Lần đầu tiên nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Viết Quý là một người rất được chú ý trong trường học.

Cậu không chỉ cao ráo, điển trai, chơi bóng giỏi mà tính tình lại tốt. Quý được lòng nhiều bạn, nhiều thầy cô, nhưng cũng có nhiều người không vừa ý.

Tràm đã có không dưới mười lần vô tình được nghe chuyện phiếm về cậu bạn đó.

Nghe đồn trước Nguyễn Viết Quý học trường chuyên trên thành phố nhưng lưu manh đánh bạn bị thương nặng nên mới phải chuyển về truyền huyện.

Nghe đồn Nguyễn Viết Quý, nhà mặt phố, bố làm to. Bố cậu ta hình như còn góp mặt trong danh sách đầu tư cho giải đấu thể thao.

Nghe đồn mẹ Quý làm trên Sở giáo dục, nhà cậu ta có người làm ở Bộ, cho nên việc học hành sẽ không phải lo.

Nghe đồn bố cậu ta ngoại tình, có cả con riêng. Đứa con riêng hình như sắp cao bằng cậu ta rồi.

Nghe đồn bố mẹ Nguyễn Viết Quý đã ly hôn rồi. Cậu ta hay em trai cậu ta sẽ đi theo bố nhỉ?

Nghe đồn hôm trước có bạn nữ lớp A9 tỏ tình Quý, cậu ta chảnh lắm, đi lướt qua bạn nữ đó luôn.

Nghe đồn cậu ta dạo này xấu tính lắm, lúc nào cũng cau có, còn quát nạt em lớp dưới.

Nghe đồn.

Dường như người càng nổi tiếng sẽ càng dễ bị dính vào tai tiếng. Tràm không biết những "nghe đồn" kia có chính xác hay không nhưng cô bé biết, "nghe đồn" làm thiện cảm của người ngoài đối với Quý giảm xuống.

Cô bé đong đưa cái xích đu, hướng mặt lên trời thường thức những tia nắng nhẹ màu thu.

Có nên qua đó không nhỉ?

Bạn ấy ngồi đó một mình cũng lâu rồi.

Trường tan đã hơn một tiếng. Học sinh đã về hết. Yên ắng. Chỉ còn tiếng hoạt náo ở sân sau lúc câu lạc bộ thể thao sinh hoạt. Sân không một bóng người bỗng vang lên tiếng bước chân thật nhẹ.

Tràm đã đạp lên cái bóng đổ của mình.

"Hello?", cô bé rón rén lại gần, không dám thở mạnh. Quý ngước lên nhìn người lạ, động tác tay không hề dừng lại. Tràm liếc nhìn quả bóng chuyền đang được xoay tròn, cười một tiếng: "Bạn ở câu lạc bộ bóng chuyền hả?"

"... Ừm"

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Nhưng mình thấy tuần này câu lạc bộ không có hoạt động gì nhỉ? Mình có nhắn tin cho page nhưng không ai reply cả"

Quý ôm quả bóng lại vào lòng, khom lưng, híp mắt như nghĩ ngợi.

"Bạn là thành viên mới à?"

"Hả? .. à, đúng rồi."

"Bạn chưa được thêm vào nhóm chat câu lạc bộ đúng không?"

"Đúng rồi... chắc do các anh chị quên nhỉ?"

"Thêm bạn bè đi, tớ thêm bạn vào"

...

Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện. Sau khi kết bạn cũng không có mấy chuyện nhắn tin làm quen gì cả. Tràm say sưa nhìn màn hình điện thoại, chân lắc lư qua lại.

Cô bé đang nhìn tường của Quý.

Quý hơn cô bé một tuổi, lúc nhìn thấy lời mời kết bạn của "Viết Quý", cô bé khá bất ngờ, tròn mắt hỏi: "Anh là.. anh Quý lớp 11A2 ạ?"

Nghĩ lại lần đó, Tràm thấy ngại lắm. Mặt đỏ hết cả lên, trông giống như trái cà chua mới chín...

Mình có nên nhắn tin không ta?

Hỏi chút chuyện thôi cũng được nhỉ?

Nhưng hỏi chuyện gì mới được? Về bóng chuyền sao? Sau đó hỏi bài? Hỏi bài xong thì nói gì...

Sáng hôm sau mẹ Vân thức dậy sớm vì chuông báo thức. Bà chậm chạp mở cửa xuống lầu để chạy bộ thì thấy phòng con gái vẫn sáng đèn.

Tạ Thu Tràm buổi tối hôm qua đi ngủ không tắt điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro