Chưa đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Viết Quang luôn nhớ, mình chỉ có duy nhất một người anh trai tên Nguyễn Viết Quý.

Năm cậu 15 tuổi, bố men quyết định ly hôn. Anh đi theo mẹ. Còn cậu phải quay về nhà cũ, ở với bố và gia đình mới của ông.

Mẹ kế là một người cực đoan. Bà ta hình như rất ghét anh trai cậu, dành những lời đay nghiến nhất để nói về anh.

"Thằng nhóc kia còn yêu sớm đấy mày biết chưa hả? Nó bỏ mặc mày để tìm kiếm thú vui mới nhỉ? Mới bao lớn mà đã đâm đầu đâm cổ vào tình yêu bọ sít, thảo nào học hành chẳng ra sao. Mẹ mày đúng là không biết dạy người, thế mà được làm trong ngành giáo dục cơ đấy... chỉ biết hại con nhà người khác"

Mấy chuyện này chỉ có mình Quang được nghe. Bà ta sẽ không nói trước mặt đứa con trai thương yêu của mình, càng không dám nói trước mặt bố.

Có lần vào hè trước khi lên 11, Quang gặp được Tràm. Chỉ là tình cờ thôi nhưng cậu khá ấn tượng về người đã giúp đỡ hai mẹ con lúc gặp trộm cắp vặt.

"Anh, tính bạn ý luôn vậy hả?"

"Ừ, có phải tốt bụng lắm không? Anh cũng thấy thế. Bạn ý là người tiếp thêm năng lượng tích cực cho anh đấy"

Anh nói thế thì cậu cũng thấy mừng.

Cả hai anh em đều phải chịu không ít lời ra tiếng vào của người ngoài. Nhưng anh có lẽ là người tổn thương nhất.

Anh Quý chỉ sinh trước người kia có mấy tháng.

Lúc còn nhỏ, Quang nghe bà ngoại kể, bà khóc thương anh Quý, thương anh từ bé đã chẳng được bố bồng bế. Lần đầu tiên anh được bố ôm trên tay hẳn là năm lớp 4 tuổi, vào ngày đại hội gia đình. Sau đó, sau đó thì không có lần thứ hai.

"Nó ghét bỏ thằng Sóc thế sao còn muốn con Thanh sinh ra?"

Quang lúc đó chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy thương anh mình. Bây giờ cậu thấy hận thay cho anh. Cậu hận bố đã không hoàn thành nghĩa vụ của một người bố đúng nghĩa. Cậu hận người đàn bà vô liêm sỉ đã cướp đi hạnh phúc của mẹ mình. Cậu hận những người đã khiến cho mái ấm của cậu và anh trai ngày một trơ trọi.

Lần thứ hai Quang gặp lại Tràm là vào ngày tụ họp với câu lạc bộ ở sân vận động. Quang cũng từng là một phần của ban hậu cần. Cậu đứng ở ngay bên cạnh Tràm, mặc cho vài người nào đó chỉ trỏ bàn tán.

Dường như người ở đây rất hay nói chuyện phiếm và lôi người khác vào trong câu chuyện của mình. Lúc đó, anh trai đã phải chịu những thứ như thế sao?

"Cảm ơn", Quang nói với Tràm.

"Sao thế?"

"Vì đã giúp anh tôi có thêm năng lượng tích cực", anh đã nói thế mà đúng khônng, anh Sóc?

Tràm nghiêng đầu nhìn cậu. Sườn mặt của Quang có vài phần tương tự Quý. Không khó để nhìn ra đây là hai anh em.

Tràm quay đầu lại, ôm quả bóng chuyền mới trong lòng.

"Chưa đủ. Tôi vẫn chưa đủ năng lượng tích cực cho anh của bạn đâu... nên đừng cảm ơn tôi nhanh như thế"

Quang không tin là lúc nào cũng toàn là điều tích cực. Nhưng cậu chắc chắn, cô gái đứng bên cạnh mình đang nói thật. Ánh mắt ấy, sáng lấp lánh như hột trân châu, lại loé lên tia hi vọng không nhỏ.

Hoàn toàn chân thật.

Cậu nghĩ, anh mình thật may mắn khi đã gặp được vị cứu tinh trong quãng thời gian này. Có lẽ hai người sẽ còn đi xa nữa cùng nhau nếu không có vụ việc của năm tháng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro