Chương 3: Hôn Lễ Gặp Tang Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệu rước dâu đến đầu thôn Hy Xuân.
Người trong thôn bàn tán với nhau về hôn lễ.
Ai nấy cũng mặc quần áo rất sang trọng. Khánh thấy như vậy ,thì hiểu ra tại sao bà Hoa lại bảo Khánh ném hoa ở thôn này.
Thôn này khá giàu có , ai nấy cũng cao sang quyền quý thế cơ mà , làm gì cần tiền.
Nghe những người ở đấy nói : Đám cưới nhà họ Lý đấy , ai cưới thế nhỉ .
Có người trả lời ngay : Cậu 3 nhà họ lấy vợ đấy.
Người khác nói : Không phải cậu ấy chết rồi mà sao lại lấy vợ , đám cưới ma à.
Người kia lại thì thầm : Thế thì tội cô dâu ấy, lấy ai không lấy lại lấy phải người đã chết.
Người khác quát mấy người đang bàn tán đó :
Bé bé cái mồm lại thôi ,coi chừng không thấy mặt trời đâu thì hỏi sao nhà họ ác.
Khánh nghe thấy chợt rùn mình , nghĩ : " vậy là mình bị gã cho một người đã mất sao ".
Dòng lệ bắt đầu chảy ra , cậu cố không khóc thành tiếng , nhưng sự cố gắng của cậu dường như vô nghĩa vì bà Hoa đã nghe thấy .
Bà Hoa : Cậu đang khóc đấy à ? Đang cử hành hôn lễ không nên khóc đâu.
Đưa giỏ hoa đây tôi rải cho và hãy nín đi nhé .
( giọng bà hiền từ xen lẫn thương cảm đối với Khánh ).
Khánh nhìn bà và nói : Cảm ơn bà . Tôi không khóc nữa tôi tự rải được , không làm phiền bà.( giọng nói nghèn nghẹn vì mới vừa dứt khóc ).
Nói rồi cậu tung 1 nắm cánh hoa hồng đỏ lên.
Người ở quán trà gần đó nhìn thấy đôi tay cậu thì liền xuýt xoa nói : Cô dâu có đôi tay đẹp quá . Con nhà ai thế nhỉ ?
Chủ quán trà bảo : Con bà Lệ thôn Nam Hạ ấy .
Người khách uống trà hỏi : Tôi biết nhà đó mà tôi nhớ nhà bà Lệ làm gì có con gái nhỉ ?
Chủ quán đáp ngay : Đúng vậy tôi cũng nhớ thế. Nhưng bà ấy cũng có phước được làm sui  với nhà hào môn giàu nhất kinh thành này.
Người khách gật đầu tỏ vẻ đồng tình với bà chủ quán .
Kiệu cũng đi gần đến giữa thôn thì cậu bỗng nghe tiếng khóc và tiếng kèn trống thỏi âm ĩ
Khiến cậu giật nảy mình ,  mồ hôi bắt đầu chảy ra lăng dài trên mặt cậu . Cậu lấy tay lau đi , thì bỗng dưng có luồng hơi lạnh thổi vào kiệu.
Cậu bỗng nổi gai ốc , tấm màng bị gió thổi bay lên thì cậu thấy trước mặt có 1 đoàn người
kiên 1 cổ quan tài , trên đó Khánh lại thấy 1 người đang bò lổm ngổm trên nắp quan tài.
Đôi mắt nó sâu hoáy như không có tròng.
Miệng nó nhô 2 cái răng nanh dài , máu từ bên trong chảy ra .
Trên đầu nó có 2 cặp sừng nhọn hoắt ,
thân thể nó 1 màu đỏ như máu.
Tiếng nó cười khanh khách , rồi nó nói : " mày thấy được tao hả ? Mày thấy được tao hả ?Đúng hong ? Đúng hong? . ( giọng nói như vang từ âm tàu địa phủ lên vậy ).
Giọng cười ghê rợn đó lại vang lên .
Cậu thấy thế tay chân lạnh toát , người nặng triểu . Cậu sợ hãi định la toán lên nhưng bà hoa đã ngân lại.
Bà Hoa : Cậu thấy nó đúng không ? Đừng sợ có ta rồi .
Vừa nói xong bà liền rút trên tay ra 3 lá bùa phóng thẳng về phía ' Thứ ' đó . Tiếng lách tách vang lên nắp quan tài run nhẹ  . Không còn ' Thứ ' đó nữa .
Khánh nhẹ người hẳn và chân tay cũng ấm lại.
Bỗng từ đâu có 1 con mèo đen nhào ra ,
nó nhảy lên vương mình nhảy thẳng qua cái quan tài . Quan tài rung chuyển khiến người kiên và người đi đám tang phải giật nảy mình.
Nắp quan tài mở tung ra .
Người xung quanh la hét chạy toán loạn .
Quan tài rơi xuống đất cái xác bật dạy khiến ai nấy chạy 4 phương tám hướng .
Bà Hoa thấy tình hình hỗn loạn như vậy bà rút ra 1 thanh kiếm bà xu được thắt bằng chỉ đỏ .
Bà ấy niệm chú thanh kiếm bay đến đâm thẳng vào tim cái xác đang bật dậy ấy , cái xác đã nằm xuống .
Bà Hoa hô lớn : Mau đi nhanh ! Người thân của cái xác này mau nhanh hỏa thiêu đi.
Thành quỷ rồi !
( giọng nói uy lực phát ra khiến ai cũng phải nghe theo ).
Nghe bà Hoa hô như thế 8 thanh niên kiên kiệu nâng cao kiệu lên chạy một mạch thật nhanh .
Bà Hoa chạy theo lúc đi ngang còn ném 7 lá bùa vào quan tài . Lúc bùa bay đến miệng quan thì đã bốc cháy lớn khiến quan tài phực lửa to lên .
Bà Hoa giọng đầy gấp gáp nói : Mau ! Quốc Khánh ném hết tất cả hoa còn trong vỏ ra .
Nghe vậy cậu liền tung 2 nắm hoa cuôi cùng sang hai bên kiệu .
Cánh hoa hồng bay phấp phới .
Cuối cùng cũng đã ra khổi thôn Hy Xuân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro