Ma pháp sư bù nhìn liệu có đúng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học lí thuyết hai tiết đầu vẫn chán như ngày thường. Hầu hết tôi sẽ ngủ vào thời điểm đấy.

Hôm nay có tiết học thực hành vì vậy các học sinh một số lớp khối ba phải tập hợp tất cả ở phòng đa năng, nhưng lớp của Kent và hai lớp khác có thời khóa biểu khác với chúng tôi nên giờ họ vẫn đang học lí thuyết.

Trong số ấy là lớp của hoa khôi trường.

Trường có bốn khối, mỗi khối bảy lớp. Tôi đang ở khối ba lớp 3E, Kent Lớp 3B và hoa khôi lớp 3A. Phải tôi là đứa học ngu nhất trong cả 3.

"Mọi người tập trung!"

Giọng thầy vọng lên khắp phòng. Thú thật nó khá chói tai.

"Hôm nay ta sẽ học về thi triển ma pháp hỏa."

Đây rồi môn học mà tôi ghét nhất.

"Ai cũng biết ma pháp hệ hỏa là loại ma pháp căn nguyên cùng với thủy, thổ, mộc,phong. Đó là những loại ma pháp đơn giản và dễ sử dụng."

"Thầy mong các em có thể thi triển thành công và không như ai đó."

Câu cuối thầy nhấn mạnh chắc để ám chỉ tôi rồi. Về vấn đề này thì cả trường ai cũng biết, một người không thể thi triển phép thuật nhưng lại đỗ vào trường phép thuật.

Nó bắt đầu từ năm đầu nhập học của tôi vào buổi học thi triển đầu tiên rồi thứ hai sau đó là thứ ba. Cứ như vậy họ gắn cho tôi cái mác ma pháp sư bù nhìn. Ngoài Kent ra thì cả trường đều xa lánh tôi.

Họ sẽ chả biết rằng tôi chỉ cần một cái sổ hộ nghèo và một câu em mất cha mẹ là được nhập học không học phí vào ngôi trường đứng đầu thành phố. Cuối cùng họ chỉ làm vậy để lấy cái danh giúp đỡ người nghèo khó thôi.

"Primitive fire"

Một giọng nói cất lên vang vọng trong căn phòng khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Thầy giáo và mọi người thì mặt chữ ô mồm chữ a nhìn về phía hoa khôi.

Tay cô ấy giơ lên trời đồng thời trên đó là một quả cầu lửa to bằng nửa phòng đa năng. Nếu không nhờ nó được làm bằng vật liệu chống cháy thì phòng đã cháy đen thui rồi.

"Rin đủ rồi, em định nướng thầy à."

Hết câu quả cầu lửa dần thu lại và biến mất hẳn. Sau vụ này góc phòng đã có thêm những vết cháy đen.

Thầy giáo thở phào nhẹ nhõm còn những người khác thì hô hào thán phục.

"Hôm nay đến đây thôi. Cả lớp giải tán."

Lúc này, mọi người mới giải tán hết. Tôi cũng đứng dậy chuẩn bị về thì bị thầy gọi lại bắt quét dọn phòng.

Tôi cũng muốn từ chối nhưng với kẻ vào học nhờ sổ hộ nghèo cũng không giám cãi lại. Thôi thì đành ở lại vậy.

"Hây ya..."

Tôi vươn người dãn cơ.

"Phù công việc cuối cùng cũng xong rồi. Mệt quá!"

Đồng hồ đã bảy giờ rồi à. Về thôi.

Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở đi về.

Tiếp tục là đoạn dốc tử thần, đây là tên gọi con dốc khi tan trường vì cấu trúc ngoằn ngoèo của nó chỉ cần sở sẩy cái là đi như chơi.

Sau khi vượt qua con dốc là tới đường lớn. Ở đây vào buổi tối thường rất nhộn nhịp tựa như một bức tranh vậy.

Trên tòa nhà 12 tầng ở giữa phố là một màn hình lớn về việc đội quân ma pháp sư đã bắt được một phù thủy nữa.

Giờ tôi vẫn không hiểu tại sao con người lại căm ghét phù thủy đến vậy. Theo sổ sách ghi lại.

Ngày trước, trái đất có ba chủng tộc gồm: Quỷ, con người và phù thủy. Trong đó phù thủy là giống loài đứng đầu trên thế giới nhờ vào phép thuật không một giống loài nào giám động vào. Nhưng sau đó, con người đã chế tạo ra nhiều loại vũ khí hóa học có sức tàn phá gấp đôi phép thật. Vì vậy hai năm trước, họ đã tấn công toàn lực vào địa bàn của phù thủy, rất nhiều phù thủy phải bỏ mạng cũng có một số phù thủy đã chốn thoát và bị truy lùng đến nay.

Phải. Loài quỷ cũng không ngoại lệ.

Nói đến đây, đột nhiên tim tôi thắt lại, tôi dựa vào góc một con hẻm nhỏ ngồi trầm lặng.

Loài quỷ không hề làm gì con người. Vậy sao, họ lại làm vậy. Loài quỷ không phát triển mạnh như loài người , không thể dùng phép thuật như phù thủy, là loài yếu kém nhất. Vậy tại sao, khốn kiếp.

Tôi ngồi co ro trong góc ngõ, dù sao tôi cũng chẳng có nơi nào để về....

"Kyaaaaa..."

Tôi giật mình.

(Là tiếng hét. Nó ở hướng nào?)

Tôi bình tĩnh đưa tai cảm nhận.

(Có cả tiếng của.... ma thú! Tại sao ma thú lại ở chỗ này?)

Tôi chạy thật về hướng có tiếng hét. Băng qua con hẻm đến một con ngõ thì đừng lại.

Trước mắt tôi là hai con ma thú dạng sói đang tấn công một người.

(Đó là hoa khôi. Sao hoa khôi lại ở đây. Không. Trước mắt thì cô ấy đang gặp nguy hiểm mình phải cứu.....)

Tôi sẽ làm gì cơ? Chỉ vì cứu người mà để lộ danh tính của bản thân. Tôi đã che dấu nó suốt hai năm vì gia tộc, giờ để lộ thì....

Lúc này, tôi chợt nghĩ đến lời nói của Kent sáng nay: "Đó là người mày yêu cơ mà ích kỉ một chút không được à."

Vì gia tộc mình không thể để lộ danh tính nhưng vì cô gái mình yêu.

(Con xin lỗi, cha mẹ!)

Tôi đeo mặt lạ quỷ đồng thời trán tôi mọc thêm hai cái sừng, đôi mắt tôi hóa đỏ. Tôi lấy một khẩu lục từ trong hòm không gian.

"Được rồi, 3.....2.....1. Lên."

(Cường hóa tốc độ)

Nó sẽ nhân đôi tốc độ của người sở hữu trong 30 giây.

Thời gian đó đủ để tôi giết chết tụi nó.

"Tránh ra"

Hoa khôi vẫn còn bất ngờ tôi bắn hai viên đạn nhưng trướt mất.

Con ma thú tức giận nhìn tôi. Nó quay lao phía tôi với tốc độ cực nhanh.

(Nó biết dùng gia tốc sao!)

Cũng ghê đấy nhưng tôi dễ dàng né được đòn tấn công.

Nhờ vào đôi mắt đỏ thẫm tôi biết được điểm yếu của nó.

Mỗi ma thú đều có ma thạch nằm ngẫu nhiên trên cơ thể. Ma thạnh là điểm yếu của tụi nó, con này ma thạch nằm ở phần lưng .

Nó chuẩn bị gia tốc đợt nữa.

(Chuẩn bị 3...2...1.)

Bùm... Nó lao về phía tôi

Lần này tôi nhảy lên trời.

(Cường hóa đạn- xuyên giáp)

Ba vòng tròn màu đỏ xuất hiện và trong một giây con ma thú đã bị xuyên thủng ngay giữa ma thạnh.

"Phù..."

"Cẩn thận."

Tôi quay lại con ma thú còn lại đã dùng gia tốc lao về phía tôi.

(Không kịp né)

"Clin- Sauk- Giak"

Một loạt gai sắc nhọn thù đất trọc lên xuyên thủng ma thạch dưới bụng con ma thú.

"M...May quá."

"Bạn ơi, cảm ơn vì đã giúp mình."

"Được hoa khôi cảm ơn, đúng là hạnh phúc."

"Hoa khôi?"

"Kh.... Không có gì đâu."

"Sao bạn lại gọi mình là hoa khôi."

"Nhầm đấy bạn. Ahahaha...."

(Cường hóa tốc độ)

Vụt.... Tốt nhất là đi trước khi mọi chuyện rắc rối thêm.

Nhưng lúc đó, có vòng tròn ma thuật màu hồng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro