Part 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Gút mắc giữa hắn và Lâm Trí Viễn nói chung bắt đầu từ lúc học cấp 3.

Hai người đều cùng lứa tuổi, nhưng Tiếu Thành Ca hơn Lâm Trí Viễn một lớp do đi học sớm, từ nhỏ đã được khen là thiếu niên thiên tài, đức trí thể mỹ (đạo đức, trí tuệ, thể lực, dung mạo) phát triển toàn diện, hoàn toàn xứng đáng là học sinh ưu tú.

Mà Lâm Trí Viễn mặc dù không ngầy lòi như vậy, nhưng ở lớp cũng coi như nhân tài, lớn lên cũng dễ nhìn, bởi vậy cũng vinh dự trở thành nhân vật nổi tiếng cấp trường.

Đối với Lâm Trí Viễn, nếu có người nào đáng để gã phải bội phục mà nói, thì chính là Tiếu Thành Ca.

Lúc ở trong trường học gã tính tình rất tốt, rất hiểu đạo làm người, đối với mọi người đều ôn hòa lễ độ, chỉ có mình bạn thân của Tiếu Thành Ca, Dương Trạm không hiểu sao từ đầu chí cuối khó chịu với gã.

"Đừng xấu tính thế." Tiếu Thành Ca đánh giá với việc này như vậy.

"Tôi thích thế, cậu đừng có nhìn tên này với ai cũng dùng cái dáng vẻ cười hi hi ha ha, kì thực chính bản thân căn bản không để ai vào mắt!"" Dương Trạm tức giận nói: "Thành Ca, không phải vì tên đó sùng bái cậu mà cậu bênh đấy nhé."

"Nói đủ chưa." Tiếu Thành Ca quay đầu: "Tôi chẳng muốn nói chuyện này nữa đâu."

Người mà gã sùng bái, đương nhiên so sánh cái gì cũng thấy thật mù quáng.

Mà nói đến, chuyện cũng là như vậy.

Lâm Trí Viễn chỉ cảm thấy vị học trưởng này lớn lên quá tốt, làm thế nào có thể xuất sắc như vậy, học tốt, thể thao cũng tốt.

Bản thân gã cũng coi mình là xuất sắc tự cao tự đại lại bị Tiếu Thành Ca hạ gục.

Phải đến đại hội thể dục thể thao lần thứ 1, họ mới coi như chính thức gặp nhau.

Khi đó, Lâm Trí Viễn đang ngồi ở bàn chủ tịch đọc biên bản, tiếng nói của gã ôn nhuận thanh nhã, rất êm tai.

"Là ba ban lớp 11 đưa thiệp xuống... "

"Này"Có người gọi Tiếu Thành Ca, "Tiểu đội trưởng, hình như có gì sai, sao lại ba ban lớp 11, đây là của ban bản thảo mà."

"..." Tiếu Thành Ca nhíu nhíu mày "Tôi biết rồi, để tôi lên bảo."

Lúc hắn đi lên bàn chủ tịch tìm Lâm Trí Viễn, chỉ thấy bóng lưng.

Hắn gọi một tiếng: "Bạn học." Lâm Trí Viễn quay đầu lại.

Hình ảnh ấy, đến giờ vẫn còn khắc trong tâm trí hắn.

Ánh tà dương lúc ba giờ chiều xuyên qua mái tóc Lâm Trí Viễn vỡ vụn, trên mặt gã là nụ cười mỉm ôn hòa.

Thiếu niên thanh nhã tạo thành dáng vẻ xuất chúng.

Tiếu Thành Ca hơi sửng sốt.

"... Ack, bạn học." Hắn đã tỉnh hồn lại, giọng nói hơi lúng túng: "Vừa nãy cậu đọc biên bản..."

"Học trưởng" Lâm Trí Viễn cười cười, cả người PIKAPIKA phát điện: "Tôi cố ý đấy."

"... -_-|||."

Lời vừa nói ra, ngàn dặm xung quanh đóng băng.

Lâm Trí Viễn không hề biết gì vẫn nói tiếp: "Nếu như tôi đọc sai thì anh nhất định đi tìm tôi vì anh là lớp trưởng..."

"... Rồi thì sao nữa?" Mục đích vì?

"À, là vì muốn nói chuyện với anh thôi."

"..."

Trầm mặc.

Người này cũng quá nhàm chán.

"Tiếu học trưởng." Lâm Trí Viễn nửa ngày sau mới lên tiếng "Anh có biết tôi chứ?"

"..." Nói thật ngoài tên ra không biết gì hơn.

"Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh."

"..."

"Kết bạn với tôi đi."

"..."

Tiếu Thành Ca im lặng.

"Cậu là... Lâm Trí Viễn?"

"Đúng vậy." Thiếu niên cười ôn hòa "Xem ra anh cũng có biết tôi."

"..."

"Ngày mai tan học cùng nhau về nhà đi."

"... Tùy cậu vậy." Tiếu Thành Ca quay người rời khỏi bàn chủ tịch.

Tùy tiện thôi.

Bản thân hắn cũng không phải người giỏi từ chối.

Tiếp xúc rồi mới biết, kỳ thực hai người họ giống nhau.

Tính cách, nguyện vọng, rồi cả vài thói quen lơ đãng trùng hợp rất giống.

"Học trưởng." Sau giờ tan học sân trường rất trống trải, Lâm Trí Viễn vừa mở một chai nước lạnh ra vừa ném cho hắn.

"Cảm ơn."

Thiếu niên đứng đối diện cười, ngửa đầu uống một ngụm.

"Học trưởng tương lai muốn làm gì?"

Tiếu Thành Ca xuất thần nhìn vào vầng sáng ấm áp phía xa, cũng uống một hớp: "Cậu thì sao."

Lâm Trí Viễn tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn: "Bác sĩ."

Được, chí hướng tốt. Tiếu Thành Ca tán thưởng gật đầu: "Cậu muốn chọn khoa học tự nhiên à?"

"Không hẳn." Lâm Trí Viễn cười cười.

Gã rất thông minh, tự nhiên hay xã hội đều không có vấn đề. Tiếu Thành Ca suy nghĩ một chút, hỏi lại: "Bác sỹ kiểu gì?"

"À... trị bệnh nam khoa." Lâm Trí Viễn hời hợt.

"Phụt...!" Tiếu Thành Ca phun một ngụm nước vào không khí: "Cậu đùa tôi đúng không?"

"Tôi nghiêm túc."

Tiếu Thành Ca hơi sững sờ, quay mắt lại nhìn gã, đối phương cũng nghiêm túc quay sang nhìn.

"Ha ha ha..." Lâm Trí Viễn nhìn nửa ngày, rốt cuộc không chịu được nữa, bèn bắt đầu ôm bụng cười, cười không ngừng nghỉ, đến mức không đứng dậy được luôn.

Gã tuy rằng bình thường cũng cười, nhưng thật sự cười to thoải mái thế này không nhiều.

"..." Tiếu Thành Ca lạnh lùng liếc mắt: "Cậu coi tôi là trò đùa đấy à?"

Lâm Trí Viễn thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói: "Sao dám! Tôi còn muốn sống mà."

"-_-|||..." Tiểu tử này...

Tiếu Thành Ca đi tới, bình tĩnh đưa hai tay phóng tới dưới nách gã.

"Này, học trưởng..." Lâm Trí Viễn có chút hoảng loạn.

"Không có chuyện gì, thoải mái cười đúng không."Chính hắn không nhịn được cũng cười.

Hai thiếu niên chơi đùa lăn thành một đoàn giữa sân trường.

Dưới trời chiều, sau giờ tan học hết mực nhu hòa, kì thật bọn họ cũng từng vui vẻ rõ ràng như vậy.


4

"Này, nghe tôi hỏi... Lâm Trí Viễn thích đàn ông à?"

Tin tức này vào tai Tiếu Thành Ca, hắn chỉ đứng giữa sân bóng rũ mồ hôi.

Nhảy một phát vững vàng, có ba phần đẹp mắt.

Nghe vậy cũng chỉ cười: "Không thể."

"Sao cậu biết không thể, có người nhìn thấy cậu ta vào Gay bar." Dương Trạm vẫn như cũ không chịu buông tha: "Này, cậu ta trăm phương ngàn kế tiếp cận cậu, không phải là đối với cậu..."

"Oành!" Trái bóng rổ đập ngay trước mắt, đánh gãy lời cậu ta.

Dương Trạm ngẩn người, hồi lâu mới tỉnh ra, đứng dậy: "Này... Thành Ca..."

Tiếu Thành Ca đã cầm áo khoác xoay người rời đi.

Đầu óc có chút hỗn loạn, nói không hẳn là lưu tâm, nhưng dù sao vẫn thấy bất an.

Bởi vậy nên lúc giọng nói ôn nhu êm ái của Lâm Trí Viễn vang lên, đột nhiên không biết phải làm sao.

"Học trưởng."

"À... ừ." Hơi sững sờ.

Lâm Trí Viễn cười cười im lặng, nụ cười như ánh tà dương nhu hòa, xen lẫn ánh nắng.

Gã bước tới, chạy đến bên cạnh Tiếu Thành Ca.

"Làm sao vậy? Nhìn sắc mặt anh không tốt."

"À... Tối hôm qua... Ngủ hơi muộn." Vội tìm một cái cớ.

"Chờ tôi một chút, chúng ta cùng về nhé?"

"Uh..." Hắn liền ngẩn người "... Uh. Được."

Không biết bắt đầu từ lúc nào, hai người bọn họ đều cùng nhau về nhà sau giờ tan học.

Lâm Trí Viễn đi xe, hắn đi tàu ngầm, nhưng gã cứ cùng đi tới trạm tàu điện ngầm mới thôi.

Bình thường không cảm thấy gì, mà hôm nay...

Hắn lén lút liếc mắt ngắm trộm Lâm Trí Viễn.

Gò má hoàn mỹ, bất kể đường nét nào cũng hơi cong, phác họa đẹp đẽ.

Nếu như người này thích đàn ông... Nếu người này thành loại người mình ghét nhất... Nếu như người này là giả vờ...

Trong lòng Tiếu Thành Ca bỗng cảm thấy khủng hoảng.

"Học trưởng, trên mặt tôi có gì à?" Phát hiện người ta đang nhìn mình, Lâm Trí Viễn quay đầu lại, nghi ngờ cười mỉm hỏi.

"Không, không có." Hắn có chút bối rối, nhanh chóng quay đầu ra chỗ khác.

"Học trưởng hôm nay rất lạ."

"..." Hắn không muốn tiếp tục đề tài nữa, ngừng lại một chút, mở miệng ra hỏi vấn đề hắn thắc mắc vừa này. Hắn luôn luôn như vậy, có chuyện thì sẽ nói.

"Lâm học đệ, cậu, ừm, đối với vấn đề đồng tính luyến ái đánh giá như thế nào."

Kít. Người đi xe bên cạnh phanh, dừng lại.

Trái tim hắn cũng hẫng một nhịp.

Hai người dừng lại trên đường, không đi nữa.

Một lúc lâu, Lâm Trí Viễn thấp giọng nói.

"Học trưởng, anh nghe được tin đồn gì à?"

"Tôi chỉ tùy tiện hỏi chút thôi." Hắn nhìn chằm chằm phản ứng của Lâm Trí Viễn, lại nói thêm "Hỏi xem cậu nghĩ thế nào."

Dòng người đi lại tấp nập ngay sát bên cạnh bọn họ, là rất nhiều, rất nhiều người ngang qua.

Trong âm thanh huyên náo của thành phố, Tiếu Thành Ca rốt cuộc nói.

"Tôi cảm thấy..." Hắn ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Trí Viễn "Rất đáng ghét."

"..." Nụ cười mỉm không đổi trên mặt Lâm Trí Viễn hơi cứng đờ lại.

Thời gian, người trên đường, ngựa xe như nước, tựa hồ trong nháy mắt ngưng trệ.

"Rất đáng ghét sao?" Một lát sau, Lâm Trí Viễn nhếch môi tự giễu.

"Ừm." Hắn quay đầu đi, không dám đối diện.

"Hóa ra là như vậy."

Hai người không nói gì thêm, tiếp tục yên lặng đi về phía trước.

Trên đường cái huyên náo, không khí lại chuyển động trở lại.

"Đi tới đây thôi vậy, học trưởng." Người bên cạnh bỗng dưng quay đầu xe đạp "Tạm biệt."

"..." Hắn vốn định cẩn thận mà nói lời chào, một câu "tạm biệt" lại nghẹn lại ở yết hầu, không nói được thành lời.

Rất chán ghét.

Hắn không ngờ là mình sẽ nói thẳng trước mặt Lâm Trí Viễn như vậy.

Vốn là, không muốn căng thẳng như vậy.

Đối vưới những người khác, hắn luôn ôm tư tưởng không đáng kể, chỉ là thái độ có thấy hơi phản cảm.

Thế nhưng quay sang nhìn gương mặt vẫn luôn mỉm cười của Lâm Trí Viễn, không biết làm sao lại bật thốt lên như vậy.

Bất luận ai cũng có thể là đồng tính.

Chỉ có Lâm Trí Viễn... là không thể.

Chỉ có Lâm Trí Viễn... Không thể là loại người mà mình ghét nhất...

Không biết mình đang nghĩ gì, mà phản ứng của Lâm Trí Viễn... Tựa hồ đã chứng minh cậu ta thực sự thích đàn ông.

Thích người đàn ông như thế nào đây?

Cậu ta hà tất phải - có người đàn ông nào có thể xứng với cậu ta, đáng giá để cậu ta yêu thích.

Tiếu Thành Ca cúi đầu, quay người đi vào trạm tàu điện ngầm.

si-lan]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro