Chương 2 : Rước Dâu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU.
Tiếng ồn ào trước nhà . Bà Lệ mở cửa bước ra , bà thấy 1 đoàn tùy tùng mặc đồ đỏ . Bà thấy vậy chạy vào nhà gọi Khánh . Lúc ấy , Khánh mới vừa tắm ra nghe mẹ gọi thì chạy ra . Cậu sửng người khi nhìn thấy cảnh tượng , hàng trâm gia nô đang đứng trước cửa nhà mình , ai nấy cũng bưng bê đủ thứ đồ . Có đứa đứng ngay ở giữa nhìn cậu mỉm cười.
Bà Lệ cất lời : Mời vào.
Đứa đó đi lại đỡ lưng dắt tay Khánh vào. Nó kéo ghế cho cậu ngồi xuống đám người kia bắt đầu đi vào . Người thì chải tóc , người thì trang điểm , người sơn móng tay cho Khánh. Lần đầu tiên trong đời cậu được châm sóc , trang điểm , kĩ lưỡng đến thế . Có 1 đứa đưa cho cô cái khây đựng đầy vòng nhẫn và và đeo lên cho cô . Còn bộ đồ họ đưa cho cậu thay rất mềm mại . Cậu thầm nghĩ " Đây là những thứ con nhà giàu được hưởng sau ".
Khoảng đến canh 4 đã làm xong tất cả bọn họ lui ra .
Cậu bước ra nhìn mẹ mỉm cười . Mẹ Khánh sửng sốt nhìn con trai mình nhưng giờ đây cậu như 1 cô tiểu thư xinh đẹp sắp đi lấy chồng .
Mẹ Khánh : Khánh là con đó ư ? Con đẹp quá .
Tới Canh 5
Có người ngoài cửa cất tiếng : Bà Lệ chúng tôi đến rước dâu .
Khánh : Họ đến rồi mẹ ạ . Thưa mẹ con đi .
Cậu mở cửa bước ra , hàng xóm xung quanh ngơ ngác . Bàn tán rôn rã : " Bà Lệ có con gái à ? Tôi không biết lun đấy " có người lại nói : Tôi ở đây được 9 năm rồi , sao tôi không biết nhà bà Lệ có con gái nhỉ ?
Cậu không để tâm , cậu được mẹ phủ tấm vải đỏ thiêu long phượng và được bà dẫn lên kiệu ngồi . Mẹ cậu nhìn cậu nước mắt bà lại rơi , cậu lấy tay lâu đi nước mắt trên khuân mặt đầy nếp nhân của bà .
Khánh : Mẹ à đừng khóc nữa , con không muốn nhìn mẹ khóc đâu. ( giọng nói có phần uất nghẹn như kiềm nén nước mắt trong lòng ).
1 người phụ nữ đi tới đưa cho cậu 1 vỏ hoa , 1 vỏ tiền âm phủ và 1 vỏ tiền thật rất nhiều trị giá tiền lớn .
Người phụ nữ ấy nói : tôi tên Liên Hoa tôi là pháp sư nhà họ Lý . 3 vỏ này vỏ tiền mặt thì rãi ở thôn Nam Hạ thôn của cậu .
Vỏ hoa rãi ở thôn Hy Xuân , vỏ còn lại rãi ở thôn nhà họ Lý thôn Lạc Thu. ( giọng nói từ tốn cẩn thận và ân cần chỉ bảo ).
Khánh : Cảm ơn !Mẹ tiền đây cầm lấy mà mua thêm gà vịt nuôi bán lấy tiền .
Mẹ cậu nhận lấy nước mắt đã rơi lên những tò tiền cậu đưa. Từ xa thấy bóng dáng Hoàng chạy lại . Hoàng chạy đến ôm cậu khóc òa lên như đứa trẻ cậu thấy vậy an ủi.
Khánh : Thôi mà ngày hỷ sao 2 người lại khóc.
Cậu đưa 1 sấp tiền cho Hoàng .
Khánh : Số tiền này t cho m để m lấy vợ nhé Hoàng ( giọng hồn nhiên có lúc buồn mang mát ) .
Hoàng nhận lấy , chợt Hoàng lấy ra 1 cái nhẫn vàng khoảng 3 lượng đeo vào tay Khánh . Khánh ngạc nhiên định từ chối thì nghe Hoàng nói.
Hoàng : Mày cứ giữ đi tao đi tìm thầy làm bùa bình an bằng nhẫn này cho mày đó . Đi mạnh giỏi , tao sẽ nhớ mày lắm đó . ( giọng nói nghẹn nghẹn như mới vừa dứt khóc ) .
Khánh : Tao cũng sẽ nhớ mày lắm . Ở lại mạnh khỏe nhé . Khi nào cưới vợ thì mời tao . ( giọng nói từ từ nghẹn nào lại chợt như muốn khóc ).
Bà Hoa : Che màng lại đi . Nâng kiệu lên .
Cậu che màng lại vẫy tay chào tạm biệt , cậu cầm 1 sấp tiền giầy , ném xuống 2 bên đường , ai nấy lo giầy giựt tiền dưới đất . Đến 1 khúc lại ném thêm 1 sấp nữa xuống cứ như vậy đến đầu thôn , thì tiền trong vỏ đã sắp hết . Đi ngang 1 bà ăn xin thì cô đưa cho bà cả số tiền còn lại . Bà ấy cảm ơn rối rít , bỗng bà mỉm cười .
Bà ấy giọng run run bảo : Cậu tốt bụng ta cho cậu cái túi này hãy giữ lấy , khi nào gặp nạn hãy mở nó ra , nó sẽ cứu cậu đấy .
Khánh ngạc nhiên vì khánh không mở màng chỉ đưa tay ra sao bà biết cậu là nam .
Khánh cũng nhận lấy và nói : Cảm ơn bà . Bà lấy tiền mua thuốc rồi về nhà cẩn thận bà nhé . ( giọng nói có phần động lòng thương cảm ) .
Bà ấy nói : Nếu có tâm hãy gọi tên ta về trước mỗi bữa ăn . Hãy gọi ta là Bà Bói Điên .
Kiệu đưa dâu rời khổi thôn Nam Hạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro