Liệu tôi có so sánh ngang với bông hồng của trường không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa có dáng người cao ráo chạy cực nhanh về phía mình, bước chân như người chạy marathon sắp đến đích.

Nhưng sẽ chẳng ai tắm hai lần bên dòng sông cả, tôi nhẹ nhàng né người sang bên đồng thời bàn tay cũng phục vụ vị trí của tôi.

"Úi!... Ây ya, Ryo mồ~~!"

Dáng người cao ráo, mặt điển trai là những từ tôi có thể sử dụng để miêu tả người này.

"Ryo, sao mày có thể né đòn đó vậy? Mày là thiên tài à?"

"Tốc độ như vậy, bạn đã sử dụng ma pháp tăng tốc phải không?"

"Trúng phóc, mày thông minh thật đấy!"

"Nếu tao không né phát thì giờ có thể tao phải nằm đấy."

"A ha ha ha. . ."

Vui lắm cơ.

Tính ra cũng được sáu năm kể từ hồi bạn tôi quen nhau. Cậu ta chuyển đến đây vào đầu năm cấp hai, nhớ không nhầm là từ một vùng nông thôn phía bắc đất nước.

Tuy biết nhau từ lâu nhưng tính cách cậu ta vẫn chả thay đổi gì, vẫn trẻ con như vậy. Nhưng nó cũng là một phần đặc biệt của anh ta, nó làm tôi cảm thấy không cách nào dù đã quen nhau nhiều năm.

À quên giới thiệu, tên ta là:

"Kent Hiffient"

"Hở, sao tự nhiên mày gọi tên tao vậy?"

Nó đưa ra ánh mắt nghi hoặc pha chút sợ hãi.

"Không có gì, đi nhanh lên còn mười phút nữa là trường đóng cửa đấy."

"Hở....À đúng rồi. Hôm nay tao dậy rồi."

Thế là hai ông dùng hết sức chạy đến trường.

Trường chúng tôi nằm trên đỉnh núi ngay giữa trung tâm thành phố. Nó là một địa điểm rất đẹp có thể nhìn bao quát thành phố từ trên cao. Nhưng mặt khác nó lại là một thử thách dành cho những học sinh như chúng tôi.

Khác với những học sinh nhà nghịch có chổi bay để di chuyển, chúng mình phải đi bộ sương sương khoảng 6km đường vòng quanh núi. Nó được xây dựng theo kiểu bao quanh núi sẽ là ác mộng đối với những người dễ bị say xe.

May mắn là hai đứa tôi không có số đấy.

Sau khi vượt qua một vòng quanh núi, chúng tôi đã đến được trường học. Thuật ngữ học viện gọi tắt là AM. Đây là ngôi trường có tuổi đời lâu nhất và tốt nhất của thành phố này

Nơi đây đã đào tạo nâng cao hơn 103 ma pháp sư cao cấp, 63 ma pháp sư trung cấp và 259 ma pháp sư sơ cấp. Còn lại là chúng tôi những ma pháp sư tập sự.

Nhờ vậy ngôi trường này được rất nhiều người dân trên toàn lãnh thổ tin tưởng và cho con mình theo học ở đây. Mà điểm số của nó cũng không quá cao để những người học tầm trung như tôi cũng có thể theo học.

"Cái này, Ryo nhìn kìa!"

Đột nhiên Kent kéo áo tôi chỉ tay về phía sau tôi.

À thì ra ý anh ta là bông hồng AM. Đó là biệt danh của hoa khôi trường Rin Kiziami. Đó là biệt danh mà mọi người đã đặt ra cho Rin sau khi cô ấy giành được vị trí đầu bài kiểm tra tổng kết hai năm liên tiếp. Đó chỉ là một phần. Tuy gọi là bông hồng nhưng tôi thấy bông hồng chưa chắc đã sánh ngang với cô ấy.

Rin Kiziami sở hữu mái tóc vàng mượt mà, gương mặt thanh tú cùng với bộ ngực nở nang dù chỉ nhìn qua lớp quần lót . Chỉ với những điều này đã đủ để đánh bại bất cứ tên đàn ông nào nhìn vào.

Cô ấy tỏa ra một ánh hào quang không ai sánh bằng.

"Tao muốn được so sánh ngang hàng với cô ấy quá!"

"Cứ nằm mơ đi."

"À mà chả phải mày thích cô ấy còn gì."

Tôi giật mình.

"Tôi bây giờ"

Khuôn mặt của nó trở nên gian dị.

"Đã nghiện còn sợ, khi nào cần thì cứ nhờ anh đấy giúp, bạn bè mà quan trọng là cái tình cảm."

"Bạn là gì?"

"Tính cách của mày làm khá tao khó chịu đấy. Mà sợ bị từ chối tình cảm phải không? Nhưng đó là mày tao yêu cơ mà ích kỉ một chút không được à?"

Thật không may, nó bắn trúng tim đen của tôi.

Keng... Keng... Keng...

Đó là tiếng chuông vào lớp.

"Chết, nhanh lên tao không muốn chạy quanh trường đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro