18. Đứa trẻ bên trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park JiSung đánh xe đưa con quỷ nhỏ, Na JaeMin và Huang RenJun quay trở lại trạm y tế. Hiển nhiên chuyện này đi ngược lại với kế hoạch tìm cửa quỷ thứ hai, nhưng không biết vì sao cả Huang RenJun và Na JaeMin đều không có ý kiến gì cả.

Na JaeMin, thông qua những gì Huang RenJun đã nói và thông qua những vết tàn nhang trên má quỷ, cậu đoán bảy tám phần rằng con quỷ này không phải là dạng quỷ lang thang vô tình vớ được bình đựng thức ăn của mình. Nó phải là con quỷ đã bám dính lấy cô thiếu nữ kia từ rất lâu, mà thêm cả chuyện Huang RenJun gọi người đàn ông ở khu dân cư là cha nó, Na JaeMin đoán không chừng nó được sinh ra từ chính cô thiếu nữ kia.

Quỷ sinh ra từ chính con người còn sống và muốn trầm mình chung với vật chủ, đây đúng là chuyện lạ mới gặp lần đầu.

Nhưng trên xe thong thả tiếng nhạc du dương, hình như Park JiSung mở lên để xoa dịu con quỷ nhỏ, Na JaeMin thấy không khí này không thích hợp để cậu hỏi rõ ngọn ngành.

Đợi đến khi xe tấp được vào vỉa hè trước trạm y tế, khi Park JiSung đã cõng con quỷ đi vào trong, bỏ xa hai người anh mình bên ngoài, Na JaeMin mới có cơ hội để kiểm chứng những gì mình nghĩ với Huang RenJun.

Đáp lại cậu, Huang RenJun vò tai cáo, nói ừ, con quỷ được sinh ra từ cô thiếu nữ.

"Mà cũng không đúng lắm." - Huang RenJun đứng ngoài cổng, chưa muốn vào trong, trước mắt hắn vẫn là Park JiSung đang cõng con quỷ nhỏ trên lưng mình - "Phải nói con quỷ cũng chính là cô thiếu nữ thì mới đúng."

"Gì cơ?"

"Con quỷ chính là cô ấy." - Huang RenJun nhắc lại, nghĩ rằng chẳng lẽ Na JaeMin đi một ngày mưa về mà lãng cả tai rồi à.

"Không không." - Na JaeMin thấy đầu mình bắt đầu quay mòng mòng - "Tôi biết, tôi nghe rất rõ. Ý tôi là làm sao có thể?"

Quỷ xưa nay tuy được sinh ra bởi con người, nhưng hầu hết là từ oán hận chất chồng của những người đã chết, hay nói dễ hiểu hơn, là chỉ có người chết mới hoá quỷ. Nhưng lần này Huang RenJun đem đến một thông tin chưa từng có, rằng một con quỷ được sinh ra từ một người còn đang sống sờ sờ, rằng con quỷ cũng chính là người còn sống. Cứ như người sống ấy đã tự tách một phần hồn mình để làm quỷ vậy.

"Làm sao có thể hả?" - Huang RenJun lẩm bẩm, sau đó nói chuyện chẳng liên quan - "Cậu bây giờ với cậu của năm tám tuổi có giống nhau không?"

Na JaeMin nhíu mày, giống nhau hay không sao? Không cần phải xét đến chuyện khoa học sâu xa như chuyện mỗi ngày trên cơ thể mình có bao nhiêu tế bào chết đi, rồi bao nhiêu tế bào được thay mới, rồi sau bao nhiêu năm thì sẽ chẳng còn một tế bào cũ nào còn ở trong mình nữa,... Na JaeMin nghĩ rằng chẳng cần phải tính sâu đến mức đấy để trả lời cho câu hỏi của Huang RenJun. Chỉ cần nói đến vấn đề hình thể, trí tuệ, vị trí và trách nhiệm thì Na JaeMin của năm tám tuổi và Na JaeMin ở thời điểm hiện tại, cậu nói với Huang RenJun, chắc chắn là không giống nhau.

"Thứ giống nhau duy nhất, chắc có lẽ, đều là Na JaeMin."

"Nhưng có thật là Na JaeMin hay không?" - Huang RenJun hỏi - "Nếu đã chẳng còn thứ gì của Na JaeMin năm tám tuổi còn sót lại, vậy thì làm sao để nói đứa trẻ năm tám tuổi ấy và Na JaeMin ở thời điểm hiện tại là cùng một người?"

Cậu nhíu mày, quay sang nhìn Huang RenJun, thấy hắn cũng đang ngó mình chăm chăm, trong đôi mắt hắn sáng rực ánh trăng rằm. Huang RenJun thỉnh thoảng lại thích nói những thứ kỳ lạ mà đôi lúc, hắn gọi đó là nói đạo lý.

Hắn thôi không nhìn cậu nữa, bàn chân bắt đầu di chuyển, tiến vào trong trạm y tế. Cho đến khi hắn vào được đến phòng bệnh, nơi Park JiSung cõng con quỷ nhỏ lấp ló sau cánh cửa trắng phau, hắn mới nói tiếp.

"Na JaeMin năm tám tuổi là Na JaeMin, mà cũng không hoàn toàn là Na JaeMin." - Hắn lại nói chuyện khó mà hiểu được - "Nếu cậu để đứa trẻ tám tuổi đó nắm đầu mình, thì nó sẽ là Na JaeMin. Nhưng nếu không, thì nó không bao giờ có thể là Na JaeMin. Nó sẽ chỉ mãi mãi là đứa trẻ tám tuổi đã từng là Na JaeMin mà thôi."

Park JiSung đang cõng con quỷ nhỏ đến bên giường bệnh của cô thiếu nữ. Hình dáng của họ xuất hiện đứt gãy sau ô kính mỏng hẹp trên cánh cửa y tế, không đủ để nhìn thấy hết gương mặt cô hay gương mặt Park JiSung, nhưng đủ để thấy chiếc khăn quấn trẻ sơ sinh bên cạnh sườn cô thiếu nữ và một nửa sườn mặt của con quỷ nhỏ. Nó đang chăm chú nhìn em bé, và vẫn chẳng có biểu cảm gì.

Cô thiếu nữ không nhìn thấy con quỷ, hiển nhiên là vậy. Có lẽ cô cũng đang tò mò vì sao vị bác sĩ trước mặt mình lại nói chuyện với một cánh tay chắp đằng sau, và có phải là cậu ấy đang đau lưng mỏi gối hay không mà cứ khom khom mãi. Từ đây nhìn vào, Na JaeMin không thấy được mặt em bé. Không biết đứa trẻ sơ sinh ấy có thức để mà nhìn thấy con quỷ nhỏ, và rồi nhận ra con quỷ có những đường nét rất giống mẹ mình hay không. Không biết giữa những trắng đen và xám xịt mà một đứa bé sơ sinh có thể nhìn thấy, nó có nhận ra đâu mới là mẹ của mình, đâu lại là cái lõi hồn được sinh ra từ mẹ mình như nó không? Na JaeMin nghĩ rằng may thật, vì đứa bé sẽ không thấy gì ngoài trắng và đen, và thế giới này còn quá mới mẻ với nó, vậy nên nó sẽ không tò mò rằng vì sao trên gương mặt của đứa trẻ tám tuổi rất giống mẹ nó kia lại có những vết bầm không nên có.

"Dạy trẻ con..." - Huang RenJun đột nhiên nói - "...không phải chỉ là dạy cho một đứa trẻ thực sự bên ngoài, mà còn là dạy cho đứa trẻ bên trong mình nữa."

Nếu không thì nó sẽ mãi mãi đớn đau, và vì thế mà mình cũng không được yên ổn.

"Ý cậu là..." - Na JaeMin bắt đầu sắp xếp lại những gì Huang RenJun đã nói - "...con quỷ này thực chất chính là cô thiếu nữ kia lúc tám tuổi. Dù cô ấy đã lớn lên, nhưng những vết thương năm tám tuổi không được chữa lành kịp thời, nó cứ ở lại đó, biến thành quỷ và hành hạ cô ấy. Nó mới là người muốn trầm mình, nhưng nó sẽ không thể làm như thế nếu cô ấy còn sống. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ đang ăn nhờ ở đậu trong cơ thể của cô ấy. Vậy nên nó mới muốn lôi cô ấy đi theo mình. Nó cần cô ấy thực hiện nguyện vọng trầm mình cho nó."

"Nó là một phần của cô ấy." - Huang RenJun gật đầu - "Con người mà, đâu phải chỉ có hy vọng tích cực. Cũng có lúc người ta tuyệt vọng vô ngần. Những năm ấu thơ gặp phải đớn đau cùng cực rất dễ để những đứa trẻ ở thời điểm đó suy nghĩ đến chuyện rời bỏ cuộc đời. Tuy phần lớn cuối cùng cũng không làm như thế và tiếp tục lớn lên, nhưng trong lòng họ vẫn luôn có đứa trẻ đầy tuyệt vọng ấy trú ngụ. Họ chỉ trông ổn thoả ở bên ngoài mà thôi, chứ bên trong họ, đứa trẻ đó vẫn đang gào khóc thảm thương."

Hắn nói, nghe trẻ con khóc một ngày hai ngày còn chịu được, chứ mà thử nghe tiếng khóc đó kéo dài vài năm mà xem. Thử nghe đứa bé khóc mà không có ai chịu dỗ nó, thử cố dỗ nó vài năm trời mà vẫn chưa được xem. Thử tưởng tượng đến một lúc nào đó mình bận rộn quá đỗi, tiếng khóc không với được tới mình, làm mình tưởng nó cuối cùng cũng đã chịu im lặng. Thế rồi vào một ngày kia, một ngày trời không đẹp là mấy, mình lỡ một chuyến xe buýt, mình làm hỏng một tập tài liệu, mình cãi nhau với người mình thương, hay mình vô cớ bị mạt sát, và thế là trời đất tối sầm, và thế là tiếng khóc của đứa trẻ quay trở lại, nói cho mình biết rằng từ xưa lắc xưa lơ rồi mình đã phải chịu nhiều uất ức như thế đấy. Và rằng thế giới này bất công, và rằng hay tốt nhất là rời khỏi cuộc đời. Và như thế, đứa bé ấy vốn không phải là quỷ, giờ lại trở thành quỷ để kéo mình chìm xuống biển khơi.

"Nếu cậu để đứa trẻ bên trong mình tiếp tục tin rằng thế giới này bất công, nếu cậu vẫn để yên cho nó oán hận cuộc đời, nếu cậu không thể cho nó thấy những thứ mà nó từng tin rằng chúng không tồn tại, như những điều tốt đẹp và những điều sẽ tốt đẹp lên trong đời, thì vào một ngày không đẹp trời là mấy nào đó, nó sẽ trở thành con quỷ nhỏ kéo cậu lao xuống biển." - Huang RenJun nói, thản nhiên - "Cậu sẽ bị chính mình giết chết."

Hắn nhắc lại, đứa trẻ đó là cậu, nhưng cũng không hẳn là cậu. Nó có thể xúi giục cậu ra biển, nhưng không thể bước xuống biển thay cho cậu.

"Đến cuối cùng thì nó cũng là cậu." - Hắn hất mặt về phía con quỷ nhỏ - "Nó cũng xứng đáng để được nhìn thấy những điều tốt đẹp, những điều mà vào cái năm tám tuổi đó nó đã không thể thấy được. Nó cũng xứng đáng để nghe cậu nói rằng cậu cảm ơn sự kiên cường của nó, nói cho nó biết rằng nhờ có nó mà mới có cậu của hôm nay, và để đáp lại nỗ lực ấy của nó, cậu sẽ mang nó đi đến những nơi mà nó từng ước mơ." - Hắn nhún vai, nói lời cuối trước khi đẩy cửa phòng bệnh - "Chỉ vậy thôi, mà nhiều khi mình lại quên mất."

Ở trong phòng bệnh, các thành viên của Xúc Đoàn đang tất bật chuẩn bị thức ăn cho cô thiếu nữ và tranh thủ ngắm nghía đứa bé con. Họ có rất nhiều kinh nghiệm, có lẽ đều xuất phát từ công việc chăm sóc người khác mỗi ngày, họ chỉ cho cô thiếu nữ những điều phải lưu ý với một em bé sơ sinh và những điều phải lưu ý với một người vừa trải qua sinh nở. Họ nấu cho cô thiếu nữ ăn và giúp cô ôm em bé khi cô cần phải nghỉ ngơi.

Park JiSung vẫn một tay đỡ con quỷ nhỏ trên lưng, một tay kiểm tra các kết quả xét nghiệm của cô thiếu nữ và cắt cử người phụ trách cho hai mẹ con họ. Các thành viên trong Xúc Đoàn ắt hẳn đều đã nhìn thấy con quỷ trên lưng cậu, nhưng không rõ là cậu đã ra chỉ thị cho họ từ lúc nào, hay tự thân họ hiểu ý vị Vương nhà mình, mà Huang RenJun không thấy họ biểu thị ra thái độ gì cả.

Con quỷ cũng hợp tác im lặng đến kỳ lạ.

"Hai người không định đi sao?" - Park JiSung hỏi - "Hai người còn phải tìm tiệm máy tính mà?"

Huang RenJun dựa lưng vào bức tường trong phòng bệnh, hắn vẫn đang mải quan sát con quỷ nhỏ mà không nói gì, cứ như hắn chẳng nghe thấy câu hỏi của Park JiSung. Hắn để nhiệm vụ trả lời lại cho Na JaeMin.

"Xong việc ở đây đã." - Cậu nói trong khi nhìn đứa trẻ ngủ yên trong chiếc nôi cũi - "Bọn anh cứ thấy chưa yên tâm."

"Có Xúc Đoàn cả mà anh." - Park JiSung nói, hơi xốc người để con quỷ không trượt xuống - "Anh nghi ngờ khả năng chăm sóc người khác của Xúc Đoàn hay sao?"

Cậu ấy đùa vậy khi kết thúc không việc kiểm tra kết quả xét nghiệm của mẹ con cô thiếu nữ, và Na JaeMin chỉ lắc đầu cười.

"Xong rồi." - Park JiSung nói - "Việc còn lại là cho họ nghỉ ngơi thôi. Em đã nghe Xúc Đoàn báo cáo, bọn em cũng liên lạc với bên Thính Đoàn rồi. Đã xác nhận được cô thiếu nữ này đúng là người mới mất tích ở khu dân cư nơi Chenle đến kiểm tra. Ở đó rõ ràng là địa ngục với cô bé." - Cậu ấy rùng mình - "Bị bạo lực gia đình suốt một thời gian dài, sau đó trở thành miếng mồi ngon cho những tay khốn nạn đến gạ tình rồi chạy trối chết, chưa kể môi trường sống ở đó quá nhiều định kiến cổ hủ, cô bé đúng là khổ từ trong ra ngoài."

Park JiSung nói, người cha cũng không muốn tìm cô thiếu nữ. Khi Thính Đoàn đến tìm hiểu thông tin, ông ta còn đang nửa tỉnh nửa mơ vì say rượu, suýt thì đánh cả thành viên trong Thính Đoàn bằng chai rượu thuỷ tinh đã cạn.

"Bọn em đang định sắp tới sẽ liên lạc với bên cơ quan chính quyền. Dù sao cô bé cũng chưa thành niên, chúng ta không thể tự tiện đưa cô ấy đi khỏi người giám hộ. Nhưng nếu có chính quyền can thiệp để xử lý hành vi bạo hành thì sẽ khác, bọn em sẽ nỗ lực hết sức để giúp cô ấy được cách ly khỏi người bạo hành và được an toàn." - Park JiSung chắc nịch - "Trường hợp sau khi thảo luận với cô bé mà cô ấy đồng ý, Xúc Đoàn có thể thu nạp cô ấy làm thành viên. Bọn em sẽ hỗ trợ cô ấy hết mức có thể."

Na JaeMin cũng đồng ý cách giải quyết này:

"Có khó khăn gì thì cứ nói với anh. Anh cũng sẽ phụ mấy đứa."

Park JiSung bật cười:

"Anh phụ Huang RenJun giúp em là được." - Sau đó bị Huang RenJun lườm toé lửa.

Nhưng hắn vẫn chẳng nói lời nào. Hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào con quỷ nhỏ như đang chờ đợi nó lên tiếng. Chỉ là hắn đã nhìn suốt từ lúc bước vào phòng bệnh đến giờ rồi, mà con quỷ nhỏ vẫn cứ hệt như một con búp bê vải bị làm hỏng, nó chẳng cử động gì cho cam.

Cuối cùng, không biết vì Huang RenJun mất hết kiên nhẫn, hay vì hắn nghe thấy tiếng lòng con quỷ ở nơi mà không ai có thể chạm tới, Na JaeMin và Park JiSung ngỡ ngàng nhìn hắn mở miệng nói những chuyện không liên quan:

"Nếu muốn đứa trẻ đó sau này không giống như nhóc thì phải xử lý thứ khác."

Na JaeMin nhíu mày, hỏi lại hắn:

"Gì cơ?"

"Không phải nói với cậu." - Hắn hất hàm về phía con quỷ nhỏ - "Nói với nó cơ."

"Anh có thể nghe được tiếng lòng của đứa nhỏ này ạ?" - Đội ơn Park JiSung đã hỏi đúng trọng tâm vấn đề, Na JaeMin cũng rất muốn biết vì sao Huang RenJun cứ thường xuyên độc thoại như vậy.

Huang RenJun chỉ gật đầu rồi lại hướng về phía con quỷ mà nói tiếp:

"Nếu cô ấy không học được cách chế ngự sự sân hận, cô ấy sẽ khiến đứa trẻ đó trở thành một phiên bản thứ hai của mình."

Na JaeMin nghĩ mình nên bắt đầu quen với chuyện độc thoại của Huang RenJun. Cậu đứng yên, bình thản dự đoán về những gì Huang RenJun nghe được từ con quỷ nhỏ. Trong khi đó, Park JiSung lại há hốc mồm.

"Nhân chi sơ tính bản thiện hay bản ác á hả?" - Huang RenJun tiếp tục nói trong khi lắc lắc mái đầu, tai cáo lộ bên ngoài, đung đưa - "Bản thiện hay bản ác thì quan trọng chỗ nào? Quan trọng là nhóc chọn thiện hay ác về phía mình mà thôi."

Park JiSung càng lúc càng trông đờ cả người. Nếu không phải vì cậu nhìn ra được ánh mắt của Huang RenJun không đậu lại trên mặt mình, cậu rất có thể sẽ nghĩ Huang RenJun từ nãy đến giờ đang nói chuyện với mình chứ không phải với ai khác. Cậu hơi nghiêng đầu, chú ý đến từng cử động của con quỷ nhỏ sau lưng, thế mà đáp lại lời của Huang RenJun, con quỷ vẫn cứ nằm yên bất động. Cứ như nó chẳng thể nghe thấy gì.

"JiSung." - Huang RenJun gọi - "Để nó lại phòng bệnh đi, mình ra ngoài. Cho nó suy nghĩ."

Nó ở đây ắt hẳn là con quỷ nhỏ. Tuy phòng bệnh nằm trong khu vực kiểm soát của Xúc Đoàn, về cơ bản, con quỷ không thể giở bất cứ trò gì ở đây, nhưng Park JiSung vẫn lo gần chết. Cậu từ tốn đặt con quỷ ngồi xuống ghế sofa nhỏ trong phòng, còn lấy cho nó thêm một cái chăn, sau đó mới đi theo Huang RenJun và Na JaeMin ra khỏi phòng bệnh với một bụng đầy lưỡng lự.

Một chỉ thị ngầm từ Thủ Vương được đưa ra ngay khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, các thành viên của Xúc Đoàn hiểu ý ngay, họ bố trí lực lượng một cách kín kẽ xung quanh phòng bệnh, đồng thời theo dõi tình huống bên trong thông qua camera giám sát. Họ cố gắng làm cho mọi thứ im ắng đến mức không ai có thể nhận ra được, đặc biệt là con quỷ bên trong. Họ không muốn đánh động đến con quỷ rằng xung quanh nó đầy rẫy người giám sát, kẻo nó lại làm bậy thì toi.

Huang RenJun bước hẳn ra ngoài sân, trông cứ như muốn rời đi ngay tức khắc. Nhưng hắn không đi đâu xa, hắn chỉ bước xuống khỏi những bậc thang rồi đứng ngay tại đó, nơi nắng vàng buổi sáng không chiếu được đến đầu ngón chân. Na JaeMin dừng bước ở bậc cầu thang cao nhất, trông xuống đôi tai cáo lặng thinh. Một lát sau cậu mới hỏi:

"Con quỷ lo sợ điều gì à?" - Cậu nhún vai, mặc dù biết Huang RenJun có nhìn đâu - "Nó lo cho đứa trẻ sao?"

"Ừ." - Huang RenJun ở phía trước chỉ đáp như thế rồi thôi.

"Nó sẽ hiểu ý cậu chứ?" - Na JaeMin hỏi tiếp - "Chuyện chế ngự sân hận, rồi chuyện bản ác bản thiện nữa? Tuy cậu nói nó cũng là cô thiếu nữ kia, nhưng dẫu sao nó vẫn đang là một đứa trẻ tám tuổi, cậu nghĩ nó sẽ hiểu những chuyện vĩ mô như thế chứ?"

"Bắt nó hiểu thì hơi quá sức." - Huang RenJun hình như vừa mới thở dài, Na JaeMin thấy đầu vai hắn nhô lên rồi rũ cả xuống - "Chỉ cần nó chịu thử đã là phước lắm rồi."

"Nếu nó vẫn không chịu thử thì sao anh?" - Park JiSung lên tiếng - "Em không cảm nhận được sự biến chuyển nào của nó, cứ như chẳng có gì thay đổi trong nó cả. Chưa kể..." - Cậu ấy ngừng vài giây rồi mới nói tiếp - "...chính nó cũng biết để chọn cái thiện về cho mình cũng không dễ dàng gì. Chế ngự sân hận vốn dĩ là một hành trình khó khăn."

Đến chúng ta cũng không dám nói rằng mình đã chế ngự sân hận thành công, lời này Park JiSung tuy nói thành tiếng, nhưng lại khẽ khàng đến mức khó mà nghe thấy. Huang RenJun không đáp lời ngay, có lẽ chuyện này thật sự làm khó hắn. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mà họ vừa rời đi đột ngột mở ra, nhưng lại chẳng thấy ai cầm vào tay nắm, cứ như đó là một phân cảnh kinh điển trong những thước phim quỷ ám mà họ thường thấy, Huang RenJun mới quay đầu trở vào trong trạm. Lúc đi ngang Park JiSung, cậu nghe hắn nói:

"Nếu chỉ vì không dễ mà không làm, thì thế gian này sẽ chỉ toàn là quỷ."

Con quỷ nhỏ vẫn ngồi yên ở chỗ mà JiSung đặt nó xuống, mặc kệ đám người mới vừa bước vào trong phòng. Cái im ắng mà nó và Huang RenJun tạo ra lại bắt đầu bành trướng, nhưng Na JaeMin biết lúc này, thực chất là Huang RenJun đang lắng nghe tiếng nó nói ở nơi mà chỉ có quỷ mới biết, và rồi hắn sẽ đáp lại nó bằng một câu trả lời không ai hiểu.

"Đảm bảo ư?" - Biết ngay mà, Park JiSung lại đang ngơ ngác nghe hắn nói kia kìa - "Cũng có. Nhưng cần một miếng này." - Huang RenJun xoa ba ngón tay vào nhau, dùng hành động mà con người tạo ra để chỉ về tiền bạc mà nói với con quỷ nhỏ.

Thế mà hành động ấy thu hút được con quỷ thật. Nó quay ngoắt lại lườm nguýt Huang RenJun. Vết bầm trên mặt nó vẫn rõ ràng, đi kèm với cái nhìn thù hận ấy khiến cho Huang RenJun đột nhiên trông như người vừa phạm tội hành hung.

"Chứ hắn còn ở ngoài kia." - Trong câu chuyện của Huang RenJun bắt đầu xuất hiện một nhân vật mới - "Hắn mà còn thì cô ấy cũng khó mà sống tốt được." - Rồi vị quỷ hiếm giơ tay vỗ lên vai Na JaeMin ở ngay cạnh mình - "Nhưng trước mặt nhóc đây là Kế Nhiệm xuất sắc của Bài Quỷ Hội miền Nam. Xử lý tên đó cái một."

Hắn đẩy Na JaeMin về phía trước, niềm nở:

"Phải ha Kế Nhiệm Na? Ngài sẽ giúp cô tiểu thư đây xử lý con quỷ lớn đã từng có ý định bám theo cô thiếu nữ kia chứ?"

Hắn nói vậy, mặc dù chính hắn cũng có biết con quỷ lớn kia là con nào đâu. Hắn ra thêm điều kiện:

"Nhưng muốn thế thì phải có miếng đặt cọc." - Gương mặt niềm nở của hắn đã biến mất - "Cho bọn ta trái tim của nhóc, bọn ta sẽ xử lý con quỷ đó cho."

Mãi đến lúc này, mọi người mới nghe thấy tiếng nói của con quỷ nhỏ:

"Đúng là quỷ." - Nó hằn học và the thé - "Quỷ chỉ nhìn thấy cái lợi cho mình, giả nhân giả nghĩa làm gì?"

Lời nó nói đi kèm với hình dáng của một đứa bé tám tuổi thì không phù hợp chút nào, nhưng rồi Na JaeMin buộc phải nhớ rằng nó không phải là một đứa bé tám tuổi, nó là quỷ trong lớp vỏ bọc non trẻ, và sẽ chẳng có gì là không phù hợp khi một con quỷ mở miệng nói những lời khó nghe.

Na JaeMin muốn lựa lời nói với nó. Nếu chẳng biết gì về nó thì còn dễ xử lý, nhưng đằng này đã biết nó rồi, đã nghe thấy hoàn cảnh của nó rồi, lại nhìn nó trong dáng vẻ trẻ con vằn vệt vết bầm tím, Na JaeMin không nghĩ đe nẹt hay quát mắng khơi khơi là có thể lay chuyển được ý định của nó. Nhưng Huang RenJun không để cậu được toại nguyện, hắn tiếp tục dùng cái giọng điệu chọc đánh để kiếm chuyện với con quỷ nhỏ, cứ như hắn muốn khiến cho nó phải nổi điên lên.

Cuối cùng dưới sự yêu cầu của Na JaeMin, Huang RenJun bị Park JiSung nửa ép nửa dỗ đưa ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng, ngoài cô thiếu nữ và đứa bé sơ sinh đã ngủ say, chỉ còn mỗi Na JaeMin đứng trước mặt con quỷ.

Huang RenJun giãy giụa cho đến khi cánh cửa phòng bệnh khép chặt, và hắn biết bên trong không còn nghe thấy tiếng hắn nữa, hắn mới thôi vùng vẫy. Park JiSung đứng sau lưng hắn, nhìn hắn lại lững thững bước xuống những bậc cầu thang, rồi đứng lại ở giữa khoảnh sân trước cửa trạm y tế, lặng im như lúc nãy. Chẳng ai biết được Huang RenJun đang nghĩ gì, cũng chẳng ai biết được trong phòng bệnh kia, Na JaeMin sẽ nói gì với con quỷ. Park Jisung nghĩ nếu có Zhong Chenle ở đây thì tốt biết mấy. Nhĩ Vương của Bài Quỷ Hội sẽ nghe thấy được tất cả những gì đang xảy ra, ít nhất là những lời Na JaeMin nói với con quỷ nhỏ bên trong phòng bệnh kia.

Điều mà Park JiSung không bao giờ biết, đó là nếu Zhong Chenle ở đây, cậu ấy nhất định sẽ nghe thấy tiếng rù rì nhỏ xíu từ tấm lưng quỷ đang đứng dưới khoảnh sân đằng kia, thầm thì rằng:

"Cố mà đóng vai tốt cho tròn, Na JaeMin. Vai ác cứ để cho ta." - Hắn hơi đờ đẫn - "Đằng nào thì ta cũng làm quỷ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro