Con gái kể chuyện bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố của tôi nói...

Bố của tôi nói rằng ông ấy đã thích mẹ tôi từ rất lâu về trước, có lẽ sẽ còn sớm hơn cả thời gian mẹ tôi cảm nắng ông.

Tôi hỏi ông, "Lỡ như ngược lại thì sao ạ? Mẹ thích bố trước lúc bố thích mẹ ý ạ?"

Tôi còn nhớ, ngày hôm đó, tại thời điểm ấy, tôi nhìn thấy ánh sao trong đôi mắt đã mờ của ông, như giống mà cũng như không giống.

"Nếu thế thì bố của con sẽ day dứt lắm"

......

Bố tôi tên là Nguyễn Viết Quý. "Nam thiên bình tháng 10 siêu cấp nhẹ nhàng và điển trai". Mẹ tôi bảo thế.

Từ khi nhận thức được thế giới bên ngoài, tôi đã để ý thấy vô số những bức ảnh được treo trên tường ở phòng khách. Đó đều là ảnh của bố tôi. Dường như thời trai trẻ 17, 18 của ông luôn gắn liền với thể thao, đặc biệt là bóng chuyền. Bố tôi còn có hẳn một cái tủ rộng bằng hai sải tay để những huy chương, cúp và quà lưu niệm thi đấu.

Mẹ tôi rất thích lau dọn chúng. Mẹ muốn lúc nào hai nơi đó cũng phải sáng nhất trong nhà của mình. Tôi nhiều lần đã giúp mẹ làm công việc ấy, thấy mẹ tỉ mỉ tới mức sợ làm xước những đồ vật này đến phát khóc.

Năm tôi 9 tuổi, mẹ đã từng khóc nhè vì lỡ tay làm ảnh bố bị xước. Ừm, không nhầm đâu... bố tôi đã thực sự phải ngồi an ủi mẹ một tiếng rưỡi đấy.

Bố thực sự rất chiều mẹ. Đây là kết quả của tình yêu nồng cháy thời học sinh sinh viên của hai người sao? Tôi không nghĩ thế. Bố mẹ tôi hầu như không có tấm ảnh đại học chung. Bức ảnh cũ nhất có mặt cả hai mà tôi từng thấy, cũng là bức ảnh được bố tôi giữ làm của riêng, là tấm ảnh hồi phổ thông.

"Bố ơi, tấm ảnh này chụp lúc nào thế ạ?"

"Cuối học kỳ 1 năm lớp 12. Bố với mẹ đi trải nghiệm thực tế cùng các cô chú. Hồi đó vui lắm, được chơi phi long thần tốc đấy!"

"Oaaa, thích quá, con cũng muốn chơi với bố và mẹ!!"

"Thế thì không được. Mẹ con bị tiền đình không lên đó được... hay là con đi cùng chú Dũng nhé?"

"Bố không lên cùng con ạ?"

"Con muốn mẹ đứng một mình sao?"

"...?"

Bố tôi thật sự thích mẹ tôi.

Chú Dũng kể thế.

Chú là bạn cùng ban với bố, giờ hai người làm chung một nơi nhưng ở hai đơn vị khác nhau. Chú kể, hồi đó "bố con thích mẹ con đến nỗi cuối giờ nộp bài mới phát hiện viết nhầm tên mẹ con", "thích đến nỗi tan học là ngay lập tức chạy xuống canteen mua bánh cam cho mẹ con", "thích đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ con", "thích đến nỗi dù có bị chấn thương nhưng sợ cô ấy lo lắng nên dấu nhẹm mấy tháng trời".

Bố tôi đã từng bị chấn thương khi sắp đấu bóng chuyền. Nặng tới nỗi chân bố bây giờ không thể đi tự nhiên như trước, sẽ hơi khập khiễng nhưng sinh hoạt vẫn ổn. Bố phải nằm viện hai tháng, không đi học, nói với mẹ là mình phải chăm người ốm trong nhà...

Vì chuyện này mà bố tôi không thể tiếp tục chơi thể thao, không thể bước chân vào đội tuyển quốc gia...

Bố nói hồi đó, bố sốc lắm, cảm giác như đời mình xong rồi. Bố chẳng giỏi thứ gì ngoài thể thao và bóng chuyền là niềm vui đầu đời của bố. Tin dữ này... giống như cả thế giới mà bố mơ ước hồi bé đã vỡ vụn. Bố hoảng lắm, không biết sau này mình phải làm gì, đi tiếp thế nào. Ba tháng trước khi thi đại học, bố tôi đã phải gặp chuyện như thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro