5. Ba ngày trước khi khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm sau, các Vương được triệu tập đến Sảnh Danh Dự để tham gia bàn bạc chiến lược cho kế hoạch sắp tới, ngoại trừ Khẩu Vương Lee DongHyuck đã lên cơn sốt từ đêm hôm qua. Trước giờ họp, mọi người có ghé thăm cậu, thấy cậu mặt mũi nhợt nhạt nằm trong chăn, trên đầu dán miếng giảm nhiệt, trong miệng thì ngậm nhiệt kế, các chiến binh y tế của Xúc Đoàn đang tất bật chăm sóc cho cậu.

Khi Lee DongHyuck nhìn thấy mọi người ló đầu bên ngoài cửa, cậu còn oai hùng vẫy tay, há miệng nói bằng giọng khàn đặc mà bảo mọi người cứ bàn trước đi, cậu ấy sốt nửa ngày là sẽ hết thôi. Nói đến mức nhiệt kế rơi khỏi miệng, nếu Lee Jeno không chạy vào đỡ lấy thì cây nhiệt kế đã cắm đầu xuống đất mà vỡ tan, làm các chiến binh y tế sợ hết cả hồn léo nhéo mắng cậu. Hay ghê, làm Vương vậy chứ vẫn bị đội khác mắng như thường.

Những vấn đề cần bàn hôm nay trước hết:

Một là, phương pháp di chuyển và lộ trình.

Dựa trên những chỉ dẫn mà Huang RenJun có, điểm khởi hành đầu tiên là ở Toà thị chính ở giáp ranh giới của miền Nam và miền Bắc, sau đó đi về phía Đông, trên chỉ dẫn xuất hiện một ga tàu. Lee Mark nói mình biết ga tàu này, là ga tàu Thuần Hậu. Kí hiệu ghi trên hình dáng ga tàu có một số 3, Lee Mark nói đó vốn là là chuyến tàu ra khỏi thành phố, nhưng tàu số 3 đã dừng hoạt động rất lâu vì xuống cấp, xem chừng đây là một chuyến tàu dành riêng cho quỷ. Từ ga Thuần Hậu đi chuyến tàu quỷ số 3, đích đến của nó sẽ dừng ở một nhà ga đã cũ ngoài ngoại ô, tên là Nhũng Lạc. Lại từ ga Nhũng Lạc đi tiếp về phía Tây Nam một đoạn ngắn, đích đến vẽ một ngôi nhà, đề chữ Tiệm đồ cổ.

"Trong trí nhớ của anh và thông tin của Thị Đoàn, ở khu này hình như không có Tiệm đồ cổ nào cả."

Lee Mark nói vậy, và nhận được sự đồng tình của Lee Jeno:

"Em đồng ý với anh. Các tiệm đồ cổ có mùi rất đặc biệt. Em đã cùng Khứu Đoàn đi xử lý công việc ở phía Tây Nam ga Nhũng Lạc mới gần đây thôi. Ở đó không có mùi của bất cứ tiệm đồ cổ nào."

"Như vậy có thể kết luận đây là một tiệm quỷ." - Chenle gật đầu với chính mình - "Rất có thể chỉ có quỷ mới nhìn thấy nó."

"Vậy cửa quỷ đầu tiên chính là tiệm đồ cổ này?" - Park JiSung sờ tay lên chỉ dẫn - "Sao em cứ cảm thấy chỉ dẫn này chướng chướng sao đó."

"Vì nó được vẽ ra bởi Kiêu Ngạo mà." - Jeno trông sa sầm mặt mũi - "Hắn lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy đáng ghét."

"Xem ra..." - Na JaeMin chống tay trên bàn lớn - "...hắn thật sự xem đây là một trò chơi, và hắn là kẻ tạo ra nó, chơi đùa với những con quỷ được triệu hồi. Con quỷ nào đủ mạnh thì qua cửa, không đủ mạnh sẽ bị bài trừ. Mà Bài Quỷ Hội chúng ta cũng được coi như là một phần thử thách của trò chơi đối với chúng."

Hắn biết chúng ta sẽ không ngừng truy theo vết quỷ.

Dựa theo đó, phương thức và lộ trình di chuyển sắp tới cho Na JaeMin và Huang RenJun như sau: Họ sẽ đi bộ ra khỏi khu vực nhà chung của Bài Quỷ Hội, di chuyển bằng xe buýt công cộng đến Toà thị chính, sau đó đi bộ về phía ga tàu Thuần Hậu, mua vé chuyến tàu quỷ số 3 đến ga Nhũng Lạc. Thời gian di chuyển có thể mất cả ngày, họ sẽ nghỉ chân tại một nhà trọ trước khi tiếp tục hành trình vào sáng hôm sau về phía Tây Nam. Họ sẽ có trọn một ngày để tìm kiếm Tiệm đồ cổ quỷ quái kia.

Phương pháp di chuyển và lộ trình được chốt như thế.

Trước đó, Bài Quỷ Hội sẽ sắp xếp ba đội hình thuộc Thị Đoàn, Khứu Đoàn và Xúc Đoàn lên đường vào ngày mai, họ sẽ đi trước để thăm dò tình hình và trong trường hợp như các Vương dự đoán, một số loài quỷ cũng sẽ được triệu đến, chúng có thể có chung lộ trình với chỉ dẫn của Huang RenJun. Thị Đoàn cần tìm ra quỷ, Khứu Đoàn cần đánh hơi các điểm tụ họp, và Xúc Đoàn cần phải xử lý quỷ. Những đội hình thường trực khác vẫn thường xuyên làm nhiệm vụ ở khắp nơi, do đó ba đội hình đặc biệt kia chỉ cần tập trung đi theo lộ trình của chỉ dẫn là được.

Ngoài ra, Chenle nói sau buổi họp cậu cũng sẽ cho hai đội hình của Thính Đoàn đi nghe ngóng, phòng trường hợp có kẻ theo dõi đường đi nước bước của những con quỷ được triệu về. Họ sẽ báo cáo tình hình trước nửa đêm.

Thứ hai, cần phải bàn đến công tác hoá trang.

"Nếu đúng như chúng ta dự đoán..." - Na JaeMin nói - "...rất có khả năng Tiệm đồ cổ này chỉ xuất hiện khi Huang RenJun đến. Tôi có linh cảm dấu ấn của Quỷ Bảy Mặt trên tay Huang RenJun sẽ là một trong số những tấm vé để qua cửa. Sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta cũng vào được bên trong để thu thập thêm thông tin." - Cậu hỏi Lee Mark - "Chúng ta có thể làm giả dấu ấn không?"

"Làm giả không khó, và chắc chắn chúng ta có thể qua mặt được lũ quỷ ngu cỡ vừa và nhỏ." - Lee Mark khoanh tay - "Nhưng chúng ta không biết liệu nó tác dụng với lũ quỷ lớn hay không. Nhất là những con được giao nhiệm vụ canh cửa quỷ, chúng không thể là lũ quỷ ngu."

Anh Mark nói, thật ra hôm qua bọn anh đã tìm đến Huang RenJun.

"Bọn anh đã làm phỏng vấn với hắn." - Anh Mark nhướn mày cười, rất giống như muốn nói, thấy bọn anh nhanh chưa - "Anh đã hỏi về vấn đề này với hắn. Anh muốn biết mắt quỷ có thể phân biệt được những gì."

Huang RenJun lúc ấy đang ở trong phòng nghỉ đơn sau bữa tối, hắn vừa định duỗi chân duỗi tay thì cửa phòng bật mở, mấy cái đầu lo ló chui vào. Trông Huang RenJun lúc ấy hai mắt mở to hú hồn, hắn chẳng hiểu mấy người được gọi là Vương kia đến chỗ hắn làm gì. Lúc họ ùa vào, Huang RenJun liền vội vã giơ tay ôm đầu, bắt đầu cáu lên nói, rõ ràng ông Na nói các người sẽ không bắt ta cơ mà?

"Không không bé ơi!" - Anh Mark giơ hai bàn tay trống không lên giảng hoà - "Bọn anh chỉ là muốn hỏi chuyện em một xíu thôi."

"Thề, bọn em hỏi nhanh thôi rồi sẽ cho anh nghỉ." - Chenle cũng hùa theo, nhanh chóng chạy đến bên Huang RenJun rồi khoanh chân ngồi xuống, hí hửng như đám trẻ con chuẩn bị cùng nhau kể chuyện kinh dị giữa đêm trại.

Huang RenJun đã bỏ tay xuống khỏi đầu, nhưng hai cái tai lập cập run vẫn chưa thể dựng thẳng. Lee DongHyuck ngồi xuống bên còn lại, khoác tay hắn như thân thiết đã lâu:

"Có gì đâu mà cậu sợ bọn tôi dữ vậy. Bọn tôi không làm gì cậu đâu." - Cậu ấy nói thế - "Cậu đáng yêu như vậy, lợi hại như vậy, bọn tôi quý cậu còn không hết."

Dường như chữ lợi hại chạm đúng chỗ ngứa của Huang RenJun, hắn quay lại hỏi Lee DongHyuck, ta á, lợi hại á, khi đó hai lỗ tai hắn đã dựng thẳng cả lên.

"Đúng vậy đó." - Chenle tiếp lời - "Cái quỷ pháp Kêu Ma Khóc Quỷ của anh quả thật lợi hại, bọn em đều tưởng bọn em làm gì xấu với anh lắm, đang định xin lỗi anh cơ."

"Chẳng qua Na JaeMin lật tẩy cậu trước..." - Lee Jeno cũng đã ngồi xuống cùng Park JiSung và anh Mark - "Chứ bọn tôi thật lòng đang định xin lỗi cậu."

Huang RenJun mặc dù ngoài mặt thể hiện thái độ mấy người đừng có ba xạo, nhưng hai tai cáo đung đưa thích chí vô cùng. Hắn đằng hắng giả vờ như không hề bị xiêu lòng, bảo muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Các Vương nhịn cười méo miệng, họ cảm thấy Huang RenJun nếu không phải là quỷ, thì hắn nhất định sẽ là một cậu em trai đáng yêu bị các Vương chọc ghẹo cả ngày. Nhưng đại cục quan trọng hơn, bọn họ bắt đầu hỏi hắn những thông tin về quỷ.

Thực ra ban đầu họ không nghĩ Huang RenJun sẽ chịu nói, dù sao làm vậy cũng chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, nhưng không ngờ hắn không những cung cấp đầy đủ thông tin, mà còn hỗ trợ bọn họ khi được đề nghị nữa.

Quay lại buổi họp, Lee Mark kể ra, anh đã hỏi Huang RenJun, mắt quỷ có thể phân biệt được những gì.

"Huang RenJun nói đối với lũ quỷ nhỏ và yếu như hắn, mắt quỷ chỉ như mắt người. Nhưng đối với lũ quỷ lớn hơn, đặc biệt là những con được xếp vào những hàng trên cùng của chuỗi thức ăn trong giới quỷ, mắt của chúng có thể phân biệt được cấp độ mạnh yếu của một con quỷ khác." - Anh vuốt cằm - "Anh cũng đặt ra câu hỏi liệu chúng có thể phân biệt được dấu ấn của Quỷ Bảy Mặt hay không? Nếu đưa chúng dấu ấn giả, chúng có phát hiện được hay không?"

"Em còn nhớ lúc đó hắn hỏi ngược lại anh." - Lee Jeno cười - "Hắn hỏi nếu là anh Mark thì có phân biệt được hay không?"

"Đúng vậy." - Park JiSung tiếp lời - "Lúc đó em đã nói đôi mắt của anh Mark là độc nhất vô nhị, có thể phân biệt được thật giả và nhìn xa đến mức bao quát được cả một ngọn núi."

"Lúc đó hắn đã nói, nếu vậy thì không cần phải lo, vì con quỷ duy nhất có thể đọ lại thị lực với anh Mark đã chết rồi." - Chenle tiếp lời.

Anh Mark gật đầu, bảo rằng Huang RenJun nói cứ làm dấu ấn giả theo tiêu chuẩn của anh, anh thấy ổn thì bọn quỷ sẽ không phát hiện ra.

"Huang RenJun luôn bảo lũ quỷ rất ngu." - Anh Mark bật cười - "Anh đã cho chụp lại dấu ấn của hắn, Thị Đoàn sẽ chia đội hình để thực hiện việc làm giả dấu ấn này, nhất định hoàn thành trước ngày em lên đường." - Anh đặt tay lên vai Na JaeMin - "Có dấu ấn, em có thể vào cửa quỷ cùng với Huang RenJun."

Dấu ấn đã xong, Lee Jeno nói, tiếp theo là đến mùi hương.

Cũng tương tự như câu hỏi của anh Mark, Lee Jeno đã hỏi Huang RenJun, mũi quỷ có thể phân biệt được mùi gì.

Nhớ lại lúc đó, Huang RenJun cũng bảo, mũi quỷ lớn có thể phân biệt được cấp bậc trong mùi máu của con quỷ khác. Còn quỷ nhỏ, mũi chúng đều không ngửi thấy gì ngoài mùi của năng lượng tiêu cực.

"Lúc đó tôi đã hỏi, làm thế nào để chúng biết đó là mùi toả ra từ máu? Nếu con người với mùi hương cơ thể đứng trước mắt chúng, chúng có phân biệt được người với quỷ hay không?" - Lee Jeno thuật lại câu chuyện - "Huang RenJun đã trả lời rằng thật ra cũng như trường hợp của anh Mark, con quỷ có thể phân biệt được quỷ và người đã không còn nữa, vậy nên lũ quỷ khác, cao lắm là cảm thấy mùi từ cơ thể người không mang lại cảm giác cấp độ, chúng có thể thắc mắc, hoặc cũng có thể tự mình kết luận mùi từ con người là mùi của một con quỷ hạng bét."

Huang RenJun còn nhắc, ta đã nói rất nhiều lần rồi, lũ quỷ rất ngu, trong đầu chúng chỉ có hận thù ân oán, không có trí tuệ hay logic gì đâu.

"Nhưng để phòng trường hợp chúng ta vô tình gặp phải một con quỷ thích thắc mắc về việc mùi trên người cậu không có cảm giác cấp độ, chúng ta vẫn phải cho cậu một mùi hương nào đó đặc biệt. Chuyện này khá là khó." - Lee Jeno nói, vì cậu chỉ có thể phân biệt mùi của quỷ và người, chứ không thể phân biệt mùi của những con quỷ khác nhau - "Nhưng lúc đó DongHyuck cũng có mặt, vậy nên cậu ấy đã nói cho tôi biết trải nghiệm của cậu ấy khi nếm nhiều loại máu quỷ."

Những con càng mạnh, máu sẽ càng có vị kinh khủng, Lee DongHyuck sau khi nếm máu chúng sẽ sốt càng lâu ngày. Những con quỷ nhỏ có mùi máu dễ miêu tả hơn, chẳng hạn như Huang RenJun là mùi hoa, hay một số con quỷ khác có mùi như gỗ cây. Nhưng những con mạnh, máu của chúng là tổng hoà rất nhiều những mùi không liên quan gì đến nhau, sau đó biến thành mùi của một đống phế thải, hôi thối không tài nào chịu nổi.

"Huang RenJun cũng nói trong giới quỷ có đồn nhau..." - Park JiSung tiếp lời - "...cấp độ của một con quỷ có thể được phân định dựa trên phân lớp mùi trong máu. Càng nhiều phân lớp mùi, con quỷ đó càng được xem là một con quỷ mạnh."

"Chúng chỉ đơn thuần là ngửi những lớp mùi rồi suy ra cấp độ thôi sao?" - Na JaeMin hỏi.

"Đúng vậy. Theo như Huang RenJun mô tả, chúng phân tích cấp độ của quỷ dựa trên lớp mùi toả ra." - Lee Jeno chống hông - "Khí thế của cậu khác biệt với Huang RenJun, dựa theo đó mà phân cấp độ thì cậu nên ở cấp cao hơn Huang RenJun, mùi sẽ có nhiều phân lớp hơn, vậy nên Khứu Đoàn sẽ làm cho cậu một lọ mùi có hai lớp, gỗ ngọc am và sắt. Nhưng trước đó, tôi cần cậu làm một việc."

"Ừ." - Na JaeMin rất sẵn sàng - "Việc gì?"

"Cậu hãy ở bên cạnh Huang RenJun nhiều nhất có thể."

Na JaeMin liền tròn mắt hỏi, để làm gì?

"Đêm hôm qua trước khi về phòng, tôi ngửi thấy mùi quỷ từ cánh tay và quân phục của Lee DongHyuck. Trước đó cậu ấy đã có tiếp xúc cánh tay mình với tay của Huang RenJun, sau đó bị mùi của quỷ bám lên tay." - Jeno giơ bàn tay mình ra để minh hoạ - "Sáng nay lúc chúng ta đi thăm DongHyuck, tôi chạy vào đỡ cây nhiệt kế liền ngửi thấy mùi quỷ vẫn còn bám trên bàn tay cậu ấy, nhưng lúc đi ngang bộ quân phục treo trên mắc thì đã không thấy mùi nữa."

Do đó tôi nghĩ nếu cậu ở cạnh Huang RenJun, tiếp xúc bàn tay hoặc da lên người hắn, mùi quỷ của hắn có thể át đi mùi con người của cậu, như vậy vấn đề mùi hương có thể xem như được giải quyết ít nhất 80%.

Cậu ấy đút tay vào túi quần, thái độ xem như việc nhà mình đã xong, hy vọng Huang RenJun nói đúng, lũ quỷ sắp tới chúng ta gặp sẽ đều là lũ ngu.

Cũng như vậy, Chenle và JiSung đều phỏng vấn Huang RenJun với cùng một kiểu câu hỏi, tai quỷ có thể nghe được những gì và tay quỷ có thể cảm nhận được gì.

Huang RenJun lúc ấy nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt rất khó hiểu, sau đó hắn hỏi lại, tai và tay các cậu có thể làm được gì?

"Em có thể nghe thấy âm thanh ở xa và sâu. Em nghe được tiếng tập luyện ở sân tập cách xa nơi đây nhất và nghe thấy âm thanh của các cơ quan nội tạng trong cơ thể người. Em cũng có thể biết một người nói thật hay nói dối dựa trên lời kể của họ." - Chenle nói.

"Em có thể cảm nhận được mọi dao động và cảm xúc bằng cách chạm tay vào." - JiSung tiếp lời.

Thế mà Huang RenJun tỏ ra không hứng thú mấy:

"Khỏi lo, mấy chuyện lợi hại như thế lũ quỷ không làm lại các cậu đâu. Nếu muốn làm giả cái gì đó, chỉ cần các cậu cảm thấy ổn trên tiêu chuẩn của mình, thì lũ quỷ sẽ không bao giờ biết được."

Kể lại câu chuyện này trong buổi họp, Chenle nói mặc dù những điều Huang RenJun cung cấp đều là sự thật, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thắc mắc, nếu chúng ta đã xuất sắc đến thế, vì sao chúng ta lại không thể xử lý được Quỷ Bảy Mặt sớm hơn?

Nếu xử lý được hắn sớm hơn, thì đã không có nhiều mất mát xảy ra như vậy.

Na JaeMin nhìn tấm chỉ dẫn toát lên vẻ hống hách khó ưa, cậu đưa tay gập nó lại, cất trở lại vào túi quân phục, sau đó tuyên bố buổi họp hôm nay kết thúc, những đội hình cần chuẩn bị gì cho nhiệm vụ mới thì hãy vui lòng thực hiện, còn cậu cần về báo cáo tình hình với cha Na. Nhưng khi gần ra khỏi Sảnh Danh Dự, cậu quay đầu lại, nói với Chenle:

"Khi Quỷ Bảy Mặt xuất hiện lần đầu tiên trong đời chúng ta, chúng ta chưa là chúng ta. Nhưng từ giờ mọi chuyện sẽ khác." - Na JaeMin vỗ vai vị Vương nhỏ tuổi hơn mình - "Sáu người chúng ta đang ở đây, cùng nhau. Và đừng quên, chúng ta còn có một vị quỷ hiếm rất đặc biệt."

Khi rời đi rồi, cậu vẫn còn nói đùa, lưng áo màu ngà voi vững vàng tiến về phía trước, còn tiếng vang lại vọng về phía các Vương:

"Khi nào gặp được Quỷ Bảy Mặt, chiêu thức đầu tiên anh muốn hắn nếm trải, là trò Kêu Ma Khóc Quỷ của Huang RenJun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro