16. Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, bữa cơm tối trên tàu cũng đã được dọn lên. Chỗ ngồi của Na JaeMin và Huang RenJun có hai hộp cơm tối, một hộp Na JaeMin đang ăn, một hộp để đó, vì Huang RenJun nói mình không ăn được đồ ăn của loài người.

"Vậy nên ta sẽ đi ngủ." - Hắn nói vậy khi cơm vừa mới được mang đến, rồi nhanh chóng co mình vào góc ghế, gối lưng lên thành toa, kê đầu trên cánh tay mà ngủ - "Đừng có làm phiền ta."

Nhưng dường như có gì đó chưa kịp dặn dò khiến hắn không yên tâm, hắn đột ngột ngẩng đầu nói:

"Na JaeMin, cậu có thường lên mạng không?"

"Lên mạng?"

"Ừ. Truy cập vào mấy trang mạng xã hội, hóng chuyện trên đó."

Nhưng Na JaeMin lắc đầu, cậu có tài khoản, nhưng không có thời gian xem chuyện.

"Cũng phải." - Huang RenJun bĩu môi, hắn đổi thế cho thật thoải mái - "Cậu quá bận luyện tập mà nhỉ." - Hắn vừa nói vừa ngáp - "Nghe bảo trên đó bàn luận về đủ chuyện trên đời, không biết có bàn về Bài Quỷ Hội hay không."

Bàn về Bài Quỷ Hội, chuyện này với Na JaeMin bỗng nhiên trở thành mới mẻ. Bài Quỷ Hội vốn được thành lập bí mật, với người bình thường, Bài Quỷ Hội là câu chuyện viễn tưởng ở đâu đó chứ chẳng hề có thật, vậy thì lấy gì mà bình luận. Nhưng trước khi Huang RenJun chìm vào giấc ngủ ngang ngược của hắn, hắn lại nói rằng chẳng có gì trên đời này mà không bình luận được, nếu không tin, cứ thử nhập ba chữ "Bài Quỷ Hội" vào mạng mà xem.

Vậy nên lúc này, khi Huang RenJun đã ngủ được một giấc ngon lành, và hộp cơm tối đã vơi gần hết trên tay Na JaeMin, cậu đã lướt trên diễn đàn mạng được cả tiếng.

Ba chữ "Bài Quỷ Hội" nhập trên thanh tìm kiếm cho ra vô vàn kết quả. Có bài viết tin rằng Bài Quỷ Hội thật sự tồn tại, còn rộng lượng viết hẳn lịch sử ra đời và quá trình hoạt động từ thời xa xưa nhất đến nay, Na JaeMin kiểm tra sơ bộ, thấy thông tin sai vài chục chỗ. Có bài viết không tin cái gì mà bài mà quỷ mà hội, người viết nói Bài Quỷ Hội chỉ là trò ảo tưởng của đám người mê phim ảnh tiểu thuyết, họ nói trên đời này làm gì có quỷ, nếu có thì con người làm sao mà thắng được, thế giới này hoá ra diệt vong hết rồi hay sao. Có người từng được thành viên của Bài Quỷ Hội giúp đỡ, cứu thoát khỏi một lần bị quỷ bám trên mình mà suýt thì mất đi hạnh phúc, người ta viết bài cảm ơn, bị cả đoàn cả hội tài khoản vào công kích, rằng làm gì có Bài Quỷ Hội nào, rằng mất đi hạnh phúc là vì bạn yếu đuối, vì bạn nhu nhược, bạn nhìn đời u ám lại đổ tội cho ma cho quỷ. Có người từng là thành viên của Bài Quỷ Hội, có lẽ họ chịu không nổi những lời bàn tán sai sự thật, họ đính chính rằng Bài Quỷ Hội là một tổ chức thật sự có công việc bắt quỷ và bảo vệ loài người, lại bị vô số bình luận chửi mắng, kìa anh em vào xem tên hoang tưởng này ở đây nói nhảm kìa, vì sao chưa ai bắt mày vào trại vậy, tao thấy mày cũng bệnh nặng lắm rồi, giới trẻ bây giờ chơi game đánh đấm rồi phim ảnh ảo tưởng quá nhiều, không thể trông đợi gì ở chúng. Lại có người đặt điều tung tin, rằng Bài Quỷ Hội thực chất là một giáo phái tà đạo, dùng cái danh trừ quỷ cứu người để thu nhặt thành viên, sau đó yêu cầu họ đóng một khối tiền lớn, rồi ra lệnh cho họ ngày ngày đi lang thang khắp nơi, gọi là diệt quỷ, chứ bản chất là đi tuyên truyền để lôi kéo người khác vào tổ chức của mình. Họ gay gắt nói cần nhà nước điều tra về sự tồn tại của tổ chức này, bắt bỏ tù những kẻ đầu đảng, trừ gian diệt hoạ cho dân chúng. Họ nói, làm gì có quỷ nào, Bài Quỷ Hội chính là quỷ.

Na JaeMin khó khăn nuốt miếng cơm cuối cùng, thấy như chính mình ngồi giữa một vòng tròn đầy những người xa lạ, những người không biết gì về mình, nhiếc mắng mình, sỉ nhục mình, hung hãn đòi mình tự thú, đòi giao mình cho cảnh sát, đòi Bài Quỷ Hội giải tán, những người nói, làm gì có quỷ nào, Bài Quỷ Hội chính là quỷ.

Thậm chí có người độc mồm độc miệng hơn, nói rằng toàn bộ những kẻ theo Bài Quỷ Hội đều đã bị tẩy não, chúng sẽ chỉ gây hại cho xã hội, nên chết hết thì hơn.

Na JaeMin úp sấp điện thoại xuống đùi, khó chịu day đầu mày. Cảm giác tim mình đập nhanh đến mức mình có thể nghe thấy tiếng trống ầm ĩ, ngón tay mình thì lạnh cóng, cả gương mặt đông cứng, trong đầu mình quanh quẩn những dòng chữ chửi rủa và những điều sai sự thật mà mình lại không thể đính chính, Na JaeMin thấy mình chỉ hít thở sâu thôi cũng không dễ dàng gì. Lại nói, Bài Quỷ Hội xưa nay chưa từng để lộ ra thông tin thành viên, vậy nên các bài viết đều quy vào ba chữ Bài Quỷ Hội để mà rủa xả. Ai không tim không phổi có thể miễn cưỡng nói rằng người ta chưa chửi đích danh mình, nên là khoan hẵng căng thẳng. Vậy nếu một cá nhân nào đó lộ ra họ là thành viên Bài Quỷ Hội, liệu cá nhân họ sẽ bị mạt sát đến mức nào? Liệu những tài khoản không ai biết chính xác danh tính kia sẽ tấn công họ bao nhiều lần một ngày? Liệu họ có bị coi là kẻ điên, bị xem như người theo tà giáo, bị đối xử không khác gì tội phạm? Liệu gia đình của họ có bị liên luỵ? Liệu họ có thể thanh minh cho chính mình? Liệu họ đã làm gì sai, để phải chịu nhiều sự đả kích và những bình luận quái ác đến thế?

Họ chỉ là muốn diệt quỷ cứu người thôi mà?

Na JaeMin thở dài, khó chịu với lấy chai nước lọc trên bàn ăn, nốc một hớp đầy. 

Cổ họng cậu khô khốc. 

Bỗng nhiên má đùi có thứ gì đó dụi vào, Na JaeMin nhìn xuống, thấy Huang RenJun đã đổi thế nằm từ lúc nào. Đỉnh đầu đội mũ áo vàng của hắn chạm vào người cậu, cơ thể hắn co vào, nghiêng sang một bên, tư thế nằm giống như thai nhi nằm trong bụng. Hắn chép miệng khe khẽ, lại bắt đầu thở đều. 

Trông hắn yên bình quá.

Nếu Huang RenJun nhìn thấy những bình luận vô căn cứ kia, hắn sẽ nói gì nhỉ? Có lẽ hắn sẽ bảo rằng quỷ luôn đứng sau mỗi một bàn tay gõ phím. Có lẽ hắn sẽ giải thích dài dòng hơn, rằng những tài khoản kia đã có một ngày không mấy tốt đẹp, dẫn đến tâm trạng tệ hại, dẫn đến việc dễ nổi đoá với mọi thứ, dẫn đến ngứa mắt với mọi sự xuất hiện trên mạng xã hội, dẫn đến các bình luận ác ý. Có thể hắn sẽ thuyết giảng cho mình một bài học về tâm lý con người, rằng anh luôn nhìn sự vật theo cách anh muốn, chứ chẳng phải theo bản chất thật sự của nó, và nếu có điều gì đi lệch ra khỏi những quan điểm của anh, nó đều sẽ là sai là dở, đều đáng để anh phán xét như thể anh là thánh là thần. Anh quên mất rằng, thế giới của mỗi người không bao giờ là giống nhau.

Na JaeMin để yên cho Huang RenJun tựa bên người mình mà ngủ, cậu thấy mình đã hít thở thoải mái hơn. Huang RenJun liệu có hút hết hoang mang của cậu trong lúc hắn ngủ không nhỉ, mà sao cậu bỗng thấy nhẹ lòng đi nhiều, kể từ lúc hắn chạm đỉnh đầu hắn vào má đùi mình, nhắc nhở cho mình biết xung quanh mình không có đám đông xa lạ buông lời miệt thị, rủa xả mình. Xung quanh mình chỉ có một toa tàu vắng vẻ cùng những vị khách mệt mỏi, và Huang RenJun ngủ ở sát bên mình, một bên má bị ép tròn như bánh dẻo.

Na JaeMin cố xua đám người không biết mặt đang chửi rủa trên mạng kia ra khỏi đầu, cậu thoát về màn hình chính, kiểm tra các tin nhắn nội bộ vừa mới được gửi đến, trong đó có bản đồ khu vực ngoại ô phía đông. 

Na JaeMin phóng to màn hình, lướt trái lướt phải vài cái, cố nhớ những điểm đến nổi bật: ga tàu, trạm xe, cửa hàng đồ nhật, trạm y tế, trường mầm non,... nhưng không thấy một tiệm máy tính nào. 

Quả nhiên, y hệt như Tiệm đồ cổ. 

Lúc này Na JaeMin lại thắc mắc, nếu Tiệm đồ cổ có chìa khoá là một thứ đồ cũ kĩ để trao đổi, vậy tiệm máy tính có gì? Thứ gì thì sẽ giúp mình tìm ra tiệm máy tính đó?

"Quả tim chăng?" - Na JaeMin tự mình lẩm bẩm, cậu nghĩ đến quả tim quỷ mà họ buộc phải mang đến.

"Không đâu." - Huang RenJun đột nhiên nói, hắn đã tỉnh từ lúc nào, giờ đang trở mình dụi mắt - "Quỷ ngu thật, nhưng không ngu tới mức vẽ đường cho hươu chạy thế ."

Na JaeMin bất ngờ nhìn sang, thấy Huang RenJun sột soạt ngáp dài, hắn phàn nàn rằng đệm lót ghế của tàu quá cứng, nằm đau hết cả đầu.

"Này." - Na JaeMin híp mắt - "Cậu đọc được suy nghĩ của tôi à?"

Nhưng Huang RenJun không thèm trả lời, chỉ đổi bên, nằm úp mặt vào lưng ghế, lại co người muốn ngủ. Na JaeMin dĩ nhiên không vừa mắt với kiểu khơi ra chuyện rồi lặn mất tăm của hắn, cậu đưa tay nhéo má tên nhóc áo vàng, phá rối giấc ngủ của hắn cho hả dạ. Ai ngờ ngay trên chuyến tàu công cộng, trong lúc trời tối om và hành khách đã lim dim muốn ngủ, Huang RenJun phản đòn bằng chiêu Kêu Ma Khóc Quỷ đã lâu không dùng, hắn gào ầm lên rồi há miệng giả vờ khóc lóc, trực tiếp khiến cho cả toa tàu đổ xô sự chú ý và nhìn chằm chằm vào hàng ghế của cả hai. Na JaeMin che miệng hắn không kịp, muối mặt cúi đầu xin lỗi các hành khách vì đã làm ồn, còn bị một ông cụ mắng là đám thanh niên không biết ý tứ.

Đợi khi quay đầu lại, Na JaeMin bực bội nhìn Huang RenJun bị mình bịt miệng, hai mắt sáng rõ như trăng rằm, quả nhiên là trả được thù, hắn trông hả dạ hẳn.

Ghét thật sự.

Na JaeMin ghét bỏ tặc lưỡi, nhưng sau đó lại muốn nhìn mặt trăng trong đôi mắt Huang RenJun lần nữa, muốn xem nó sáng tròn rạng rỡ thế nào. Náo loạn kết thúc bằng việc cuối cùng Huang RenJun lại co người quay lại với giấc ngủ ngon, dưới đầu có áo khoác ngà voi gấp gọn làm gối.

Na JaeMin bó tay với chính mình.

.

Lúc nửa đêm, trời bên ngoài đổ mưa. Na JaeMin bị tiếng mưa quật vào cửa kính đóng kín của toa tàu đánh thức, cậu rùng mình, mơ màng xoa mặt, ngó một vòng trên toa tàu. Đèn đã tắt gần hết, người ta chỉ để lại một dãy đèn vàng con con ở dọc lối đi giữa hai hàng ghế. Ngoài ánh sáng vàng yếu ớt ấy toả xuống, gần như mọi nơi trong toa tàu đều u ám không rõ ràng. Na JaeMin nhìn sang chỗ của Huang RenJun, thấy hắn vẫn ngủ rất ngon. Lại nhìn sang chỗ những vị khách khác, dường như ai cũng đều say giấc nồng. Trong không khí không có cảm giác gì lạ lùng, ngoài tiếng mưa đập rầm rầm trên kính cửa, thỉnh thoảng có tiếng người khó nhọc hít sâu như ngạt mũi ngay lúc ngủ, và tiếng gáy khe khẽ nhỏ xíu của Huang RenJun ở bên cạnh, Na JaeMin thả lỏng người, cậu khoanh tay, lựa một thế kê đầu đủ thoái mái, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ trở lại.

Đến khi mở mắt tỉnh lại một lần nữa, ngoài trời xanh xám còn đang mưa nặng hạt, Na JaeMin vẫn chỉ nghe thấy trong toa tàu toàn tiếng mưa rơi. Huang RenJun không đổi thế, ngủ ngon như lâu lắm mới được ngủ. Na JaeMin nhìn lên đồng hồ điện tử ở cửa toa, thấy chỉ mười lăm phút sau là bốn giờ. Cậu dụi mắt nhìn ra bên ngoài, tàu cũng sắp vào đến ga rồi. Trong toa, hành khách cũng đã lục đục thức dậy, có người thu dọn đồ trên bàn - một người đàn ông gầy gò, tóc bạc gần hết nửa đầu, có người lục lọi tìm áo khoác cho buổi sớm se lạnh - người lớn tuổi đã mắng cậu và Huang RenJun ban tối, có người nặng nề đi ngang ghế ngồi của hai người, ngó nghiêng tìm lối vào nhà vệ sinh trên tàu - một người phụ nữ tiều tuỵ, cả người lọt thỏm trong đống áo quần không tươm tất lấm bẩn, vị khách thứ sáu của toa tàu này.

Na JaeMin nghĩ mình cũng nên đánh thức Huang RenJun trước khi tàu dừng hẳn, nếu không đến lúc đó, hắn lại ăn vạ trên tàu thì mất thời gian. May mắn là lần này chỉ cần lay nhẹ, Huang RenJun đã tỉnh giấc ngay. Hắn ngửa người nằm ngó trần tàu một lúc cho tỉnh hẳn, sau đó mới kéo chân mình ngồi dậy. Trông hắn vẫn còn lơ mơ, cố hít mũi cho sâu như ngạt đặc một bên, nhưng dường như làm như vậy không có tác dụng mấy, hắn khó chịu gãi mũi đến đỏ ửng cả lên. Na JaeMin rùng mình cái nữa, nhấc áo khoác ngà voi lên mặc vào người trong lúc ngó vào mấy khe hở máy lạnh trên tàu. 

Nhưng rồi cậu nhíu mày, cảm thấy không đúng.

"Không nghe thấy tiếng máy lạnh chạy." - Cậu nói, khẽ khàng với Huang RenJun - "Nhưng trong toa lại lạnh hơn bình thường."

Cậu chỉ cho Huang RenJun nhìn thấy những hành khách xung quanh đều đang cố chìm mình sâu hơn vào trong những chiếc áo khoác, và bản thân bàn tay cậu cũng trở nên lạnh toát. Cậu nói, có muốn đi xem xung quanh một lát với tôi không.

"Tôi có linh cảm quỷ ở quanh đây." - Cậu hạ giọng thật thấp, và nhận được cái gật đầu của Huang RenJun.

"Mùi năng lượng tiêu cực ở gần đây quá lớn." - Hắn vẫn không hết khó chịu đầu mũi - "Mùi này là thứ hút quỷ mạnh nhất đấy."

Na JaeMin gật một cái, làm dáng bộ tự nhiên nhất đứng lên khỏi chỗ ngồi, xách theo túi đồ của mình, dạo bộ lên toa số 7 phía trên. Ở toa số 7, vừa bước vào liền nghe tiếng gió thổi mạnh từ khe hở máy lạnh trên toa, thế nhưng nhiệt độ vẫn được xem là mát mẻ, không lạnh toát như toa số 8. Trên toa này mọi thứ bình thường, người ta cũng đang chuẩn bị đồ đạc để xuống tàu, không có ai khả nghi. Huang RenJun nói, trên toa này, mùi năng lượng tiêu cực giảm đi hẳn, rất khó ngửi thấy.

"Vậy là không phải ở đây?" - Na JaeMin dẫn hắn ra khỏi toa 7, quay lại hành lang nối hai toa 7 và 8.

"Ừ." - Huang RenJun, tiện chân đẩy cánh cửa khép hờ của nhà vệ sinh ở hành lang, thấy bên trong sạch sẽ trống trơn - "Trong toa mình đậm hơn, nhưng không đậm nhất. Lên toa 7 lại không ngửi thấy nữa. Có lẽ là đi xuống toa 9 toa 10 thì hợp lý hơn."

"Vậy đi thôi." - Na JaeMin nhanh chóng đẩy cửa toa, xuyên qua hành lang giữa hai hàng ghế, chạy xuống toa số 9.

Huang RenJun nói ở toa 9 vẫn có mùi, nhưng vẫn không phải đậm nhất. Như vậy xem ra họ đang đi đúng đường, nguồn năng lượng tiêu cực kia hẳn là đã đi ngang qua đây. Toa 9 chỉ có bốn hành khách, ít hơn cả toa 8. Huang RenJun kéo tay áo khoác của Na JaeMin, thần bí nói có khi nào toa 10 ít hơn nữa và toa 11 thì không có người hay không. Na JaeMin không tán thành, cũng chẳng có cớ gì để phủ nhận lời đoán bừa của Huang RenJun, cậu kéo hắn đi tiếp về toa số 10, thấy toa ấy đúng là ít hơn nữa, chỉ có một đôi vợ chồng trẻ và một cô trung niên.

"Ở đây vẫn còn mùi." - Huang RenJun cố hít sâu lần nữa, theo Na JaeMin thẳng đường đi tiếp xuống toa 11.

Lúc cửa toa 11 mở ra, tàu cũng vừa lúc dừng lại. Trong toa ngoài dự đoán, lại có đến năm vị khách. Họ đều đã đứng hết cả lên, tập trung ở lối cửa toa còn lại. Tàu vừa dừng hẳn, họ nhanh chóng rời khỏi toa, đội một đoạn mưa chạy vào sảnh ga tàu. Trong lúc ấy, Na JaeMin nhìn thấy một vạt áo lấm bẩn, cậu bỗng cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Mùi nặng quá." - Huang RenJun đột nhiên nói - "Mùi ở đây nặng nhất."

Cơn rùng mình không còn nữa, Na JaeMin mù mịt không biết có quỷ ở đây hay không, nhưng Huang RenJun nói mùi tiêu cực ở đây nặng nhất, ắt hẳn con quỷ không thể ở xa hơn.

Hành khách rời tàu hết rồi, Huang RenJun và Na JaeMin đi dọc toa 11, ra đến tận hành lang lối xuống. Vẫn chẳng có gì. Na JaeMin bám vào cửa tàu ngó ra ngoài, thấy hành khách ở các toa khác lác đác rời tàu trong màn mưa trắng trời, trong tiếng mưa còn có tiếng trẻ con khóc, nhỏ xíu xiu. Nhưng trên tay những vị khách gần nhất mà Na JaeMin có thể nhìn thấy, không ai bế theo đứa trẻ nào cả. Tiếng khóc không nhỏ đi, cứ như thể đứa trẻ vẫn đang ở đâu đó rất gần đây mà không thể di chuyển. Na JaeMin quay nhìn Huang RenJun, trông tai cáo của hắn động đậy, rõ ràng hắn cũng nghe thấy tiếng khóc hệt như mình.

"Ở bên kia." - Huang RenJun chỉ về hướng toa 12, với hai cửa toa hai đầu mở toang, tiếng khóc như phát ra từ cuối toa 12 ấy, nhưng hắn cũng không chắc chắn - "Liệu có phải không? Cậu có nghe thấy tiếng khóc giống ta không?"

Na JaeMin không thấy mình có dư dả thời gian để mà tính toán khoảng cánh xem đúng hay không, cậu và Huang RenJun chạy nhanh xuống ấy, phát hiện tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng. Lao ra đến cuối toa 12, nơi có một nhà vệ sinh đóng kín, Huang RenJun áp tai vào cửa, sau đó trợn mắt biểu hiện rằng tiếng khóc ở trong này.

Na JaeMin đẩy hắn ra phía sau mình, cậu thử vặn tay nắm, phát hiện cửa không khoá. Khi cánh cửa hé ra, Huang RenJun cũng ló đầu nhìn, tiếng khóc rõ ràng trở nên to hơn và ở dưới sàn nhà vệ sinh dinh dính một vệt màu đỏ.

"Máu." - Na JaeMin nhăn mày, đẩy cánh cửa mở toang.

Bên trong nhà vệ sinh không có ai, chỉ có một vệt màu nâu đỏ dính lại như ai đó cố lau đi vết máu mà không được, và một cái thùng rác thấp nhỏ mở bung nắp. Na JaeMin lạnh người nghe tiếng khóc phát ra từ đó. Hai người lao vào trong, nhìn thấy trong thùng là một đứa trẻ mới sinh đỏ rực máu và nhơ nhớp nước, nằm trong một tấm vải lem luốc mỏng tang, đang nhăn nhúm cả mặt mũi mà khóc. Huang RenJun la làng trời đất, hắn vội vã cởi áo khoác của mình, lót tạm lên nắp bồn cầu đã đóng, rồi bế đứa trẻ cùng tấm vải lên, gói nó vào áo. Hắn quấn áo khoác vàng của mình quanh người nó rất có nghề, tránh cho lớp vải thô bên ngoài áo cọ vào da nó, cố gắng giữ nó ấm nhất có thể. Đứa trẻ vẫn khóc oà, Huang RenJun ôm nó trong lòng để dỗ dành, tai cáo cụp xuống, mặt tái mét. Hắn nói với Na JaeMin, làm sao đây?

"Trạm y tế!" - Na JaeMin nhớ đến những điểm đến nổi bật trên tấm bản đồ khu ngoại ô này - "Phải đến trạm y tế nhanh lên!"

Huang RenJun cuống cuồng ôm đứa trẻ, nó úp mặt vào ngực áo Huang RenJun mà khóc, tiếng khóc đã nhỏ đi một chút. Lúc chạy đến cửa xuống, Huang Ren Jun bất ngờ thấy trên đầu mình được phủ một màu ngà voi, che kín hai tai hắn và hai vạt áo phủ kín đứa trẻ, một giọt mưa cũng không thế ngấm vào người nó. Na JaeMin đầu trần đội mưa, ôm vai Huang RenJun vượt qua đoạn đường không có gì che chắn, tiến thẳng vào sảnh ga.

Trong sảnh vắng hoe, không ai để ý đến hai người họ. Đứa trẻ đã ngừng khóc, giống như cảm nhận được hơi ấm đủ để mình yên tâm, lại giống như biết thân biết phận rằng mình là kẻ bị ruồng bỏ, nó ngoan ngoãn nằm im trong lòng Huang RenJun, không quấy phá. Nhưng thế mà lại làm Huang RenJun lo sốt vó. Hắn sợ nó đã ngất lịm đi.

Cổng ga im ắng, may sao lại bắt được một chiếc taxi cuối cùng, Na JaeMin đỡ Huang RenJun chui vào xe, áo khoác ngà voi vẫn phủ kín trên người hắn, phủ ấm đứa bé con đỏ hỏn. Cậu nhờ bác tài đưa mình đến trạm y tế, mặc kệ ánh nhìn tò mò của ông ta về Huang RenJun đang khệ nệ như ôm thứ gì đó bí hiểm trong người, và vì sao hắn cứ phải phủ áo khoác trùm đầu như che dấu mặt mũi như thế. Huang RenJun ngồi trong xe vẫn tím tái mặt mày, liên tục nhỏ giọng hỏi Na JaeMin rằng đứa nhỏ sẽ không sao chứ, liệu nó đã bị bỏ lại lâu chưa, liệu có vấn đề nghiêm trọng không. Hiếm khi Na JaeMin thấy hắn lo sốt vó đến vậy, cậu trấn an hắn rằng sẽ ổn thôi, đến trạm y tế rồi đứa nhỏ sẽ ổn, sau đó cậu không biết nên nói thế nào nữa, ổn cái gì, hay ổn như thế nào, chính cậu cũng chẳng biết. Vậy nên suốt đoạn đường tiếp theo, cậu chỉ đành vòng tay sang bên hắn, vỗ vai hắn như an ủi.

Xe taxi lao đi trong mưa gió, cuối cùng cũng đến được trạm y tế sáng đèn ngày đêm. May quá, có mái hiên dọc theo lối vào, Na JaeMin đỡ Huang RenJun vào mái hiên, đẩy lưng hắn đi trước trong lúc mình thanh toán tiền xe cho tài xế, sau đó vội vã cùng hắn chạy vào trạm y tế đầy mùi sát khuẩn. May sao vào ngay đến cửa thì lại gặp người quen.

"Park JiSung!"

Na JaeMin gọi lớn, nhìn thấy Park JiSung hộc tốc chạy ra:

"Trời! Anh JaeMin? Anh RenJun nữa? Hai người làm gì ở đây?"

"Có một đứa trẻ sơ sinh..." - Huang RenJun gấp như điên, nói một câu thì vấp chữ ba lần - "...bị...bị...bỏ lại...tàu."

Park JiSung không đáp, trực tiếp vạch vạt áo ngà voi ra, đón lấy đứa bé đỏ hỏn nhơ nhớp được quấn gọn trong áo khoác vàng, hối hả gọi tên các y tá và bác sĩ, chuyển ngay đứa bé vào phòng bệnh. Huang RenJun cũng định vào theo, bị Na JaeMin nắm tay giữ lại:

"Bác sĩ đến rồi, có cả JiSung nữa." - Cậu chỉ vào những người đang hối hả vừa khoác áo vừa lao vào phòng bệnh ầm ĩ trước mặt, bàn tay nắm tay Huang RenJun chặt chẽ - "Đứa bé sẽ không sao đâu."

Huang RenJun rõ ràng vẫn còn cuống cuồng, nhưng hắn đã thôi không tiến lên nữa, yên lặng đứng cùng Na JaeMin ở bên ngoài phòng bệnh, nhìn màu áo trắng chạy tới chạy lui với đứa trẻ nằm im trên giường bệnh bên trong.

Thật đáng thương.

.

May mắn là đứa nhỏ không sao, đây là những gì Park JiSung báo cáo lại. Cậu nhóc lấy cho hai người anh mỗi người một ly nước ấm, đổi cho Na JaeMin một bộ quần áo khác, cậu nhóc nói đồ của anh ướt nhẹp nước mưa hết cả rồi còn gì.

Ở trong phòng riêng, Huang RenJun không đội áo ngà voi trên đầu nữa, tai cáo của hắn cũng đã dựng lên. Hắn cầm cốc nước ấm như cầm đồ sưởi bàn tay, không uống miếng nào. Trông hắn hơi đờ đẫn. Na JaeMin không rõ đây là trạng thái hậu lo lắng bất ngờ của hắn hay chỉ là trạng thái thả lỏng, cậu quay lại hỏi chuyện Park JiSung, lúc ấy đồng hồ đã chỉ năm giờ sáng có lẻ:

"Anh không biết là em ở đây."

"Có một vấn đề nhỏ, thành viên của Bài Quỷ Hội bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, em sợ có liên quan đến quỷ nên xuống đây luôn. Em đang định chờ trời sáng hẳn rồi về thì các anh đến." - JiSung dựa người bên bức tường đối diện, nhìn ra ngoài cửa phòng riêng - "Về đứa bé, bác sĩ nói nó chắc hẳn chỉ mới sinh ra không quá hai giờ. Các anh thấy nó trên tàu sao?"

"Ừ, trong nhà vệ sinh trên tàu. Có vẻ như người mẹ đã tự mình sinh đứa nhỏ rồi bỏ lại đó." - Na JaeMin nói.

"Không ai phát hiện sao?" - Park JiSung bất ngờ.

"Toa đó không có người." - Na JaeMin lắc đầu - "Trời lại còn mưa rất lớn. Tàu sắp dừng nên ai cũng lo sắp xếp đồ. Cơ bản nếu đứa trẻ không khóc, sẽ không ai biết nó bị bỏ lại trên tàu."

Rồi cậu quay sang Huang RenJun vẫn chưa hết đờ đẫn, hỏi hắn liệu năng lượng tiêu cực hắn ngửi thấy lúc ấy có phải là của đứa bé con hay không. Huang RenJun chớp mắt, vẫn trông mơ hồ lắm, hắn nói nguồn năng lượng ở đó đúng là rất lớn, như chưa phải là tâm vật chủ. Đứa trẻ có thể kêu gào khóc lóc vì lạnh vì đau, nhưng thứ năng lượng phức tạp như đã bị chà đạp suốt nửa đời như thế không thể đến từ một em bé mới sinh ra đời.

"Người là cội nguồn của số năng lượng tiêu cực đó đã xuống tàu trước khi chúng ta tìm thấy họ rồi." - Hắn dường như lúc này mới dần tỉnh táo, Na JaeMin thấy mắt hắn sáng loá trở lại - "Nếu nói khoảng cách gần nhất của chúng ta với vật chủ mà ta có thể nhớ được, vào lúc mùi trở nên mãnh mẽ nhất..." - Hắn gọi người mang năng lượng tiêu cực là vật chủ - "...vậy thì đó là lúc ở toa 11."

Ở toa 11 là nơi mùi năng lượng rõ rệt nhất, nhưng Huang RenJun nói mình không thể đoán được mùi ấy toả ra từ đâu. Lúc ở toa 11, mọi người đều tập trung ở lối xuống và túm tụm như dính vào nhau, không thể phân biệt nổi. 

Na JaeMin khoanh tay trước ngực, cậu hỏi Huang RenJun bắt đầu ngửi thấy mùi ấy từ khi nào.

"Trong lúc ngủ ta đã ngửi thấy, ngay sau đó là bị cậu đánh thức." - Huang RenJun dựa vào lưng ghế - "Nhưng chắc chắn mùi chỉ mới xuất hiện lúc ấy, trước đó không có."

Nếu tính từ lúc ấy, Na JaeMin phỏng đoán, hẳn là lúc cậu cũng vừa mới tỉnh giấc. Nếu toa 7 không có mùi gì, và mùi bắt đầu từ toa 8, vậy thì vật chủ hẳn đã di chuyển từ các toa dưới lên toa 8, hoặc vật chủ vốn ở toa 8. Na JaeMin loại đi trường hợp vật chủ đã di chuyển từ các toa dưới lên, bởi lẽ cậu là người ngồi sát cửa toa nhất, không thể không nghe thấy tiếng mở cửa khi có người đi lại. Vậy nên cậu đoán vật chủ vốn đã luôn ở toa 8, là ai đó trong số bốn vị khách còn lại. Nhưng nếu vậy, thì vì sao đến tận sáng Huang RenJun mới ngửi thấy mùi. Nếu là họ, Huang RenJun vốn đã phải ngửi thấy mùi từ sớm mới phải. Hay là đã chuyện gì xảy ra? Một ai đó nghe được tin tức không tốt khiến tinh thần đi xuống sao?

"Này." - Cách dễ nhất là hỏi thẳng Huang RenJun - "Năng lượng tiêu cực của con người có dễ dàng để phát hiện trong mắt quỷ không?"

Huang RenJun lắc đầu, không hẳn dễ.

"Nói đơn giản thì, quỷ cũng như người thôi. Cậu làm thế nào để biết được trạng thái của một người? Bằng cách nhìn những biểu hiện họ để lộ ra đúng không? Như nét mặt, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ hay thái độ. Vậy thì quỷ cũng vậy. Chỉ là chúng không nhìn, chúng ngửi. Người mà sự lo sợ, bất an, hoảng loạn, đớn đau và uất hận choáng ngợp trong tâm trí, người ấy sẽ toả ra mùi của năng lượng tiêu cực, lũ quỷ sẽ dựa vào đó để mà tìm." - Huang RenJun cho ví dụ - "Giống như bây giờ cậu ngồi đây với ta, ta chẳng ngửi thấy gì. Nhưng một lát có ai đó vào chọc tức cậu, cậu giận dữ mất trí, lúc ấy thì ta sẽ ngửi thấy năng lượng tiêu cực nồng nặc từ cậu."

Nếu nói như vậy, khả năng đã có sự kiện bất ngờ gì đó xảy ra với những vị khách ở toa số 8 là rất cao.

"Vậy khoảng cách bao nhiêu thì anh sẽ ngửi thấy mùi?" - Park JiSung cũng chen vào một câu hỏi, cậu nhóc đã bắt đầu ghi chép từ lúc nào.

"Đối với quỷ nhỏ thì càng gần càng tốt. Ngồi bên cạnh hoặc đối diện, đi ngang qua hoặc song hành, hoặc cùng ngồi trong một phòng kín. Một khi đã bắt được mùi hương mạnh nhất, trong quỷ sẽ hình thành dấu mùi, giúp chúng lần theo đó mà tìm ra vật chủ. Quỷ lớn thì khoảng cách sẽ được mở rộng hơn, không cần phải ở gần sát như với đám quỷ nhỏ." - Huang RenJun giải thích - "Nhưng nếu con quỷ đã nuôi năng lượng trong người ai đó, vậy thì dù con quỷ là quỷ cấp cao hay thấp, dù người ấy ở gần hay xa, nó vẫn có thể tìm ra."

Na JaeMin lại suy tính, nếu vậy, trong lúc mình tỉnh giấc, có ai đi ngang qua hay không?

"Đúng rồi." - Na JaeMin đột nhiên bật ra một hình ảnh trong đầu - "Park JiSung, em có giữ chiếc khăn quấn đứa bé không?"

"Có, làm gì anh?" - Cậu nhóc hỏi nhưng không cần chờ câu trả lời, vội lao ra ngoài phòng - "Để em đi lấy."

Na JaeMin nói với Huang RenJun, cậu bỗng nhiên nhớ ra vào rạng sáng, có một người phụ nữ ăn mặc lem luốc đi ngang qua chỗ mình, mở cửa toa đi ra ngoài, hướng đó có thể xuống toa 9, 10.

"Có phải là người ngồi ở đầu toa không? Lúc người đó bước vào ta có nhìn thấy." - Huang RenJun nhăn mặt nhăn mày để nhớ cho ra - "Quần áo có vẻ xộc xệch, áo khoác cài kín cổ, đội một chiếc nón tai bèo rách, trông hệt như một người cơ nhỡ phải lang thang dài ngày."

Na JaeMin gật đầu, đúng là người đó. Lúc ở toa 11, cậu nói, cậu có nhìn thấy một người cũng gần giống như vậy. Suốt từ lúc người đó rời khỏi toa 8, Na JaeMin và Huang RenJun chạy dọc đoàn tàu mà không đụng mặt đối phương, chứng tỏ người ấy chưa từng quay lại. Như vậy, có thể phỏng đoán người phụ nữ này đã đi từ toa 8 xuống toa 11, và chờ ở đó cho đến khi tàu dừng. Nhưng vì sao phải đi xa như thế?

Park JiSung trở lại với miếng vải vốn dùng để bọc đứa nhỏ bị bỏ rơi, Na JaeMin liền nhận ra màu vải giống hệt màu áo khoác mỏng của người phụ nữ kia.

"Xem chừng chính người đó bỏ đứa trẻ lại." - Cậu lắc đầu, đáp án ấy là hợp lý nhất. Người ấy hẳn đã chuyển dạ khi ngồi trong toa 8 rồi di chuyển một đoạn đường đến toa 12 không có khách, chỉ để khi sinh đứa trẻ, không ai có thể nghe thấy.

"Nhưng vì sao?" - Park JiSung trông mất mát vô cùng - "Vì sao lại bỏ con mình lại?"

"Vì sao à?" - Huang RenJun chống cằm, vô thưởng vô phạt nói - "Chỉ còn có thể là vì không thể nuôi thôi."

Hắn làm như khó chịu mà nói, không muốn đi thăm đâu, đi thăm sẽ không quên được mặt đứa trẻ. Hắn đứng phắt dậy, vỗ lên cánh tay Na JaeMin, hỏi rằng cậu có muốn lên đường luôn không, đã hơn năm giờ rồi. Hắn bảo, lại đi taxi nữa nhé, cậu trả tiền, rồi thủng thẳng rời đi, chỉ để lại một cái vẫy tay tạm biệt khi Park JiSung nói vọng theo, anh không định nhìn đứa bé một cái rồi đi à?

Na JaeMin chép miệng lắc đầu, dặn dò Park JiSung mấy câu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi trạm xá, trước đó đã tiện xin được một chiếc mũ, dí theo Huang RenJun mà đội kín đầu hắn. Huang RenJun có bực bội cậu cũng mặc, còn trừng mắt nhắc nhở rằng từ giờ cho đến lúc đến được cửa quỷ, không thể để lộ tai. Hai người lại lên một chiếc taxi được trạm y tế liên hệ giúp, quay trở lại nhà ga. Ngay đó có một trạm xe, hai người đứng chờ không bao lâu, đồng hồ vừa chỉ đến năm giờ ba mươi thì có ngay một chiếc xe buýt tiến lại. Xe bình thường, không có quỷ, Na JaeMin linh cảm như vậy. Nhưng trong xe cũng vắng hoe, vắng hơn chuyến tàu. Na JaeMin quẹt thẻ cho hai người, kéo Huang RenJun xuống gần cuối xe. Từ lúc rời trạm y tế, Huang RenJun vẫn chưa nói thêm lời nào.

Xe buýt lăn bánh, tiến về trạm dừng thứ sáu ở mép biển, đi tìm tiệm máy tính của quỷ. Trong đầu Na JaeMin lúc này, vẫn xót buốt tiếng khóc trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro