17. Cô thiếu nữ và con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe chạy băng băng trên đường, một bên là nhà dân thưa thớt tựa vào sườn đồi, một bên là biển rộng kéo dài bát ngát. Na JaeMin nhìn Huang RenJun trầm ngâm ngó biển, hắn vẫn cứ giữ im lặng như có nhiều tâm sự lắm. Một nửa đoạn đường, Na JaeMin im lặng cùng Huang RenJun, nhưng một nửa đoạn đường còn lại, cậu lại bắt đầu muốn biết Huang RenJun đang nghĩ gì.

Có vẻ như Huang RenJun cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, hắn quay sang nhìn cậu, nhướn mày như muốn hỏi làm sao thế.

"Trông cậu..." - Na JaeMin không rời tầm nhìn, cậu dường như đang cố tìm điều gì đó trong mắt Huang RenJun, mà tìm mãi vẫn không thấy mặt trăng rực rỡ như lúc trước đâu - "... rầu rĩ quá."

Huang RenJun chớp mắt, giống như không hiểu rầu rĩ là gì. Nhưng rồi hắn hạ tầm nhìn, ngó xuống đôi bàn chân rung rinh vì đường xóc của hai người. Hắn lí nhí nói, không có gì.

"Chỉ là không nhìn thấy trước được những gì vừa xảy ra." - Nên không biết phải làm sao.

Na JaeMin đoán hắn hẳn là bị đứa bé con làm cho rối bời, cậu trấn an khe khẽ, ừ, thì có ai nhìn thấy trước được mọi chuyện đâu.

"Cuộc sống này lúc nào cũng đầy những chuyện bất ngờ." - Cậu dựa vào lưng ghế, tạm thời thả lỏng - "Nếu nhìn thấy trước toàn bộ, có khi sẽ không còn gì đáng chờ mong ở đời nữa."

Huang RenJun dẩu môi, gật đầu tán thành. Rồi hắn đột nhiên cười, trong mắt xuất hiện một nửa vầng trăng:

"Na JaeMin." - Hắn gọi, nghịch ngợm hỏi - "Vậy cậu chờ mong điều gì ở đời này?"

Có chờ mong vinh hoa phú quý, hay tiền tài danh vọng, có chờ mong một người môn đăng hộ đối, hay một túp lều tranh hai trái tim vàng cũng cam tâm, có chờ mong đến ngày đứng đầu Bài Quỷ Hội, chính mình có một Kế Nhiệm ruột thịt? Huang RenJun hỏi, cậu có chờ mong những điều đó không, hay chờ mong điều gì khác?

"Tôi à?" - Na JaeMin nghiêm túc nói - "Tôi chờ mong ngày trên thế gian, quỷ không còn có thể hại người."

Huang RenJun lại gật gù, mong đợi đúng đắn đấy.

"Còn cậu thì sao?" - Na JaeMin hỏi - "Cậu chờ mong điều gì trên đời?"

Chờ mong điều gì trên đời à, Huang RenJun lẩm bẩm, ra chiều nghĩ ngợi kinh khủng lắm. Na JaeMin đoán bừa, chờ mong đến lúc tìm được ổ quỷ hay sao, khi đó, cậu sẽ lên cấp cao hơn, nhiều quỷ pháp hơn chăng? 

Huang RenJun nghe thì phì cười, cuối cùng vẻ rầu rĩ trên mặt hắn cũng đã tan biến như chưa từng xuất hiện. Hắn nói, trước đây là vậy.

"Nhưng giờ thì ta chờ mong một thứ xa hơn thế." - Hắn thở ra như trút được một trận ngạt mũi nặng nề - "Ta chờ mong vào cuộc đời tiếp theo của mình."

Nó sẽ như thế nào nhỉ, Huang RenJun chống khuỷu tay vào bệ cửa sổ, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay:

"Liệu ta sẽ sinh ra trong gia đình như thế nào, ở đâu trên thế gian này, miền bắc hay miền nam, vùng núi cao hay vùng biển? Liệu ta sẽ có bao nhiêu anh chị em, bố mẹ ta làm nghề gì? Liệu ta sẽ trông như thế nào, có nhỏ thó như kiếp này không? Hy vọng lúc ấy ta có thể học ở một trường vẽ, hy vọng ta có thể làm một hoạ sĩ trẻ trung xinh trai, rồi yêu một ai đó thật tốt, xây dựng gia đình, nuôi dưỡng trẻ con."

Hắn vẽ ra viễn cảnh viên mãn nhất là một con người có thể mong đợi: sống một đời trọn vẹn. Hắn cười và giơ bàn tay lên, lấy ra khỏi má Na JaeMin một sợi lông mi dài đậm:

"Không biết là ở cuộc đời đó..." - Hắn khẽ khàng thổi sợi mi bay - "...ta và cậu có thể gặp nhau không."

Na JaeMin nhìn Huang RenJun chăm chú. Chỉ một giây trước, cậu muốn hỏi Huang RenJun vì sao lại phải chờ mong đến tận cuộc đời tiếp theo. Nhưng một giây sau đó, cậu vỡ lở nhớ ra, Huang RenJun vốn dĩ đã không còn cuộc đời hiện tại nào nữa.

Người rời bỏ sự sống rồi mới thành quỷ, quỷ phải rũ bỏ được tạp niệm mới mong trở lại thành người. Huang RenJun giờ đang ở giữa thung lũng giữa hai ngọn đồi, ngọn phía sau là đời trước, ngọn phía trước là đời sau. Hắn cần phải đi ra khỏi thung lũng để đón chờ cuộc đời tiếp theo, thứ mà không biết chừng nào hắn mới có thể chạm đến.

Hoặc sẽ không bao giờ chạm đến.

Na JaeMin nhíu mày nhìn xuống bàn tay mình, trong đầu ầm ĩ một tiếng nổ vang, thứ mà sắp tới đây, có thể sẽ phá huỷ ngọn đồi đời sau của Huang RenJun, khiến hắn vĩnh viễn không thể có lại được cuộc đời tiếp theo mà hắn chờ mong nữa. Tiếng nổ làm bàn tay Na JaeMin, trong giây lát, bỗng run lẩy bẩy.

"Gần đến rồi." - Huang RenJun bất chợt nói, hắn chỉ vào trạm dừng kế tiếp - "Đó là trạm dừng thứ 6."

.

Xuống xe trong thời tiết buổi sáng sau cơn mưa không mấy ấm áp, Na JaeMin cài cúc áo trắng mượn được của Park JiSung ở trạm y tế, thiết kế của áo trông giông giống đồng phục của Bài Quỷ Hội, nhưng các chi tiết không rõ ràng bằng, vải áo cũng không thô cứng. À, nhớ ra rồi, đây là trang phục kỉ niệm dành tặng cho những thành viên rời khỏi hội.

Thật ra Huang RenJun cũng đang mặc một cái tương tự. Hắn giờ đang đứng chống tay vào bệ chắn phân tách giữa bãi biển và đường đi, nhìn ra phía những ngọn sóng xa bờ nhất ở đường chân trời. Na JaeMin đã quen nhìn hắn trong chiếc áo khoác vàng rộng rãi mà Bài Quỷ Hội dành tặng, hiếm khi cậu thấy được hắn mặc áo trắng như thế này.

Hoá ra Huang RenJun gầy như thế.

Cũng phải, làm quỷ rồi, hắn có ăn gì vào bụng đâu. Suốt từ khi gặp nhau lần đầu tiên đến giờ, bữa ăn duy nhất của hắn mà Na JaeMin nhìn thấy là nuốt vào bụng mặc cảm tội lỗi của chị Kim, còn lại, hắn chẳng đụng đến món nào của loài người, kể cả nước.

Trong màu trời xanh xám không có nắng, Huang RenJun đưa lưng về phía Na JaeMin, hướng mặt vào nơi mặt trời đóng cửa, lặng lẽ và yếu ớt như sắp bị sắc xanh xám nuốt trôi. Ngạc nhiên rằng khi ấy, Na JaeMin bỗng thấy mình muốn nắm lấy bả vai Huang RenJun, kéo hắn trở về, như thể nếu cậu không làm thế thì chỉ một giây nữa thôi, Huang RenJun sẽ trôi mất vào bụng trời mây xanh xám ấy. Nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm vào cầu vai áo trắng xoá của Huang RenJun rồi, Na JaeMin bỗng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu rụt tay lại như phỏng lửa, và Huang RenJun, vẫn quay mặt vào trong sắc trời như có thể nuốt hắn trôi vào bụng, im lìm.

Na JaeMin nhíu mày, thấy mình không ổn chút nào.

"Này." - Huang RenJun đột nhiên gọi, đầu không ngoảnh lại - "Ngoại trừ chúng ta với lý do tìm quỷ ra, có ai sẽ siêng năng đến mức dậy sớm như thế này, ra biển và đứng chết trân ở đó không?"

Na JaeMin không hiểu Huang RenJun nói cái gì, cậu tiến lại gần hắn, nhìn theo cái hất hàm chỉ lối ở phía tay trái của hắn, nhìn thấy một người ở rất xa đứng trên bãi cát, xa đến mức khó mà đoán ra đó là nam hay nữ. Người ấy cứ như một bức tượng, đứng lặng thinh trước mặt biển sóng xô dâng trào, không nhúc nhích. Na JaeMin nheo mắt đến muốn cận, vô thức cảm nhận cơn rùng mình kì lạ.

"Không ổn!" - Cậu chỉ kịp nói vậy rồi chạy hộc tốc dọc theo bệ chắn, cố gắng tìm lối xuống bãi biển. Cậu không có thời gian để nói cho Huang RenJun rằng mình có linh cảm người kia đang muốn lao xuống biển, đương nhiên là không phải để tắm táp tận hưởng gì rồi. Thế nhưng Huang RenJun cũng đuổi theo, mà Na JaeMin biết hắn cũng chỉ chạy theo mình chứ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bằng chứng là hắn còn đang thắc mắc rằng sao phải chạy nhanh vậy, nhìn thấy tiệm máy tính rồi sao?

Na JaeMin đã chạy đến nơi gần nhất với người dưới bãi cát, và cậu nhận ra bộ quần áo xộc xệch cùng chiếc nón tai bèo kia thuộc về ai. Đó là người phụ nữ trên chuyến tàu, người mà cậu và Huang RenJun nghi ngờ rằng cô ta chính là người mẹ của đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại. Nhưng chỗ cậu đứng lúc này không có lối cầu thang dẫn xuống. Bên dưới bệ chắn là đá tảng nhấp nhô, cậu không nghĩ nhiều, bám vào bệ chắn rồi trèo xuống đá, cố gắng tìm cách đến bên người kia nhanh nhất có thể. Cậu nhác thấy người ấy bắt đầu di chuyển xuống biển, và nghiêm trọng hơn, cậu đã nhìn thấy một con quỷ bám trên cổ người ấy.

Một con quỷ chỉ lớn như một đứa trẻ tám tuổi mà thôi.

"Này! Cô ơi!" - Na JaeMin cố gào to, bàn tay có bám vào đá bị trượt, làm rách một đường không nhỏ thì cậu cũng mặc - "Cô gì ơi! Đừng làm bậy!"

Người phụ nữ có vẻ như đã nghe thấy tiếng cậu, cô ta quay đầu nhìn, kéo theo cả con quỷ trên cổ mình hướng về phía phát ra tiếng gọi. Na JaeMin đã vượt qua đá tảng, chân giẫm được vào cát xanh xám lạnh lẽo, cậu nhìn thấy rõ gương mặt người phụ nữ nhợt nhạt yếu ớt, tàn nhan trên mặt càng vì thế mà trở nên rõ ràng, khoé môi còn có vết bầm mờ mờ, non trẻ đến mức người này không thể gọi là phụ nữ. Na JaeMin nghĩ trong đầu rằng người này chỉ có thể là một thiếu nữ mà thôi. Một thiếu nữ sinh con, đi từ ga tàu phía Tây Nam, trên người có quỷ bám theo, ắt hẳn cô gái đã bị quỷ nuôi không ít năng lượng tiêu cực trong mình. Na JaeMin đột ngột vỡ lẽ, có khi nào đây chính là cô gái đang mất tích ở khu dân cư mà Zhong Chenle đã nói đến không.

Cô thiếu nữ đột nhiên trở nên hoảng loạn. Cô ta lùi ra biển, giơ tay về phía Na JaeMin và đe doạ rằng cậu không được đến đây, nếu cậu dám lại gần thì cô ta sẽ nhảy xuống. Con quỷ trên cổ cô ta đang quắp chân vào nhau, vừa siết cổ cô thiếu nữ vừa há miệng ra mà khóc. Tóc nó lởm chởm như con búp bê rơi trúng vào tay một đứa trẻ nghịch ngợm, bị đứa trẻ cầm kéo xởn cụt.

Na JaeMin khựng lại trong giây lát khi cậu nhìn thấy trên người con quỷ là vô vàn vết tím thẫm kéo đàn.

Nước ngập quá mắt cá chân của cô thiếu nữ. Cô vẫn đang tiếp tục lùi. Nhưng Na JaeMin biết rõ cô sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào với sóng nước dưới chân: nó vẫn quá nông để giết chết một cô gái. Cái cậu lo là con quỷ trên cổ cô kia kìa. Nó có lẽ cũng còn nhỏ, chỉ mới ở cấp 4 cấp 5 mà thôi, cùng lắm là thế. Có lẽ quỷ pháp của nó là tàng hình, và chỉ người của Bài Quỷ Hội mới có thể nhìn thấy nó khi tiếp cận được nó ở khoảng cách đủ gần. Nó vẫn cố siết cổ cô thiếu nữ bằng bắp chân, và cô ta thì đã tái mét cả mặt mày, chân trước vấp chân sau nghiêng ngả.

"Na JaeMin!" - Phía sau lưng cậu vang lên tiếng hét của Huang RenJun - "Cứu con quỷ! Cứu nó đi!"

Huang RenJun đang hộc tốc chạy đến nơi, vừa chạy vừa hét. Na JaeMin trừng mắt với hắn, nghĩ rằng không lẽ hắn nổi lên tâm tư quý mến đồng loại mà muốn mình cứu con quỷ hay sao. Nhưng Huang RenJun đã chạy vụt qua mặt cậu mà không thèm giải thích, kéo cho Na JaeMin bắt buộc phải chạy theo. Hắn luôn miệng nói cậu phải cứu con quỷ.

Huang RenJun lao về phía cô thiếu nữ một cách đột ngột, đẩy cô ngã vào trong sóng nước. Con quỷ bám trên cổ cô mất đà, chìm cả người vào trong nước biển giá lạnh. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, nó được kéo lên bởi một người cao lớn mặc áo trắng. 

Na JaeMin nắm hai tay nó kéo vào bờ, và dù cậu không dùng quá nhiều lực lên nó, vì dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ tảm tuổi mà thôi, thì nó vẫn ngoác miệng ra kêu khóc như đớn đau lắm vậy. Nó giãy tung bọt nước trên đoạn đường bị kéo ngược lên bờ, còn cô thiếu nữ trước mặt nó thì giờ đang được Huang RenJun xốc nách đỡ lên khỏi sóng biển. Cô ta đã ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí và sốt cao.

Tiếng khóc của con quỷ nghe ầm ĩ hơn chiêu Kêu Ma Khóc Quỷ của Huang RenJun nhiều. Na JaeMin tưởng như tiếng khóc ấy đã biến thành một chiếc khoan, khoan từ lỗ tai mình xuyên thẳng vào bộ não, đinh tai nhức óc. Con quỷ giãy giụa cố thoát thân, nhưng Na JaeMin đâu phải là hạng nghiệp dư không có tay nghề, cậu kéo thẳng nó lên bờ cát, muốn tìm chỗ cố định nó lại để rút Bình Trấn Quỷ ra.

Ở bên kia, Huang RenJun cũng đã đỡ được cô thiếu nữ nằm xuống, hắn cởi áo khoác lót đầu cho cô, luôn miệng nói phải gọi các thành viên Bài Quỷ Hội tới, cô thiếu nữ đang sốt rất cao.

"Biết rồi." - Na JaeMin đã cố định được con quỷ - "Nhốt nó xong tôi gọi liền."

"Đừng! Đừng! Đừng!" - Huang RenJun hốt hoảng ngăn cản ngay khi thấy Na JaeMin muốn rút Bình Trấn Quỷ ra. Hắn lao đến tự ý lục tìm trong túi áo Na JaeMin chiếc điện thoại dùng để liên lạc, rồi thảy lại cho Na JaeMin một lời đề xuất nghe như ra lệnh - "Ôm nó đi."

"Gì?" - Na JaeMin dĩ nhiên không hiểu ý hắn là gì - "Cậu muốn làm gì?"

Huang RenJun gấp như điên, tay bấm loạn trên điện thoại trong lúc trả lời:

"Thì gọi cho Bài Quỷ Hội đến cấp cứu cho người kia chứ còn gì nữa." - Hắn cau có khi tìm mãi mà không ra số liên lạc của Bài Quỷ Hội trong máy Na JaeMin - "Gọi làm sao đây?"

"Số 7." - Na JaeMin nói, cậu đã quây con quỷ vào trong tay mình, chân cậu quàng lên chân nó, không cho nó giãy giụa nữa - "Bấm số 7 rồi bấm gọi. Số liên hệ khẩn cấp đến Xúc Đoàn."

Huang RenJun có vẻ như đã kết nối xong, hắn đưa điện thoại lên tai, bàn chân không đứng yên nổi, cứ liên tục đi đi lại lại. Đầu dây bên kia có người nhấc máy rồi, Huang RenJun không nhiều lời, nhanh chóng trình bày ngắn gọn tình hình rồi yêu cầu cứu viện. Na JaeMin cũng lớn tiếng bồi thêm, để giọng mình lọt được vào ống nghe, như vậy thì người của Xúc Đoàn mới tin rằng đây là chỉ thị từ Kế Nhiệm nhà mình mà nhanh chóng thi hành.

Huang RenJun còn dặn họ mang thêm thuốc làm tan vết bầm tím và chăn ấm, không biết để làm gì.

Con quỷ trong tay cậu vẫn ầm ĩ thét gào, nhưng nó đã bị khống chế một nửa, không thể giãy giụa như vừa rồi nữa.

Lúc nãy Huang RenJun nói mình nên ôm con quỷ, Na JaeMin nghĩ lại, thực ra tư thế lúc này của cậu không giống như đang ôm nó cho lắm, mà giống như đang khống chế nó từ đằng sau thì đúng hơn. Na JaeMin chật vật đổi thế một tay, dùng bàn tay phải của mình thử vỗ lên cánh tay con quỷ, học theo cách các chị em ở Xúc Đoàn thường làm để vỗ về một đứa trẻ con. Cậu cũng bắt đầu thả lỏng cẳng chân, đủ để con quỷ không cảm thấy nó bị chèn ép, nhưng cũng đủ để cậu không bị nó đánh úp bất ngờ.

Tốc độ của Xúc Đoàn đúng là không thể chê vào đâu được, họ đến nhanh như cắt.

Huang RenJun lôi kéo họ đến chỗ cô thiếu nữ trước, đưa cô lên cán và rời đi. Xúc Đoàn nói họ sẽ đưa cô đến trạm y tế, còn Park JiSung ở trạm y tế thì sẽ rất nhanh chóng có mặt ở đây để hỗ trợ. Có mấy thành viên Xúc Đoàn đề nghị được thu nhốt con quỷ nhỏ bị Na JaeMin giữ trong tay, nhưng Huang RenJun vừa nghe thế thì liều mạng xua tay, cuối cùng cũng truyền được tín hiệu đến Na JaeMin. Na JaeMin lắc đầu nói họ còn việc phải làm với con quỷ, cậu nhận thuốc và chăn ấm từ Xúc Đoàn rồi ra chỉ thị cho họ đi.

Loáng thoáng ở đâu đó cậu còn nghe họ tự hỏi rằng quỷ thì còn làm gì với nó nữa, đánh một gậy chết tươi cho xong.

Con quỷ hình như cũng nghe thấy mấy lời ấy, nó càng khóc to hơn. Nhưng lần này tiếng khóc của nó thống thiết như thể nó đang đớn đau lắm, như thể những đớn đau không chỉ hằn lên thịt da bằng những vết bầm, mà nó còn sâu hoắm đến mức lóc được cả linh hồn.

Lo xong cho cô thiếu nữ, Huang RenJun bắt đầu cuống cuồng lao đến chỗ con quỷ bị Na JaeMin giữ trong tay. Hắn đang nhăn mày, có lẽ vì con quỷ khóc quá ầm ĩ, cũng có lẽ vì hắn thấy công tác đi tìm tiệm máy tính bị đình trệ, hoặc cũng có lẽ vì một lý do nào đó khác mà Na JaeMin chưa nghĩ ra. Hắn chộp lấy thuốc và cẩn thận bôi vào những vết bầm thẫm tím của con quỷ, rồi lại vồ lấy cái chăn ấm, loạng choạng choàng lên người nó, quấn kín nó như người ta quấn một đứa nhỏ sơ sinh. Hắn nói gì đó đứt quãng, lẫn lộn trong tiếng khóc của con quỷ:

"Vết bầm...như này...do đâu...không đấy?"

"Gì cơ?" - Na JaeMin hỏi lại, cố dỏng tai lên để nghe.

"Vết bầm." - Huang RenJun nhắc lại, lần này chăn quấn quanh người con quỷ vô tình quấn vào miệng nó, làm tiếng khóc của nó mỏng đi đến tám phần, nhờ vậy mà Na JaeMin mới nghe được Huang RenJun nói cái gì - "Mấy vết bầm như này là do đâu cậu có biết không?"

Vết bầm tím thẫm, có chỗ tái xanh, có chỗ lại ngả sang màu vàng. Phần màu vàng ấy có nghĩa là vết bầm đang lành lại. Nhưng chỗ đang cố sức mà lành lại lại chồng thêm những loang lổ tím xanh khác. Những vết bầm hầu hết có hình dạng như những con thoi, nằm ở những vị trí mà nếu chỉ là vấp ngã thông thường thì sẽ không thể gây ra. Na JaeMin hít sâu, nếu nhìn con quỷ này như một đứa trẻ tám tuổi bình thường, vậy thì nó sẽ là một đứa trẻ bị bạo hành.

"Nghĩ đúng rồi." - Huang RenJun nói khi chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt của Na JaeMin - "Nó bị bạo hành thật đấy."

Con quỷ bị quấn thành kén bướm, chỉ còn lộ mỗi cái đầu. Na JaeMin đã thả lỏng tay chân mình, không còn thế kìm kẹp như trước nữa. Giờ cậu chỉ giữ bàn tay trên kén bướm, cố gắng dỗ dành nó bằng những nhịp vỗ nhẹ tênh. Nó vẫn còn i ỉ khóc, mãi đến khi Huang RenJun doạ rằng nếu nó không chịu im lặng thì hắn sẽ nhai đầu nó, khi ấy Na JaeMin mới thấy nó bớt ồn ào.

Mặc dù đúng là cách ấy có hiệu quả, nhưng Na JaeMin vẫn thấy doạ nạt một đứa trẻ đang ở trong cái thế bị bạo hành thế kia cũng chẳng hay ho gì.

"Nếu nó muốn khóc thì cứ để cho nó khóc." - Cậu nói - "Nó cũng đã chịu khổ nhiều rồi còn gì."

Và thế là con quỷ được đà vì có người bênh, nó oà lên khóc lần nữa, làm Huang RenJun phải ôm chặt hai lỗ tai mà quay mặt đi chỗ khác. Nhưng dẫu vậy, lần này hắn đã không cản con quỷ lại. Hắn thực sự làm như Na JaeMin nói, để cho nó muốn khóc thì khóc.

Mặt trời lên rồi, màu biển xám xanh đã được lọc sạch bã đêm, trở nên trong vắt, óng ánh như dát lên đó cả tấn pha lê. Một người hai quỷ ngồi trên thềm cát, nhìn mặt trời chói lọi trước mặt mình. Không ai để ý rằng con quỷ nhỏ rốt cuộc đã ngừng khóc từ lúc nào.

Bầu trời sau cơn mưa lúc nào cũng đẹp đến mức làm người ta sảng khoái, cứ như là được tắm gội một trận ra trò sau chuỗi ngày vật vã mỏi mệt, cứ như người ta vừa thay xong một bộ quần áo mới sau khi ngâm mình, và giờ đang thảnh thơi nằm trên chiếc giường mới thay ga gối, với chăn ấm vừa kịp khô, thơm nức mùi nước xả. Cái sảng khoái ấy đẹp đến độ người ta muốn mình chìm vào đó mãi mãi, và sẽ tủi thân biết là bao nếu họ biết rằng những sảng khoái không thể kéo dài bao lâu, rằng chỉ vài tiếng nữa thôi là trời sẽ trở nên gay gắt, còn họ, cũng chỉ vài tiếng nữa là phải quay lại với chuỗi ngày vật vã mỏi mệt.

Nhưng thế mới là cuộc sống. Nếu mọi thứ dừng lại tại một khoảnh khắc, thì ấy có nghĩa là cuộc sống đã không còn nữa.

Huang RenJun đã buông tay ra khỏi tai. Hắn chống người ngả về phía sau, nhìn ngắm bầu trời trong sáng như đang đi nghỉ mát.

"Đẹp nhỉ?" - Hắn nói, không biết là nói với ai - "Nếu cô ấy chết, cô ấy sẽ không được nhìn thấy những ngày đẹp như thế này đâu. Nhóc biết mà." - À, thì ra hắn đang nói chuyện với con quỷ nhỏ - "Cô ấy cũng đã vất vả nhiều rồi. Cả nhóc và cô ấy đều đã gồng gánh đủ rồi. Nhóc không muốn cô ấy sau này sẽ có cuộc đời tốt đẹp hơn sao?"

Con quỷ nhỏ không đáp lại, không biết vì nó cáu kỉnh với Huang RenJun nên lầm lì, hay vì nó thực sự không thể nói.

"Khó khăn lắm mới thoát được khỏi căn nhà đó. Thế mà giờ lại đi trầm mình thì phí quá." - Hắn vẫn tiếp tục nói, không thèm chờ xem phản ứng của con quỷ nhỏ - "Cái người đang ôm nhóc và cả đám người bu đen bu đỏ lúc nãy nữa, đều là người thành phố cả đấy. Nếu cô ấy được sống, cô ấy có thể đi theo họ. Đi lên thành phố, rời khỏi khu dân cư thống khổ đó, làm lại cuộc đời."

Con quỷ vẫn im ru. Nó chẳng nhìn đi đâu khác ngoài ánh mặt trời chói lọi sáng ngời.

"Khó chứ." - Huang RenJun vẫn nói, cứ như thể chỉ có một mình Na JaeMin không nghe thấy phần còn lại của cuộc hội thoại - "Làm lại cuộc đời đúng là khó. Đời mà. Làm gì có chuyện chỉ toàn thứ dễ dàng. Đến chúng ta rời bỏ cuộc đời để làm quỷ rồi mà còn thấy kiếm ăn chẳng đơn giản gì, huống chi là con người. Nhưng nếu thấy khó mà bỏ thì..." - Hắn chép miệng - "...cũng tiếc thật đấy. Mặt trời còn đẹp thế kia cơ mà."

Cuộc hội thoại chỉ có một mình Huang RenJun cất tiếng. Câu trước câu sau nghe thì thấy cũng hợp lý, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết hợp lý ở chỗ nào. 

Con quỷ nhỏ cứ như đã biến thành một con búp bê. Nếu không phải vì Na JaeMin còn nhìn thấy mi mắt nó chớp xuống khi ngắm mặt trời thì có lẽ cậu đã nghĩ mình đang ôm một cái xác mềm.

Huang RenJun không cho cậu buông nó ra. Hoặc thật ra cậu nghĩ rằng Huang RenJun sẽ không cho cậu buông nó, chứ Huang RenJun cũng có nói gì đâu. Nhưng có lẽ giữ nó trong vòng kiểm soát của mình vẫn tốt hơn, cậu sẽ sợ nó sẽ làm điều gì đó không thể lường trước được khi nó rời khỏi tay mình. Chắc là Huang RenJun cũng nghĩ như thế.

"Làm được gì à?" - Huang RenJun lại tiếp tục cuộc đối thoại nhưng chẳng khác gì độc thoại của mình - "Làm được nhiều chứ. Cả nhóc và cả cô ấy đều đã làm được rất nhiều. Hai người đã đi được đến tận đây còn gì. Đó là một hành trình dài, cả hai chắc là đã rất khổ sở." - Hắn đổi thế, bó gối nghiêng người về phía trước - "Đúng là hai người cũng mắc nhiều sai lầm. Nhóc cũng đã định giết cô ấy. Nhưng nhóc cũng đồng thời bảo vệ được cô ấy. Có một con quỷ cũng đang nhăm nhe chọn cô làm bình đựng thức ăn của nó. Mà vì sự xuất hiện của nhóc bên cạnh cô ấy mà con quỷ đành phải từ bỏ. Nhóc đã cứu được cô ấy như vậy."

Huang RenJun nói, thế giới là một khối đa diện mà.

"Nếu nghĩ rằng mình hoàn toàn tốt đẹp thì đúng là hơi kiêu ngạo. Nhưng nếu tin mình chẳng có gì ngoài xấu xa thì lại oan ức quá. Chúng ta là tất cả những thứ đó. Tốt đẹp, xấu xa, yếu ớt, ương ngạnh, cứng cỏi và nhu nhược, đều là chúng ta." - Hắn đột nhiên nói những chuyện không ai hiểu gì - "Đừng tin những gì cha nhóc nói. Đừng tin mấy lời cay nghiệt của ông ấy. Ông ta nói mặt trời không đẹp, và mặt trời sẽ chẳng bao giờ chiếu rọi đến nhóc. Nhưng nhóc nhìn xem." - Hắn hất hàm về phía trước - "Mặt trời đang chiếu rọi về phía nhóc đấy thôi. Mặt trời có đẹp không?"

Na JaeMin hình như nghĩ ra điều gì đó khi nghe Huang RenJun nói mấy lời khó hiểu. Cậu thử cúi đầu nhìn, thấy vết bầm trên khoé miệng con quỷ và tàn nhang lốm đốm đậm màu, cậu đột nhiên bắt đầu hiểu con quỷ đến từ đâu.

"Thử một lần đi." - Huang RenJun vẫn chưa từ bỏ chuyện độc thoại, hắn tiếp tục nói - "Một lần thôi. Nếu sau đó cuộc đời vẫn khốn khổ với hai người quá, thì ta sẽ không ý kiến gì nữa." - Hắn lại chép miệng - "Mà chắc lúc đó ta cũng đã ở chỗ khác rồi, làm gì còn cớ mà ý kiến. Nhưng cứ thử một lần đi." - Hắn nghiêng đầu nhìn con quỷ nhỏ, nắng chiếu trên một nửa sườn mặt hắn, rạng ngời - "Để cô ấy sống thêm một lần nữa. Lần này cô ấy đã có một đứa trẻ của chính mình, cô ấy còn có Bài Quỷ Hội. Bài Quỷ Hội là kẻ thù của quỷ, nhưng không phải là kẻ thù của con người đâu."

Không hiểu sao khi Huang RenJun nhắc đến Bài Quỷ Hội, Na JaeMin lại có cảm giác hắn đang nhìn về phía mình. Một nửa gương mặt của hắn ngâm trong nắng, khoé môi cũng bị nắng tẩy cho nhạt màu, Na JaeMin mơ hồ nghĩ, không biết có phải hắn đang nhoẻn cười hay không.

"Tương lai sau này của cô ấy sẽ rất khác. Để cô ấy thử một lần được không?" - Hắn hỏi, lần này thì hắn chắc chắn đang nhìn con quỷ nhỏ - "Để cô ấy được nhìn thấy mặt trời thay cho nhóc thêm nhiều lần nữa, được không?"

Chiếc xe của Park JiSung giờ mới đến. Tiếng cậu ấy vang vọng ngay cả khi còn chưa kịp chạy xuống bãi cát. Cậu ấy vừa chạy vừa gọi hai người, vừa mới đến nơi liền nói như nã súng liên thanh:

"Cô thiếu nữ đó là mẹ của đứa bé sáng sớm nay đó. Cô ấy mới tỉnh lại, vừa nhìn thấy đứa bé và chiếc khăn quấn là đã khóc oà lên rồi. Xúc Đoàn đang chăm sóc cô ấy thay cho em nên giờ em mới chạy qua được." - Cậu ấy ngó con quỷ nhỏ - "Cần em giúp chứ?"

Huang RenJun gật đầu, phủi tay đứng dậy:

"Em cõng đứa nhỏ này nhé." - Hắn chỉ vào con quỷ nhỏ - "Cẩn thận đó, trên người nó có rất nhiều vết thương."

Park JiSung trợn mắt chỉ vào mặt mình, ý nói em hả, vì sao em phải cõng. Nhưng cậu ấy cũng không cãi lời Huang RenJun, có lẽ vì cậu ấy hiểu Huang RenJun muốn làm gì, hoặc cũng có lẽ là cậu ấy chẳng hiểu gì cả, chỉ nghĩ đơn thuần rằng Huang RenJun có cái lý nào đó của riêng mình, nên tốt nhất là cứ làm theo. Cậu ấy khuỵu gối ngồi xuống, đợi Na JaeMin đặt con quỷ nhỏ lên lưng mình. Cái chăn đã lỏng ra, nhưng vẫn đủ để giữ nó nằm trong ấm áp, và khi bàn tay Park JiSung chạm vào con quỷ, Na JaeMin nghe thấy tiếng nó thở ra một hơi dài.

Có vẻ như Na JaeMin đã hiểu vì sao Huang RenJun muốn Park JiSung cõng con quỷ nhỏ. Bởi vì JiSung là Thủ Vương, cậu ấy có thể cảm nhận được cảm xúc của kẻ khác chỉ bằng một cái chạm tay và điều hoà được trạng thái của họ mà không cần gì hơn thế. Con quỷ hẳn là đang cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng JiSung.

JiSung cõng con quỷ rời khỏi bãi cát, theo sau là Na JaeMin và Huang RenJun.

"Có điều này, tôi đột nhiên nghĩ." - Na JaeMin nói, không quá to, và nhận được lời hồi đáp bằng một tiếng ừm của người bên cạnh - "Nếu cậu không phải là quỷ, hẳn là giờ cậu đã có thể trở thành một nhân vật lợi hại."

Huang RenJun nhếch môi cười:

"Lợi hại?" - Hình như hắn rất thích chữ này - "Lợi hại đến mức nào?"

"Làm sếp trong một doanh nghiệp. Làm trưởng trong một tổ chức." - Na JaeMin liệt kệ - "Nếu cậu ở trong một nơi như Bài Quỷ Hội, cậu hẳn có thể trở thành một Vương."

"Vậy à?" - Huang RenJun hình như không hứng thú làm Vương cho lắm - "Vậy ta nên cảm tạ cậu như thế nào cho lời khen đó? Cúi đầu hay quỳ lạy?"

Hắn đùa, rồi phẩy tay khi Na JaeMin nói cậu thực sự nghiêm túc nghĩ rằng hắn lợi hại:

"Rồi, biết rồi. Rất cảm ơn cậu đã đánh giá ta cao như thế. Nhưng nếu ta không phải quỷ, chắc là ta cũng không ham hố những cái chức danh mà cậu vừa nói đâu."

"Phải nhỉ?" - Na JaeMin nhớ đến kế hoạch nghỉ hưu mà Huang RenJun từng nói - "Cậu thích cuộc sống bình thường hơn."

"Ừ. Chứ ở càng cao thì trách nhiệm càng lớn." - Hắn hất hàm về phía Park JiSung ở phía trước - "Cỡ như cậu ấy, giờ đáng lẽ đang thoả thuê hẹn hò yêu đương, buồn buồn thì làm chuyến du lịch Nam - Bắc. Hoặc nếu ông bà tía má giục quá thì cũng đã kết hôn, sáng đi làm có người chỉnh áo, tối về nhà có người đợi cơm. Sống an nhàn hơn thế này nhiều."

Park JiSung cõng con quỷ rất vững vàng, hoàn toàn không có thái độ cố chạy cho nhanh để không phải chạm vào nó thêm chút nữa.

Trong tất cả các Vương, Park JiSung là người nhỏ tuổi nhất. Cậu ấy trở thành Vương khi còn chưa thành niên dưới áp lực nặng nề của dòng họ. Cha Na trước đây thương cậu ấy nhỏ tuổi đã phải gánh vác cả một Xúc Đoàn đông đảo, nên thường hay nhắc Na JaeMin sang hỗ trợ cậu ấy. Nhưng Park JiSung tự lập từ rất sớm, hoặc bởi vì áp lực từ dòng họ không cho cậu ấy trở nên yếu đuối nhu nhược, Na JaeMin chưa bao giờ thấy cậu ấy lộ ra vẻ non trẻ hay lung lay chuệch choạng. Thỉnh thoảng, cậu quên mất rằng Park JiSung vẫn chỉ mới là một cậu thanh niên mà thôi.

Cái gọi là áp lực dòng họ của nhà Park bắt nguồn từ một mối thù, rằng Quỷ Bảy Mặt trong dáng hình của Tham Lam đã tước đi sinh mạng của hơn một nửa dòng họ Park. Khi ấy Park JiSung còn chưa ra đời. Và khi Park JiSung cất tiếng khóc đầu tiên, cậu ấy đã phải gánh theo mối thù của cả một nửa dòng họ trên đầu vai còn chưa kịp lau sạch nước ối của mình.

Lúc còn nhỏ, Na JaeMin vẫn thường đến chơi với cậu nhóc và phát hiện ra hồi ấy, Park JiSung chẳng hiểu vì sao mình phải gánh cái trách nhiệm trả thù cho dòng họ. Đơn giản là bởi cậu ấy có sinh ra chút tình cảm gì với những người họ hàng mà cậu ấy không còn cơ hội để gặp mặt đâu, cậu ấy lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu ấy chẳng muốn gì hơn những que kem trong mùa hè và húp cacao nóng vào mùa đông. Cậu ấy không hiểu vì sao mình phải học nhiều đến thể chỉ để làm một Vương như người lớn nói. Cậu ấy không biết Vương là gì, hay Bài Quỷ Hội hoạt động ra sao. Cậu ấy còn không tin có quỷ.

Nhưng rồi sau khi những bất hạnh xảy đến với Na JaeMin, với Zhong Chenle và những vị Vương khác - khi ấy đều chỉ là những đứa trẻ chưa đủ lớn, Park JiSung trông cứ như biến thành một người khác. Cậu ấy tự giác học hành hơn, tự lập hơn, chăm chỉ đi theo người lớn để tích luỹ kinh nghiệm hơn, và để rồi trở thành vị Vương nhỏ tuổi nhất ở thời điểm hiện tại, dẫn dắt cả một Xúc Đoàn đông đảo như bây giờ.

Na JaeMin đột nhiên nghĩ đến những gì Huang RenJun nói, rằng nếu Park JiSung không phải là một Vương, nếu không có con quỷ nào tồn tại, nếu dòng họ Park không bị quét hết một nửa quân số bởi Tham Lam, thì giờ có lẽ cậu ấy đã không phải gánh trên vai thứ trách nhiệm nặng nề như thế này. Có lẽ người trở thành Vương sẽ là một người khác mà không phải là một đứa trẻ bị ép lớn cho vội như cậu ấy.

Có lẽ khi đó, Park JiSung sẽ sống một cuộc đời như Huang RenJun nói, an nhàn hơn thế này nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro