Part 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Đẹp trai, nhiều tiền, EQ thấp,... kể ra có thể nói là quý tộc độc thân cấp kim cương rồi.

Tạp chí bát quái đều nói như vậy.

Đẹp trai, nếu tính cả đời người, tuy nói nhan sắc chỉ là vẻ bề ngoài nhưng cũng vô cùng quan trọng; nhiều tiền, giờ là thế kỉ 21 rồi, vợ chồng nghèo phải chịu cả trăm chuyện bi kịch; EQ thấp, như vậy sẽ không biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt - tổng hợp lại được ba cái đặc điểm này, nhưng mà: Đi đâu tìm được đàn ông tốt như vậy?

Tiếu Thành Ca, người này tính tình lạnh nhạt như nước, làm người điềm tĩnh, cuộc đời chỉ ghét ba việc. Thứ nhất đi làm quẹt thẻ quá phiền, thứ hai mấy chuyện nhậu nhẹt gái gú cờ bạc mất nết, thứ việc nam nam thông đồng diễn Brokeback (*).

Nói vậy... hắn ta cũng tính là một quý tộc độc thân đi.

Tướng mạo đẹp đẽ lạnh lùng, phù hợp với điều thứ nhất, thân là tổng giám đốc, lương tháng tuyệt vời, thông qua điều thứ hai; tính đến nay vẫn chưa biết chuyện yêu đương, đừng nói lên giường, thỉnh thoảng nghe người ta nói chuyện XO còn đỏ mặt... tuyệt đối ăn khớp với điều thứ ba...

Bố mẹ hắn li dị từ nhỏ, mẹ là hủ nữ từ trong xương, bố là thẳng nam từ trong xương, hai người này đạo bất đồng bất tương vi mưu (*) vì vậy mà chia tay.

*: đơn giản là không cùng chí hướng thì không chung đường.

Hắn ở cùng bố, tuân theo điều lệ "Nam nữ mới là lẽ phải"", tư tưởng cực kì chính trực, mà em trai ở cùng mẹ... bây giờ mới là một nam sinh viên đại học năm nhất đã bao dưỡng người cùng học, trắng trợn ở chung...

Nghe đồn vị này dung mạo tiêm lệ xinh đẹp tuyệt trần, trắng nõn cực kì gợi cảm.

Đương nhiên công phu trên giường càng thêm tuyệt vời.

"Hồ đồ!" Tin tức này truyền tới tai Tiếu Thành ca, trên mặt hắn không thể tin được lần đầu tiên mơ hồ lộ ra chút sắc mặt, giận dữ hất tay, gạt toàn bộ văn kiện ở trên bàn,

Vị thư kí ngồi chổm hổm một bên nhắm mắt cắn răng, che lỗ tai, nước mắt ròng ròng gấp rút tháo chạy – quá bạo lực, quá bạo lực.

Vị thủ trưởng này của cô một khi tức giận không phải nói còn kinh khủng hơn so với lúc bình thường mặt than...

"..." Tiếu Thành Ca giận tái mặt ngồi ở chỗ cũ thở hổn hển một hồi, tay với lấy cái điện thoại cố định, giận đùng đùng giật cái tai nghe lên.

"Này." Đầu kia vang lên giọng nói trẻ trung lười biếng.

"Thành Ngạn, cậu tới công ty anh một chuyến, ngay lập tức."

Dứt lời cũng không thèm quan tâm em trai đang làm gì, đang ở đâu, có thời gian hay không trực tiếp cúp máy luôn.

Sau một giờ, Tiếu Thành Ngạn nghe lời tới nơi.

Cậu là một thanh niên trẻ đẹp trai, ngũ quan sắc bén, mũi cao hoàn mỹ. Chỉ là có một chút vẻ hùng hổ bất kham khó giải thích, khiến nhiều người cảm thấy cái vẻ đẹp này nhìn không đúng đắn cho lắm.

"Anh trai" ~ vừa đẩy cửa ra đã mang cái vẻ không có gì rất đáng ăn đòn, "Anh tìm em gấp có việc gì thế?"

"..." Tiếu Thành Ca sắc mặt tức giận trắng bệch nhìn cậu, nhất thời không biết nói gì.

"Em còn đang ở trên lớp đấy..." Nói còn ngáp một cái.

"... Tiếu Thành Ngạn!"

Đột nhiên bị réo đầy đủ họ tên, Tiếu Thành Ngạn có chút giật mình.

"Hửm?"

"Cậu lên đại học, cái tốt không học, lại đi học người khác chơi đàn ông?!" Tiếu Thành Ca không kìm chế được nữa đập bàn đứng dậy: "Chính cậu tự nói đi, sao em có thể làm cái việc dơ bẩn đáng ghét như thế được!"

Hắn hiện đang nói nóng, nói chuyện cũng ầm ĩ, thanh niên cao lớn đành nhíu mày, chịu đựng phản bác: "Anh trai, việc không phải như anh nghĩ đâu."

"Anh nghĩ gì?!" Tiếu Thành Ca cười gằn: "Cậu có biết bên ngoài đã đồn thành cái dạng gì không? Đồ không có chí tiến thủ!"

"..." Lông mày vẫn nhíu chặt, thanh niên mím chặt môi không nói gì nữa.

Tiếu Thành Ca tự thấy có chút thất thố, sửa lại cà vạt rồi ngồi xuống, không nhìn nữa.

"Ngày mai làm thủ tục chuyển hệ."

"Anh?" Tựa hồ vẫn còn nghi ngờ, cậu trai liền hỏi lại.

"Không cần quan tâm chuyện thuê phòng, anh sẽ giúp cậu chuyển đi.""Tiếu Thành Ca trầm giọng, thanh âm rất bình tĩnh: "Cậu bắt đầu từ mai chuyển tới chỗ anh."

"Anh..." Thành Ngạn vốn muốn nói nhưng bị anh trai trừng mắt nhìn, đành làm bé ngoan nuốt lời muốn nói xuống bụng.

"Bây giờ thì ngay lập tức gọi điện thoại, cắt đứt cái thằng đang vớ vẩn với cậu đi." Tiếu Thành Ca mở hợp đồng đặt bút kí, không nhìn cậu nữa: "Gọi ngay trước mặt anh Ngay bây giờ."

"..."

"Nhanh lên một chút."

"..."

Cảm thấy người trước mắt không động đậy, Tiếu Thành Ca một lần nữa ngẩng lên.

"Làm sao, cậu thấy oan lắm à?"

"..." Cậu trai trẻ không nói tiếng nào đứng tại chỗ, hai tay nắm lại, có chút mạnh, khớp xương lộ ra trắng bệch.

Tiếu Thành Ca có chút nhẹ nhàng hơn, giọng điệu cũng chậm rãi hơn: "Không cần giận dỗi vào lúc này, anh là chỉ muốn tốt cho cậu."

"... Em không chuyển hệ. Hoặc thế còn không em nghỉ học." Giằng co hồi lâu, cậu nhóc +không ngờ phun ra một câu như vậy.

"Cái gì." Tiếu Thành Ca quả thực không tin nổi.

"Em Nói em không chuyển hệ!" Cậu nhóc một quyền đập mạnh trên bàn làm việc: "Anh, em hiện tại đã lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình, không mượn anh cái gì cũng quản như thế, cũng không mượn anh xen vào!"

Tiếu Thành Ca thấy cậu ngỗ nghịch như vậy cho một đòn, trước mắt tối sầm, như thể muốn bất tỉnh.

Chờ thời điểm hắn tỉnh hồn lại thì em trai đã đi rồi.

Trong lòng hắn cảm thấy rất chua xót, có chút tổn thương không nói thành lời, cảm giác lạnh lẽo.

Thành Ngạn giờ lớn rồi, không muốn hắn xen vào. Nhưng cha mẹ tuổi đã lớn, không thể vì mấy chuyện này mà để tâm, vậy đương nhiên chỉ có người anh như hắn để ý săn sóc.

Kỳ thực hắn cũng không muốn như vậy.

Hắn chỉ muốn khiến em trai mình tốt hơn, hạnh phúc hơn, chứ không suy nghĩ khúc chiết nhiều. Đồng tính luyến ái bây giờ mà nói vẫn khó sống.

Bộ dáng Thành Ngạn lúc giật mình có chút trùng điệp với một người trong trsi nhớ.

Ngày ấy, người kia cũng khẽ mỉm cười cô đơn, nhẹ nhàng hỏi hẳn: "Là như vậy? Học trưởng thấy thế nào?"

Hắn đều là vì bọn họ mà làm.

Nhưng cố tình làm sao mọi người đều làm ngược với ý muốn của hắn.


2

Chuyện của Thành Ngạn làm hắn đau đầu thì chớ, nhưng việc càng đau đầu hơn nhiều còn ở phía sau. Thỏa thuận đến hạn, mẹ hắn hô to gọi nhỏ muốn chuyển tới chỗ hắn ở nhờ, hắn là con cả, đây là chuyện phải làm, nhưng việc giờ đã náo loạn đến mức này, Thành Ngạn kiên trì không chịu, việc trả phòng cũng vì thế mà kéo dài không xử lý được.

"Mẹ..."" Đau đầu nhìn người phụ nữ đang dán đầy phòng khách nào poster quảng cáo nào mãnh nam X nào mãnh nam hèn mọn, vì vóc dáng thấp mà đang nhảy lung tung, Tiếu Thành Ca quả thực không biết nói gì cho phải: "Mẹ nghỉ ngơi đi, con, con giúp mẹ dán là được rồi."

"Thật à? Tiểu Ca ngoan của mẹ, thật hiền lành quá, mẹ hiểu con nhất nào..." Bà mẹ mặc dù đã có tuổi, còn có thể dùng cái giọng lảnh lót gọi cái danh xưng gió bão như vậy, ánh mắt sáng lên ôm chầm con mình, bẹp phát hôn lên gò má hắn.

"..." Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tiếu Thành Ca hít sâu.

Rõ ràng ghét nhất homo, còn phải đi dán mấy cái hình đồng chí tình sâu nghĩa nặng này, Tiếu Thành Ca thấy mình như thể biến thái.

Poster các loại mang sang rất nhiều, không thiếu mấy tờ khiến người ta mặt đỏ tim đập, Tiếu Thành Ca không dám nhìn thêm, vội vã dán vào cho hết, lúc đi ra người ngợm mồ hôi mồ kê, ngồi phịch một cái xuống ghế sopha.

"Tiểu Ca, để mẹ lau mồ hôi cho..." Bà mẹ cầm khăn mặt xoa lung tung lên mặt hắn.

"..."

"Tiểu Ca này, mẹ muốn thương lượng với con một chuyện..."

"?" Tiếu Thành Ca quay đầu nhìn mẹ.

Bà cúi đầu vằn vò góc áo, do dự nửa ngày, dứt khoát ngẩng đầu: "Là thế này, mẹ có thể bảo chồng mẹ sang ở cùng không?"

"..."

"Con không ngại đâu đúng không? Mẹ biết mà, cho mẹ thơm tiểu Ca tốt bụng nhất..." Bà mẹ không chờ hắn phản ứng, liền túm đầu thơm lấy thơm để.

"-_-||||." Chuyện đến nước này Tiếu Thành Ca cũng chỉ có thể vạch đen chảy dài đầy mặt (*). Thuận tay với sang khay trà, uống một cốc hạ hỏa.

*: cái này giống trong manga, khi nào nhân vật tâm trạng xấu thì bị vẽ trên mặt đầy vạch đen.

"Con yên tâm, bọn mẹ cũng đâu có làm cái gì, bọn mẹ là yêu nhau kiểu Plato đấy." Bà mẹ hết sức chính trực nghiêm túc nói: "Mẹ nói thật, ông ấy bị liệt dương."

"Phụt..." Tiếu Thành Ca phun trà.

"Hôm nay ông ấy mới mời bác sĩ sang, ông ấy da mặt mỏng nên không muốn vào viện." Bà nói xong còn cười khanh khách: "Mẹ liền bảo ông ấy chính là cá biệt uốn éo thụ tươi sống cực kì nha."

-_-|||. Quả nhiên cá tìm cá (*) tôm tìm tôm, XX tìm XX... Tiếu Thành Ca đối với mẹ mình mặc dù rất tốt, nhưng cũng không nhịn được oán thầm một câu.

*: Mẹ tiểu Ca bảo chồng mình là "cá biệt uốn éo thụ" hay là thụ có tính cách cá biệt uốn éo xong thế méo nào ông liên tưởng đến cái từ cá này @@. Vì tui tra phiên âm hai từ này đâu có giống nhau...

Đứng dậy về phòng, lại nghe được tiếng cửa mở, bà mẹ hoan thiên hỉ địa chạy ra mở, cực kì kinh ngạc lớn tiếng kêu lên: "Ồ ồ, mau mời vào, đồng chí áo trắng mau mời vào..."

"..." Kềm chế cái trán đang nổi gân xanh loạn xa, Tiếu Thành Ca tới chỗ bàn học, mở laptop lên.

"Cậu uống hay không? Hay nước quả? Ông chồng tôi lát nữa mới về, cậu tìm tới đây chắc tốn không ít sức đi?" Bà kích động nói.

"... À, ổn thôi ạ," người mới tới này âm thanh rất ôn nhã, rất nhu hòa mang theo ý cười: "Lúc qua hệ thống bảo vệ dưới tầng thì có hơi mất công."

Tiếu Thành Ca hơi giật mình.

Giọng nói này...

"Thật là, cậu gọi trực tiếp cho cô là được, cô xuống tiếp là được mà..." Bà nói khách sao, điện thoại di động trong túi không đúng lúc vang lên...

"Này? Anh tới rồi à?... Bác sĩ? Người ta mới đến, anh đứng tại chỗ đừng đi đâu, em xuống đón..."" Nói liên miên cằn nhằn trong điện thoại xong, bà cô từ trong phòng rống một tiếng gọi ra: " Tiểu Ca, đi ra tiếp khách!"

"..." Tiếu Thành Ca ở bên trong phòng bất lực đỡ trán.

Ầm. Cánh cửa một lần nữa bị đập mở ra, trong nhà lại trở nên yên tĩnh.

Tiếu Thành Ca ngồi ở trong thư phòng im lặng một hồi, rốt cục cảm thấy cứ để người ta ngồi ngốc ở bên ngoài cũng không tốt, vẫn là nên mở cửa ra ngoài tiếp.

"Xin chào, tôi là..."

Chỉ mới nói một nửa, hắn liền đứng ngây người ở cửa phòng khách.

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi quay mặt nhìn.

Cái vẻ mặt tuấn tú như thế lại thành một đòn cảnh cáo thẳng vào Tiếu Thành Ca.

Người nọ cũng ngẩn người, trợn tròn mặt.

Hai người nhìn nhau giằng co, mất một lúc, người ngồi trên ghế salon khẽ nhếch khóe môi."

"Tiếu học trưởng, là anh."

Giọng nói ấy, ôn nhu vô hạn mềm nhẹ như bông

Thanh âm kia, ôn nhu vô hạn, giải ngữ tơ bông.

Ánh tà dương sau giờ ngọ ấm áp càng lúc càng mạnh mẽ chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro