồn, có người lỡ làm vỡ cốc nước yêu thích, họ buồn, có người đi đường vô tình quẹt nhẹ một người khác, bị người ta qua sang quát to, có mắt nhìn không, họ buồn, có người vừa rời khỏi ngôi nhà của bố mẹ và chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới, họ buồn, có người vừa mới chia tay người yêu, và dù đã chẳng còn mấy tình cảm, nhưng họ tiếc những năm tháng nỗ lực bên nhau, thế là họ buồn. Chuyện buồn cũng rất đa dạng.

"Thế đấy, khi nỗi buồn là thật, người ta có thể buồn vì bất cứ chuyện gì." - Huang RenJun dường như rất thấu hiểu cho hàng vạn nỗi buồn trên đời - "Nếu con người lựa chọn hạnh phúc, người ấy sẽ không làm ngơ với những nỗi buồn dù là nhỏ nhất của mình. Người ấy sẽ biết đó là một triệu chứng, hệt như dị ứng vậy. Người ấy sẽ hiểu, à, chuyện này có thể khiến tôi buồn, và nỗi buồn xứng đáng được quan tâm, giống như người ta quan tâm đến những vết mề đay đầu tiên nổi lên khi bị dị ứng. Người ta sẽ biết cách để chữa lành nó khi nó chỉ mới là những nỗi buồn nhỏ nhất, chữa lành tận gốc rễ. Như vậy thì nỗi buồn sẽ không chất chồng, không lan rộng, không bóp nghẹn hơi thở họ vào một lúc nào đó của tương lai, không khiến họ tổn thương nặng nề đến mức mất đi thế cân bằng, trở thành mồi cho lũ quỷ."

Có người sẽ nghĩ thì cứ mặc kệ, mình cứ làm như không sao cả, rồi tự nỗi buồn sẽ biến đi. Nhưng lũ quỷ không nhìn cái vẻ không sao cả ấy mà bị lừa. Thứ chúng nhìn là mầm hạt khổ đau. Chỉ cần nỗi buồn còn chân còn rễ, chúng sẽ có cớ để bám theo.

Huang RenJun nhún vai, về lý thuyết là vậy.

"Về lý thuyết là vậy?" - Na JaeMin hỏi - "Thế còn về thực tế thì sao?"

"Thực tế ư?" - Huang RenJun dẩu môi - "Thực tế thì còn phải xem con người chấp nhận được chính mình bao nhiêu phần."

Chấp nhận rằng mình có những chuyện buồn rất riêng thay vì chỉ buồn những chuyện người ta buồn, có những niềm vui rất riêng thay vì chỉ vui những chuyện người ta bảo là vui, có khát vọng, mong mỏi, có hành trình, trải nghiệm, có cái nhìn thuộc về riêng họ, thay vì thực hiện khát vọng, mong mỏi hay trải nghiệm và nhìn thế giới bằng góc nhìn thuộc về người khác. Chấp nhận rằng mình là ai, thay vì cố gắng ép mình vào lời nói của người ta rằng mình nên trở thành ai. Chấp nhận mình cũng sẽ tài giỏi, cũng sẽ sai lầm, cũng sẽ vui vì những chuyện tầm thường, và buồn vì những chuyện cỏn con. Chẳng sao cả.

Hắn cũng tự biết ba chữ chẳng sao cả thực chất có thể bị phản biện dồn dập: làm sao có thể nói là chẳng sao cả, buồn chuyện nhỏ sẽ bị chê cười, vui chuyện vặt vãnh sẽ bị xem là mộng mơ, khát vọng xa vời có thể bị mắng là ảo tưởng, trải nghiệm chuyện người khác không coi trọng có thể bị nói là vô bổ, quan điểm khác biệt có thể bị cho là dị hợm,... Làm sao có thể nói là chẳng sao cả như vậy, ngươi đâu có sống cho mỗi một mình mình?

"Nhưng..." - Huang RenJun hỏi - "...có chắc là khi con người làm theo những gì người khác nói, sống theo cách người khác bảo mình sống, trở thành người mà người khác muốn mình trở thành, thì họ sẽ hạnh phúc không? Hay bức bối trong họ sẽ ngày càng nhiều, thất vọng trong họ sẽ ngày càng lớn, tuyệt vọng trong họ rồi sẽ sâu thành hố, thành cái hũ vô tận toàn là thức ăn cho quỷ?"

Nếu là ta phải sống như vậy, hắn giả thuyết như mình vẫn còn là con người, thì ta sẽ không hạnh phúc đâu.

"Ta chọn hạnh phúc, vậy nên ta sẽ không để họ quyết định hạnh phúc của mình. Ta sẽ chấp nhận mình như mình vốn là. Ta là ai, ta muốn gì, ta sống như thế nào thì ta vui, chẳng hạn. Ta sẽ xem nỗi buồn là nỗi buồn, nỗi buồn không phải chuyện xấu hổ cần phải che giấu, nỗi buồn xứng đáng được chữa lành thay vì làm lơ nó sưng tấy và ngứa ngáy, nỗi buồn giúp ta hiểu như thế nào mới là niềm vui." - Hắn nhún vai lần nữa - "Và đương nhiên, để sống như mình muốn cũng cần nhiều can đảm."

Huang RenJun nói rất hay, hắn vẫn hay đùa giỡn rằng mình là kẻ thích nói đạo lý, nhưng Na JaeMin nghe đạo lý mà thấy lọt tai, cậu tự hỏi vì sao làm quỷ rồi, Huang RenJun vẫn còn hiểu về con người nhiều đến thế.

Nếu người ta chọn hạnh phúc, người ta sẽ biết mình thật sự là ai, mình thật sự muốn gì, mình thật sự cần phải làm gì với nỗi buồn. Mình có thể là một người mộng mơ, nhìn thấy hoa nở bên đường mà vui vẻ. Mình có thể là một người thực tế và nhiều lo lắng, cẩn thận phòng hờ mọi tình huống trong đời. Mình có thể là một người nhạy cảm và mau nước mắt, đồng cảm được với mọi đau đớn của thế gian. Mình cũng có thể là một người như Huang RenJun, cà rỡn trêu đùa kẻ khác, nhưng hiểu mình hiểu người, hiểu rằng mình phải làm sao để hạnh phúc.

Chỉ tiếc là hắn hiểu ra những điều ấy muộn quá, đợi đến lúc đã không còn có thể làm người, mới biết làm người thế nào thì trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro