Chuyện rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Dũng thấy Quý lạ lắm.

Lúc tập bóng cũng mất tập trung, có lần bị bóng đụng vào đầu mới tỉnh.

Trên lớp còn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại như đợi chờ một thứ gì đó. Mà khi thứ gì đó kia xuất hiện, Quý sẽ cười một cách chói mắt rồi lại bấm màn hình lia lịa

"Này, mày đang cưa cẩm em nào à?"

Nó không nhịn được phải nói toẹt ra như thế, cứ tưởng thằng nhóc kia sẽ chửi cho một trận... ai có mà dè, Quý còn cười. Cười tươi.

"Hình như thế"

Lại còn hình như, bản thân mày không biết chính xác là gì à... Dũng định nói thế, nhưng nó bắt được trọng điểm "Mày thích ai rồi? Khai mau!"

"Đợi đi"

Đợi gì?

Dũng không biết. Nó nào nỉ thằng nhóc to xác kia cả trăm lần mà không nhận được câu trả lời thích đáng. Nó giận lắm. Vì thế nên nó bắt đầu quan sát những người con gái bên cạnh Quý. Nó cũng không bỏ sót một thằng con trai nào.

Quý không có vòng bạn bè rộng, những người thường xuyên lui tới chỉ đếm trên đàu ngón tay. Trong lớp đa phần đều xã giao, ở câu lạc bộ thì được vài mống. Vì thế nên Dũng dễ dàng khoanh vùng được mấy đối tượng có khả năng nhất...

Một là nhỏ Yến ngồi bàn dưới, có thể nói bạn nữ trong lớp là nói chuyện nhiều nhất với Quý. Này có khả năng lớn lắm nha... Yến lớn lên khá đẹp đấy, nét sắc và kiều diễm, đúng kiểu đẹp hoa hậu bây giờ.

Hai là nhỏ Linh lớp trưởng, chung câu lạc bộ bóng chuyền luôn. Vì Quý cũng là một phần trong ban cán sự nên có nhắn tin, nói chuyện qua lại nhiều với Linh. Linh thì không đẹp bằng Yến nhưng nét cười lại duyên dáng, toả nắng, hai người nếu là một đôi thì giống kiểu đôi bạn sát cánh đấy nhỉ?

Ba là em nhỏ lớp 10 tên Mỹ, đang làm trong ban hậu cần của câu lạc bộ. Nhỏ này được cái cute, dễ huông, tính hơi pick me girl xíu. Nhưng nhỏ là hàng xóm bên cạnh nhà Quý nha...

Đấy là ba đối tượng nó nhắm. Nhưng nếu đứng với Quý thì hơi chênh lệch... người thì khí chất giống y hệt, người thì quá thục nữ, quá yếu mềm, không có cảm giác couple.

"Gu của mày như nào? Mày thích kiểu tiểu thư hay thích mạnh mẽ một xíu?"

"Là sao?"

"Cái bạn mày đang thích đó"

"Không quan trọng đẹp hay không. Tao thích là được"

À... tức là chỉ cần là người đó.

Thật ra Dũng có để ý một nhỏ lớp 10 khác. Tên Tạ Thu Tràm. Nhưng nhỏ này hoạt bát quá, với cả tương tác giữa hai đứa cũng thuộc dạng bình thường, như bạn thôi.

Thế quái nào, hôm nọ, lúc trời bắt đầu có nắng, Dũng thấy hai dáng dấp quen thuộc tay trong tay cười với nhau.

Nhưng mà... có thật là không quan trọng vẻ bề ngoài không thế? Cô bé kia đúng kiểu trong trẻo như nước, duyên dáng phúc hậu... nhìn rất ta mà lại không quê mùa. Thực sự thanh thuần và xinh xắn.

Đến bây giờ, đã qua mấy mươi năm như thế, đến cái độ trung niên rồi, Dũng vẫn thấy sao mà xao xuyến về chuyện nọ.

Dũng từng được bà ngoại kể chuyện cổ của tổ tiên được các đời con cháu kể lại. Đó là chuyện tình của bà tổ khai phá dòng họ được khắc lại trên mỏm đá sau nhà. "Tán lá xanh rì âm ỉ dưới tầng sương mai đang đợi chờ tia sáng đầu tiên của ngày mới", dịch theo lời văn bây giờ thì là như thế.

Các cụ ngày xưa bảo, ông tổ và bà tổ hơn kém nhau chỉ một năm tuổi. Ở gần thái dương của bà tổ có nốt ruồi son, của ông tổ ở đúng phía ngược lại. Mà trùng hợp là, Nguyễn Viết Quý và Tạ Thu Tràm cũng có điều tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro