6. Hai ngày trước khi khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Huang RenJun chống hông trong phòng nghỉ, bàn chân nhịp nhịp dưới sàn một cách mất kiên nhẫn, nhìn vị khách không mời mà tới đang chợp mắt nghỉ ngơi trong căn phòng mà hắn ngỡ là của riêng hắn từ hôm qua.

"Rồi bao nhiêu phòng nghỉ ở bên kia, cậu kiếm chuyện cái gì mà qua phòng ta nằm?" - Hắn bực mình, mỗi lần nhìn thấy Na JaeMin là lại bực mình - "Mau đi chỗ khác đi cho ta còn vẽ nữa. Cậu nằm đây ta không vẽ được."

Từ sau chuyện xảy ra trong nhà ăn, giờ đây chị Kim và một số chiến binh cùng đội với chị ấy có cái nhìn khá thoải mái với Huang RenJun. Bởi vì hắn không có quỷ pháp gì nguy hiểm, lại còn sắp sửa trở thành đồng minh tìm quỷ của Bài Quỷ Hội một cách vô tình mà hắn không hề biết, vậy nên hắn không bị giam lỏng, cũng không phải nghe cha Na giảng đạo. Nhưng hắn không thích vận động, nên cả ngày chỉ ngồi lì trong phòng nghỉ mà Bài Quỷ Hội phân cho hắn, ngồi nghịch tai, nằm nghịch tai, chán quá thì ngủ lăn quay, không cần ăn uống. Chị Kim và các chiến binh kia sợ hắn buồn chán, họ thường mang vài thứ đến cho hắn chơi, ví dụ như sách truyện hay giấy bút. Sau đó họ phát hiện hắn vẽ rất đẹp, một tên quỷ có tài hội hoạ ngang ngửa một hoạ sĩ lành nghề, vậy nên họ mang đến cho hắn rất nhiều màu vẽ, để hắn vẽ rồi treo tranh tứ tung trong phòng.

"Có gì đâu mà không vẽ được." - Hai mắt Na JaeMin vẫn nhắm chặt, cậu ấy đổi thế, duỗi chân duỗi tay, rồi nằm tay đầu này chân đầu kia như sợi rong biển mềm quặt, làm Huang RenJun rất sợ cậu sẽ vô tình đạp đổ sơn màu của hắn - "Tôi nhắm mắt rồi chứ có nhìn cậu đâu." - Cậu ấy lại thở đều đều, nhưng vẫn chưa ngủ - "Mà cậu vẽ đẹp lắm. Tôi thích bức cánh đồng tuyết của cậu."

Bức tranh cánh đồng tuyết được treo ở bức tường ngay trước mặt Na JaeMin. Huang RenJun hơi ngỡ ngàng khi nghe cậu nói vậy, rõ ràng từ lúc bước vào, cậu vẫn điềm nhiên làm như chẳng thấy bức tranh nào treo trên tường cả, hắn chẳng hiểu cậu nhìn ngắm nó từ bao giờ mà lại nói thích như vậy.

"Cậu không sợ đó là quỷ pháp của ta sao?" - Huang RenJun thử doạ - "Tranh của ta sẽ hút cậu vào đó, cậu sẽ bị nó nuốt chửng."

"Huang RenJun." - Na JaeMin vẫn không buồn mở mắt - "Tôi biết cậu chỉ có một trò Kêu Ma Khóc Quỷ mà thôi." - Cậu ấy giống như nắm rõ Huang RenJun ở trong lòng bàn tay - "Nhưng thôi, nếu cậu muốn thì cứ hút tôi vào đó. Tôi cũng thích chỗ có tuyết rơi."

Huang RenJun không lay chuyển được cậu, hắn tức tối thử dùng sức đẩy thân người Na JaeMin lăn ra cửa mà đuổi đi, nhưng rõ ràng người cậu nằm trên sàn trông mềm nhũn như nước, ấy vậy mà Huang RenJun nghiến răng nghiến lợi giơ hai tay đẩy đối phương mà không làm cậu di chuyển nổi. Ngược lại, Huang RenJun sức cùng lực kiệt, bị mất đà ngã cả ra sau. Hắn thở phì phò, tức ơi là tức.

Na JaeMin thấy hai bàn tay nhỏ đã không còn bám trên người mình mà đẩy nữa, cậu thử hé một bên mắt, thấy Huang RenJun khoanh chân khoanh tay trên sàn, phồng má quay đầu đi chỗ khác. Lại dỗi mình rồi.

"Cậu cũng có phải là trẻ con đâu." - Na JaeMin nhắm mắt lại, đổi thế nằm nghiêng về phía Huang RenJun - "Sao cậu thích dỗi tôi thế?"

"Ta mà thèm dỗi cậu á?" - Hắn vẫn giữ nguyên tư thế - "Ta lớn hơn cậu nhiều, lúc ta ra đời có khi bố mẹ cậu còn chưa lấy nhau. Lớn như ta mà thèm dỗi cậu à?"

Nhưng rõ ràng là đang dỗi mà, Na JaeMin hai mắt vẫn nhắm nghiền giả vờ đổi thế đặt tay lên miệng, chỉ để che đi độ cong của nét cười. Các Vương nói đúng, nếu Huang RenJun không phải là quỷ, hắn rất có thể sẽ là cậu em trai yêu quý mà mọi người đều thích chọc ghẹo.

Na JaeMin đổi chủ đề, cậu hỏi về bức tranh cánh đồng tuyết:

"Chỗ đó ở đâu thế?" - Trông không giống với bất cứ vùng nào của miền Nam - "Cậu tự nghĩ ra à?"

Trong tai cậu nghe thấy Huang RenJun nghiến răng bảo ai thèm nói chuyện với cậu, nhưng khi im lặng bao trùm trong căn phòng được nửa phút, cậu nghe thấy tiếng đối phương sột soạt nằm xuống sàn nhà, từ tốn trả lời cậu:

"Ở miền Bắc luôn có tuyết rơi trắng xoá như vậy. Rơi nhiều đến mức tất cả mọi thứ đều là màu trắng."

"Ồ." - Na JaeMin vẫn không mở mắt - "Ra là trước đây cậu ở miền Bắc. Ở trong một ổ quỷ à?"

"Không." - Hắn đáp - "Chưa kịp ở. Vừa mới hoá quỷ chưa bao lâu là bị triệu tập rồi."

"Ừ."

Na JaeMin đáp vậy, cậu nằm im, không đổi thế nữa, cũng không hỏi tiếp. Có lẽ cậu đã ngủ mất rồi, cũng có lẽ cậu chẳng còn gì để hỏi. Cậu ấy đâu cần quan tâm đến đời sống riêng tư của loài quỷ làm gì.

Nhưng giờ thì đến lượt Huang RenJun muốn hỏi, hắn gọi, này.

"Tìm được Quỷ Bảy Mặt rồi thì các cậu làm gì?" - Hắn rất thản nhiên như thể mình chẳng phải là quỷ - "Giết hắn à?"

"Cậu nghĩ sao?" - Na JaeMin rõ ràng chưa ngủ, cậu còn tỉnh táo thế cơ mà - "Nếu cậu là chúng tôi, cậu sẽ làm gì?"

"Ta làm sao mà biết. Ta dù sao cũng có phải là các cậu đâu." - Hắn đáp cũng như không - "Nhưng không cần biết chuyện gì sẽ diễn ra, khi mọi thứ kết thúc, nếu là ta, ta sẽ về nhà."

"Về nhà?" - Lúc này Na JaeMin mới mở mắt, để rồi nhìn thấy trước mặt mình là khuôn mặt nhìn nghiêng của đối phương, với đôi mắt, sống mũi, cánh môi, kể cả vầng trán sáng sủa cao cao, cũng đều giống hệt như con người.

"Ừ, ta về nhà, không đi đánh quỷ nữa. Về nhà, nuôi một đứa trẻ, dạy nó lớn khôn." - Huang RenJun cứ như đã chuẩn bị hết mọi thứ, giống hệt một người bình thường đang tính đến chuyện về hưu.

"Cậu có ước mơ bình đạm quá nhỉ." - Na JaeMin nằm cách đối phương một nửa cánh tay, cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày, cậu lại nằm bên một loài quỷ, nghe quỷ nói chuyện về hưu - "Nhưng đã là Bài Quỷ Hội, cần phải đánh quỷ để bao vệ con người."

Huang RenJun dụi mắt, hắn nói, ta biết.

"Nhưng quỷ cũng là từ con người mà ra." - Hắn đáp lại, rất ôn hoà - "Con người ôm hận thù nên hoá quỷ. Quỷ lại nuôi hận thù trong con người. Con người có hận thù nên lại tiếp tục hoá quỷ. Nó trở thành vòng tròn khép kín mất rồi." - Hắn nhìn bức tranh treo trên tường, ánh mắt vô cùng dịu dàng, cứ như hắn phải yêu cánh đồng tuyết ấy đến tận xương tuỷ - "Nhưng nếu ta nuôi một đứa trẻ đúng cách, nếu nó lớn lên mà không ôm hận thù, nếu nó biết nhân từ với thế gian, nó sẽ không trở thành quỷ. Rồi nó lại như ta, nuôi một đứa trẻ khác thật tốt, từng thế hệ nối tiếp nhau đều như vậy. Thế thì thế gian sẽ bớt đi biết bao nhiêu con quỷ, cũng bớt đi biết bao nhiêu mất mát và phân li. Rất có thể trong thế giới như thế, sẽ không có ai phải mất đi người thân yêu của mình vì quỷ, như chị Kim và chị gái chị ấy."

Hay như cậu và gia đình cậu.

Hắn xoay đầu, mỉm cười nhìn Na JaeMin:

"Ta nói vậy, cậu thấy đúng không?"

Trong một phút bất ngờ, Na JaeMin suýt thì quên mất rằng Huang RenJun có thể nhìn ra nỗi đau của con người.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phòng, Na JaeMin thấy những sợi tơ nhỏ xíu bay trong thinh không, bay là đà rồi rơi trên tóc quỷ, màu tóc nâu trong ánh sáng biến thành màu vàng, tựa như hào quang của thiên sứ. Nhưng không, Huang RenJun không phải là thiên sứ. Huang RenJun cũng không giống quỷ. Mà Huang RenJun giống như ánh trăng, là trăng giữa ban ngày đầy nắng gió, khác biệt đến kì lạ, nhưng vẫn là trăng, vẫn toả ra thứ ánh sáng dịu dàng hơn mặt trời, vẫn sáng ngời như thế, bất chấp người đời có thể chẳng đồng ý sự xuất hiện của hắn là hợp lý hợp tình, bất chấp hắn mang thân phận thấp kém của những giống loài cần phải diệt trừ. Dù hắn đứng trong ổ quỷ tối tăm nhem nhuốc, hay đứng giữa Bài Quỷ Hội của chân lý mặt trời, hắn vẫn là trăng, vẫn dịu dàng toả sáng một cách kì lạ.

Hắn là loài quỷ khác biệt nhất mà Na JaeMin từng gặp.

Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn là quỷ. Hắn vẫn sẽ phải bị thu phục, vẫn phải chui vào Bình Trấn Quỷ, nghe giảng đạo cho đến lúc van xin được đầu thai, hoặc nặng hơn nữa, là ôm pháo chui vào ổ quỷ, trở thành con quỷ đầu tiên cảm tử trong tiếng nổ, chết mất xác cùng Quỷ Bảy Mặt và những con quỷ không thể dung thứ.

Na JaeMin chớp mắt nhìn Huang RenJun, thật ra nụ cười của hắn rất dễ nhìn, khi hắn cười lên mang cảm giác rất thành thật, cũng rất thiện lương. Na JaeMin đột nhiên nghĩ, ước chi hắn đừng làm quỷ, ước chi cuộc đời trước đối xử với hắn dịu dàng một chút, ước chi hắn được như lời hắn muốn, được nuôi lớn đúng cách, để không ôm hận thù, để biết nhân từ với thế gian, để rồi sống bình yên đến già, và rời khỏi trần thế thật suôn sẻ. Ước chi hắn cứ mãi cười như thế.

Cậu đáp lại câu hỏi của hắn, , trên môi cũng muốn cùng hắn cười, cậu nói đúng.

"Vậy sau khi mọi chuyện kết thúc..." - Cậu nói - "...tôi có thể đến thăm cánh đồng tuyết ở miền Bắc nhà cậu không?"

Huang RenJun tròn mắt nhìn cậu, ngỡ ngàng hơn cả lúc cậu nói với hắn rằng cậu thích bức tranh cánh đồng tuyết của hắn. Sau đó rất nhanh hắn híp mắt cười, tươi hơn cả hoa, hắn nói:

"Được. Ta rất vui."

.

Những ngày này ngoại trừ lúc tập luyện và ăn cơm, hầu như toàn thời gian còn lại, Na JaeMin đều nghỉ ngơi trong phòng nghỉ có Huang RenJun. Thỉnh thoảng các Vương cũng tìm Huang RenJun để hỏi chuyện, nhưng cũng có lúc chỉ là tìm đến kể câu chuyện phiếm, trêu chọc đùa cợt nhau mấy câu, như Lee DongHyuck lúc chiều vừa hết sốt, đã lao thẳng xuống chỗ Huang RenJun nói chuyện.

Lúc ấy các Vương cũng đang có mặt đầy đủ, họ đến xem tranh vẽ của Huang RenJun.

"Anh thích bức này nhất." - Lee Mark chỉ vào một bức tranh vẽ một loài hoa - "Có phải là mẫu đơn không em?"

Huang RenJun ngồi trên sàn gật đầu, đúng vậy.

"Anh thích mẫu đơn nhỉ?" - Park JiSung lướt qua những bức tranh khác, ngón tay cậu ấy sờ vào những hình vẽ mẫu đơn - "Hoa mẫu đơn xuất hiện trong tranh anh rất nhiều."

Huang RenJun vẫn ngồi trên sàn, hai tay bó gối mà gật đầu, đúng vậy.

"Anh có thể vẽ trên chất liệu khác không?" - Chenle hỏi - "Vẽ trên người chẳng hẳn, em cũng muốn có một hình xăm đẹp như vậy trên lưng."

Huang RenJun vẫn ngồi trên sàn, vẫn hai tay bó gối, nhưng hắn lắc đầu, không thể.

"Em đừng có mà yêu cầu Huang RenJun đáng yêu nhà chúng ta nhiều như vậy." - Lee DongHyuck sà xuống bên cạnh Huang RenJun trong tiếng tiếc rẻ của Chenle vì hụt mất một hình xăm từ một hoạ sĩ quỷ đại tài - "Huang RenJun đáng yêu hôm nào vẽ cho tôi một bức nhé, cậu sắp đi mất tiêu rồi, tôi phải có cái gì giữ làm kỉ niệm chứ."

Huang RenJun vẫn ngồi trên sàn, vẫn hai tay bó gối, giờ phải gánh thêm một Lee DongHyuck đang bám trên vai mình, hắn gật đầu, mai vẽ.

"Tôi nữa." - Lee Jeno giơ tay ngay - "Tôi cũng muốn, tôi cũng thích tranh của Huang RenJun."

"Ai muốn tranh của Huang RenJun, giơ tay lên nào." - Lee DongHyuck khơi nào, xung quanh tất cả các Vương đều giơ tay, tổng cộng đủ năm người.

Huang RenJun, một lần nữa, vẫn ngồi trên sàn, vẫn hai tay bó gối, gánh thêm một Lee DongHyuck đang bám trên vai, hắn gật đầu, mai làm hết.

"Tuyệt vời!" - Lee DongHyuck reo hò - "Tôi muốn thơm cậu một cái quá."

Nhưng hình như Huang RenJun không thích chữ thơm, hắn nghe thấy thế liền giãy giụa đòi đánh DongHyuck, cuối cùng biến thành hai người bọn họ rượt đuổi nhau ầm ĩ vòng quanh phòng nghỉ. Na JaeMin ngồi trong góc khoanh tay duỗi chân, nhắm mắt nghỉ ngơi lần thứ hai trong ngày, cậu vừa mới kết thúc buổi tập chiều, chưa kịp chợp mắt đã nghe trong phòng chí choé ồn ào. Lee DongHyuck nhảy qua chân cậu mà chạy, Huang RenJun cũng bắt chước theo. Hai tên này chạy đến ồn ào náo nhiệt, phá cả giờ nghỉ ít ỏi của Na JaeMin, vậy nên cậu đành phải dừng một tên lại. Ở trong trạng thái nhắm mắt, cậu đếm tiếng bước chân càng lúc càng gần, DongHyuck sẽ bước qua chân mình mà đạp lên sàn trước, sau đó mới đến Huang RenJun. Cậu canh chừng đến lúc đó, giơ tay quơ vào thinh không nắm được cổ tay nhỏ hơn mình, kéo đối phương về bên cạnh. Mùi hoa sực nức.

Mà Huang RenJun đang trong đà chạy bị một lực bất ngờ kéo về, hắn choáng váng đổi hướng một cách không tự chủ, cuối cùng ngã úp mặt vào đống gối mềm đặt sát tường, ngay bên cạnh Na JaeMin vẫn chưa thèm mở mắt. Đầu óc cuồng quay.

Lee DongHyuck không còn bị đuổi theo, lúc này cũng mệt đứt hơi, cậu ngồi thụp xuống bên chân Lee Mark, tay đặt lên ngực vái lạy cảm tạ trời đất, cảm tạ Na JaeMin.

Chenle và JiSung được mùa phàn nàn, các anh là trẻ con hả, hùa theo đó là Jeno nói rằng nhìn hai người mới thấy tôi trưởng thành biết bao nhiêu, còn anh Mark thì ngửa cổ lên mà cười.

Na JaeMin mở mắt trong tiếng mọi người ríu rít, cậu thấy Huang RenJun vẫn úp mặt trong đống gối mềm. Nhưng rất nhanh hắn bật dậy, cáu bẳn nhìn Na JaeMin. Hắn nghiến răng:

"Ta sẽ không vẽ tranh cho cậu nữa."

Nhưng cậu có bảo muốn hắn vẽ tranh cho cậu lúc nào đâu nhỉ?

Anh Mark vỗ tay bôm bốp trong lúc vẫn ha ha mà cười:

"Dễ thương ghê, chỉ có năm người giơ tay nhưng Huang RenJun đáng yêu của chúng ta vẫn muốn vẽ cho cả sáu." - Anh lao đến ôm Huang RenJun mà lắc lư - "Đáng yêu quá ước gì em ở đây với bọn anh hoài luôn."

Đây chắc chắn là lần đầu tiên anh ấy ôm quỷ trong lòng thay vì vung gậy đập vào đầu quỷ, nhưng lúc ấy Chenle nghe ra sự thật lòng trong lời anh ấy nói, anh ấy đúng là muốn Huang RenJun ở với mọi người thật lâu.

Huang RenJun để yên cho Lee Mark lắc lư trên vai mình, hắn đang bận lườm Na JaeMin cháy mắt. Nhưng Na JaeMin chỉ nhìn hắn, rồi tự nhiên lại cười.

Cái gì? Cười á? Cậu cười ta á? Cậu dám cười ta?

Thế là hắn khoanh tay trước ngực, phồng má quay mặt đi, hứ, ai cho cậu cười ta.

Na JaeMin hoàn toàn bất lực, khoé môi càng cong tợn hơn. Lại dỗi mình rồi.

Lúc này ngoài cửa ló đầu vào một chiến binh nhỏ tuổi, cậu bé nói bữa tối đã chuẩn bị xong:

"Mời Kế Nhiệm Na và các Vương xuống dùng bữa." - Cậu nhóc hơi rụt rè - "Vương mời cả...anh Huang RenJun nữa ạ."

Huang RenJun nghe thấy tên mình thì quay lại nhìn, trông thấy một đứa nhỏ đang gù lưng đứng nép bên cánh cửa. Chân nó không thẳng, tay phải bấu vào vạt áo mới có thể ngăn mình run rẩy. Nó xem chừng đã bị choáng ngợp bởi căn phòng chỉ toàn là sếp thế này.

Các Vương gật đầu với nó, đứng lên rời phòng nghỉ, lúc đi ngang thằng bé mỗi người đều xoa đầu nó một cái. Thằng bé trông rất vui, nó vẫn nép bên cánh cửa chờ Na JaeMin và Huang RenJun bước ra, nhưng khi nó thấy chỉ có Na JaeMin rời khỏi phòng, nó tròn mắt như muốn hỏi, anh Huang RenJun không ăn ạ?

Na JaeMin hiểu ý nó, quay đầu nhìn vào trong phòng, Huang RenJun vẫn dỗi mình nên không thèm nhìn mình. Cậu phì cười, nói với thằng bé rằng Huang RenJun sẽ ăn sau, rồi quay đầu vọng vào trong phòng, nơi người kia vẫn đang khoanh tay mà dỗi:

"Ăn xong tôi sẽ quay lại, mang cho cậu loại màu vẽ tốt nhất." - Na JaeMin đã nhìn thấy lỗ tai cáo của Huang RenJun rung rung nhè nhẹ, xem ra hắn thích những gì cậu vừa nói - "Tôi cũng muốn được cậu vẽ tặng một bức."

Nói xong rồi, cậu vỗ vai đứa nhỏ muốn rời đi, nhưng lại nghe trong phòng, Huang RenJun gọi với lại:

"Này."

Na JaeMin và đứa nhóc chỉ vừa mới bước ra khỏi phạm vi cánh cửa, nghe hắn gọi liền kéo nhau quay đầu nhìn, họ thấy Huang RenJun chỉ vào đứa nhỏ, hắn nói:

"Nhóc, thẳng lưng lên." - Hắn chỉ vào bả vai mình - "Thẳng lưng thẳng vai, chân cũng phải thẳng, như vậy đứng mới vững, mới có khí thế." - Hắn giống như người thầy thể chất đang dạy lũ học trò nhỏ - "Phải vững vàng thì mới có thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ."

Có vẻ như không chỉ có mình Na JaeMin ngỡ ngàng, mà đứa trẻ đứng bên cạnh cậu cũng đã cứng đờ cả người. Na JaeMin sẽ không thể thấy trong mắt nó bắt đầu dâng lên một tầng nước, nhưng Huang RenJun thì thấy rất rõ, hắn lại quay mặt đi:

"Kể cả khi muốn khóc, cũng phải ngẩng đầu thẳng lưng lên mà khóc." - Hắn nói thế, mặc dù thái độ rất thờ ơ, nhưng giọng nói của hắn chân thành và nghiêm túc vô cùng, khiến cho cả Na JaeMin cũng có cảm giác mình đang được chỉ bảo từ một người thầy đáng kính trọng.

Cậu cúi đầu nhìn đứa trẻ kia, bàn tay khẽ vỗ vai nó:

"Anh dạy rất đúng." - Cậu vuốt phần tóc sau gáy thằng bé - "DaReum, mình cảm ơn anh đi."

Na JaeMin cùng thằng bé DaReum cúi đầu với Huang RenJun, nhưng cậu đoán là hắn chẳng chịu nhìn đâu. Khi đứa trẻ ngẩng lên, Na JaeMin bất ngờ nhận ra nó không còn gù lưng nữa. Chân nó còn run, nhưng đã cố gắng đứng thẳng, rất đáng khen.

Na JaeMin nói đi thôi với nó, hai người rời khỏi phòng nghỉ của Huang RenJun mà tiến về phòng ăn. Khi DaReum rời khỏi Na JaeMin mà đi về phía bàn ăn của đội hình mình, cậu nghe một số anh chị chiến binh xì xào với nhau, nhìn kìa, DaReum của chúng mình hôm nay đã học được cách đi thẳng lưng rồi.

"Ôi, tự hào quá." - Lee Jeno cũng nhìn theo thằng bé - "DaReum ở Khứu Đoàn của tôi đấy. Nó mới đến đây một tuần trước, hôm nay liền có khí thế của một chiến binh ngay."

"Đứa nhỏ rất đáng khen." - Na JaeMin ngồi xuống bàn, dùng khăn ướt trên bàn lau tay trước khi dùng bữa - "Vừa nãy Huang RenJun nhắc nó thẳng lưng, sau đó đúng là không còn gù nữa."

Lee DongHyuck và Lee Mark nghe thấy tên bé đáng yêu nhà mình liền hí hửng:

"Gì? Huang RenJun đáng yêu của chúng tôi á?"

"Từ lúc nào mà anh ấy trở thành Huang RenJun đáng yêu của các anh vậy?" - Chenle không vừa - "Anh ấy là đại hoạ sĩ của em và JiSung mới đúng." - Nhưng thấy Lee Jeno hí hửng giơ tay xin một suất, Chenle sửa lại - "Của em, anh Jeno với JiSung."

"Bỏ qua chuyện đó đi." - Lee Mark xua tay cắt đứt màn lạc đề của các Vương, anh hỏi lại về chuyện Huang RenJun và đứa nhỏ DaReum - "Em ấy thật sự nhắc DaReum chuyện thẳng lưng sao? Sao em ấy lại để ý đến việc đó nhỉ?"

Dường như trong lòng các Vương, Huang RenJun đã không còn là một loài quỷ. Họ đã thay đổi cách gọi từ hắn, trở thành anh ấy, em ấy, hoặc là, Huang RenJun của chúng ta.

"Em không biết." - Na JaeMin nhún vai - "Nhưng Huang RenJun nhắc đến chuyện phải vững vàng thì mới có thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy nỗi đau của DaReum, vậy nên cậu ấy muốn em ấy phải vững vàng lên."

"À, vậy thì tôi hiểu." - Jeno gật gù - "DaReum trong gia đình là anh cả đó, dưới thằng bé còn tới bốn người em. Nhưng người em thứ đã bị quỷ làm cho mất thần trí. Nhớ lại những gì lần trước Huang RenJun nói, rất có thể em ấy đã bị mang ra làm bình nuôi năng lượng tiêu cực của quỷ, đến khi không còn giá trị nữa thì quỷ vứt cái bình đi, khiến cho em ấy không còn lưu luyến gì với cuộc đời, giờ hệt như cái bình vô cảm trống không."

DaReum gia nhập Bài Quỷ Hội, là để bảo vệ những người em của mình, đó là điều mà Huang RenJun nhìn thấy.

"Mặc dù lúc đầu tôi đồng ý cho em ấy gia nhập Khứu Đoàn, nhưng nói thật, lúc ấy DaReum không có khí chất nào của chiến binh." - Đồ ăn cuối cùng cũng lên, Jeno tiếp tục câu chuyện của mình khi chuẩn bị dùng bữa - "Nhưng xem chừng Huang RenJun đã nhắc nhở cho em ấy nhớ lý do em ấy tham gia và Bài Quỷ Hội. Điều đó đã thúc đẩy em ấy thay đổi."

Thú thật, cậu ấy cười, tự nhiên bây giờ tôi lại nghĩ, ước chi Huang RenJun không phải là quỷ.

.

Khi Na JaeMin kết thúc bữa ăn và quay lại phòng nghỉ, Huang RenJun đã lại nằm sấp vẽ tranh. Cậu ngồi xuống, cố gắng để không làm đối phương phân tâm, chứ sáng nay hắn bảo có cậu ở bên hắn sẽ không vẽ được, cậu sợ sự xuất hiện của mình sẽ lại làm hắn dỗi. Nhưng may mà Huang RenJun không còn dỗi nữa, hắn vẫn tập trung vẽ tranh, nhưng đã biết Na JaeMin quay lại rồi, hắn liền hỏi:

"Bữa tối ngon không?"

"Ngon." - Na JaeMin đáp - "Hôm nay có canh thịt bò."

"Ừ." - Huang RenJun gật đầu, bàn tay cầm bút vẫn còn thoăn thoắt trên giấy vẽ - "Canh thịt bò ngon."

"Tôi tưởng cậu nói cậu không ăn đồ ăn của con người." - Na JaeMin phì cười, nhích lại gần đối phương một chút, cậu muốn xem đối phương vẽ cái gì - "Vậy mà cũng biết canh thịt bò ngon."

"Lúc còn sống ta có ăn." - Hắn vẫn loạt xoạt bút vẽ - "Mẹ nấu, ăn trong mùa đông rất ngon."

"Ồ." - Na JaeMin nhích thêm chút nữa, vẫn chưa nhìn thấy rõ - "Mẹ cậu hẳn là nấu ăn ngon lắm."

"Chắc là vậy." - Huang RenJun đáp - "Ta không nhớ được nhiều thứ về chuyện hồi đó."

Na JaeMin nhích thêm một chút lại một chút, đến tận khi cậu đã ngồi sát bên Huang RenJun, cánh tay nhấc nhẹ lên là sẽ chạm vào vai hắn, cậu mới nhìn thấy hắn vẽ gì. Thật giỏi, có thể phác hoạ được chân dung một người giống thật đến thế.

Hắn đang vẽ Lee Mark.

"Mà..." - Hắn cất tiếng, dù hai mắt vẫn đang cắm cúi vẽ tranh - "...cậu là Kế Nhiệm hả?"

"Ừ." - Na JaeMin đáp, có lẽ vừa rồi khi DaReum gọi mọi người đi ăn tối, Huang RenJun đã nghe thấy thằng bé dùng từ Kế Nhiệm để gọi cậu. Hắn có hiểu Kế Nhiệm là gì không nhỉ?

"Sinh ra đã là Kế Nhiệm rồi sao?" - Hắn lại hỏi.

"Ừ." - Na JaeMin gật đầu - "Nếu trong nhà có nhiều anh em hơn, người giỏi nhất sẽ là Kế Nhiệm. Nhưng giờ chỉ còn một mình tôi, nên là..."

Huang RenJun ưm hửm trong cổ họng, hắn giơ bức tranh lên cao để nhìn tổng thể một lần, sau đó lại hạ xuống tiếp tục xột xoạt tiếng bút chì.

Na JaeMin đột nhiên thắc mắc:

"Quỷ Bảy Mặt có Kế Nhiệm không?" - Nếu hắn mà có thì phiền phức đấy - "Hoặc con cái gì đó."

"Trước đây thì có." - Huang RenJun trả lời - "Nhưng đều bị hắn hấp thụ hết rồi."

Quả nhiên, quỷ với quỷ thì cũng chỉ là những vị trí trong chuỗi thức ăn.

"Xem ra con cái đối với hắn chỉ là đồ ăn."

Na JaeMin nói vậy, và được Huang RenJun hồi đáp bằng một cái nhún vai, cậu mong đợi gì ở loài quỷ.

"Nhưng cậu không giống chúng." - Na JaeMin rất muốn nói như vậy, và cậu đã nói như vậy, ngay lập tức - "Huang RenJun, cậu không giống chúng."

"Gì chứ?" - Cuối cùng Huang RenJun cũng dừng vẽ, hắn quay đầu nhìn người còn lại, trên môi là ý cười rất rõ ràng - "Bài Quỷ Hội bênh quỷ sao? Làm sao cậu biết ta có giống chúng hay không?"

Na JaeMin nhìn gương mặt đang muốn trêu người của Huang RenJun, trong căn phòng đã không còn ánh sáng ban ngày nữa, Huang RenJun ở dưới ánh đèn vàng lơ lửng treo cao, biến thành mặt trăng hình người. Mắt hắn so với lần đầu tiên gặp nhau thậm chí còn rực rỡ hơn nhiều, có lẽ vì lúc này hắn đang cười, hắn đẹp hơn cả trăng khi cười.

"Linh cảm." - Na JaeMin nhớ đến chị Kim, nhớ đến DaReum, nhớ đến kế hoạch về hưu của Huang RenJun, nhớ đến chính cậu, tất cả đều là minh chứng cho việc Huang RenJun không giống những con quỷ ngoài kia - "Linh cảm nói với tôi rằng cậu không giống chúng."

Ấy thế mà mấy lời này khiến cho Huang RenJun bật cười thành tiếng. Hắn cười nghe trong veo, không có một chút gì là tà ý, không có một chút gì là coi thường, càng không có một chút gì là quỷ dị. Hắn giống như vì vui nên cười, vì thích nên cười, vì cuộc sống thản nhiên bình đạm, nên không lo nghĩ gì mà cười. Hắn nói:

"Cảm ơn cậu, đã nghĩ tốt về ta." - Hắn với tay xoa đầu Na JaeMin, giống như xoa đầu một đứa em nhỏ - "Với ta, cậu cũng là một Kế Nhiệm xứng đáng của Bài Quỷ Hội."

Hắn nói, hãy cứ tiếp tục là một Kế Nhiệm xứng đáng như vậy, hắn lại cười, rất chân thành, ta tin cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro