Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

"Đêm nay đến đây."

"Hôm nay không được, tối mai có được không?"

"Được. Cậu tự chuẩn bị cho tốt đi."

Từ Tễ Vũ nhìn tin nhắn cuối cùng của Trần Bạc Cẩm đến thất thần, mặt dần dần đỏ lên,cậu cầm điện thoại lên định trả lời rồi lại xóa sau đó lại sửa, cuối cùng cậu cảm thấy cho dù trả lời thế nào thì vẫn rất kì lạ, cho nên liền nằm xuống giường đưa tay kéo cái gối ở bên cạnh đậy lên mặt với mong muốn làm cho bản thân đỡ ngượng ngùng, quả thật là ngại quá đi. Từ Tễ Vũ khẽ thở dài, nhìn thấy màn hình điện thoại dần tối đi cuối cùng cắn răng gõ xuống hai chữ :

" Đợi ngươi."

Hôm nay Trần Bạc Cẩm đến sớm hơn mọi hôm, bình thường khoảng tầm 7 giờ hắn mới đến nhà trọ của Từ Tễ Vũ sau đó hai người lặng lẽ làm tình. Sau đó có khi hắn về nhà, có khi do mệt mỏi liền ngủ trên giường của Từ Tễ Vũ đến rạng sáng.

Ngày hôm nay không giống mọi hôm, hắn vừa kết thúc một cuộc kêu gọi đầu tư rất căng thẳng, hạng mục này đã được chuẩn bị từ nửa năm trước, vốn là sau khi kết thúc hắn tưởng mình có thể về nhà ngủ một giấc thật ngon, lại không ngờ rằng khi máy bay hạ cánh không biết thần xui quỷ khiến như thế nào mà lại nhắn tin cho cái người kia, bảo tài xế lái thẳng đến nhà Từ Tễ Vũ.

Trong nhà rất yên tĩnh, Trần Bạc Cẩm đổi giày, dẫm lên thảm trải sàn mềm mại đi vào bên trong, phòng ngủ và phòng khách đều không bật đèn chỉ có cửa phòng tắm hơi mở ra, ánh sáng xuyên qua khe cửa hắt xuống sàn nhà ánh lên sắc vàng ấm áp.

Từ Tễ Vũ đang tắm, đôi mắt nhắm chặt một giọt nước rơi vào mi mắt thuận theo dòng nước trong suốt chảy xuống xương quai xanh, vai, rốn rồi kéo dài xuống dưới, nơi dòng nước đi qua lưu lại một vài bong bóng xà phòng màu trắng ở đằng sau gáy. Từ Tễ Vũ nghiêng người không nhìn thấy người phía sau, Trần Bạc Cẩm ánh mắt lấp lóe nhìn dòng nước uốn lượn chảy từ từ xuống eo.

"Ba" một tiếng. Từ Tễ Vũ duỗi cánh tay lấy đồ vật để trên giá, một tay mở nắp ra đổ một ít chất lỏng ra lòng bàn tay rồi chậm rãi đưa về phía sau.

Cậu hơi khom người, một tay chống lên tường xương hồ điệp theo động tác thân thể hiện lên, một tay đưa vào hậu huyệt phấn nộn đang khô khốc mà ma sát khiến nó dần dần trở nên ướt át mềm mại, lông mi cậu run rẩy nhè nhẹ. Từ góc độ của Trần Bạc Cẩm chỉ có thể thấy đỉnh đầu và gò má của cậu dưới ánh sáng vàng ấm áp.

Từ Tễ Vũ chậm rãi nhấc thân thể lên cẩn thận đưa một ngón tay vào thăm dò, Trần Bạc Cẩm nhìn chằm chằm vào ngón tay kia, ánh mắt ẩn giấu sau thấy kính càng trở nên âm trầm, hắn có thể cảm giác được mình cứng rồi, có lẽ là phòng tắm hơi nước qua nhiều làm cho hô hấp hắn trở nên dồn dập cần phải làm gì đó để giảm bớt cảm giác này.

"Cậu đang làm gì?"

Thanh âm Trần Bạc Cẩm trước sau như một không có thay đổi gì.

Từ Tễ Vũ còn đang trong giai đoạn mở rộng rất khó khăn bỗng nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc liền nhanh chóng rút ngón tay ra, đầu ngón tay còn dính niêm dịch ở trên, cậu giấu tay ra sau lưng đứng sững sờ không biết nên làm gì, nhìn Trần Bạc Cẩm trừng trừng hai má đã đỏ đến mức có thể bốc khói.

Mặc dù là Trần Bạc Cẩm bảo cậu " Tự mình chuẩn bị trước cho tốt." nhưng bị Trần Bạc Cẩm nhìn thấy Từ Tễ Vũ vẫn cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì xấu hổ mà các ngón chân co tròn lại cọ vào nhau, trên mặt đất toàn là nước dưới ánh đèn ánh lên cái bóng của Trần Bạc Cẩm, cậu dường như lại quay lại ngày ấy, cái ngày mà Từ Tế Vũ nhìn thấy người thanh niên trên người mặc âu phục màu đen, đi giày da, tây trang bao lấy các đường nét cơ bắp cơ thê cậu hốt hoảng nuối một ngụm nước bọt.

Trần Bạc Cẩm trên mặt không có biểu cảm gì nhưng động tác cởi quần áo có vẻ hơi gấp gáp, âu phục thẳng tắp bị hắn vứt xuống đất, một giây sau Từ Tễ Vũ nghe thấy tiếng cởi thắt lưng, trong đầu cậu xuất hiện một hồi chuông cảnh báo ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trần Bạc Cẩm đã cởi quần được một nửa, dáng người đẹp đẽ như ẩn như hiện, quần lót màu xám bao lấy vật giữa hai chân, Từ Tễ Vũ nuốt một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch.

"Ngươi đừng làm quần áo bị ướt..."

Từ Tễ Vũ có lòng tốt nhắc nhở hắn, Trần Bạc Cẩm có chút khiết phích nếu chẳng may quần áo mà bị ướt hắn có lẽ sẽ phát điên.

Trần Bạc Cẩm không để ý đến cậu ngược lại còn đạp luôn lên quần, một bên cởi cúc áo một bên nhanh chóng đi về phía Từ Tễ Vũ, hắn vươn cánh tay bắt lấy tay của cậu kéo xuống đồ vật của mình ma sát.

Từ Tễ Vũ không nhịn được liếc nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên não, tóc Trần Bạc Cẩm bị nước làm ướt nhẹp, áo sơ mi mới cởi được một nửa cũng bị dòng nước làm cho dính sát vào cơ thể, tính cụ màu đỏ tím dưới háng có chút đáng sợ, Từ Tễ Vũ không tự chủ dùng cánh tay che kín đôi mắt mình, cậu biết đồ vật này có thê làm cho mình sung sướng phát điên.

Thân thể Từ Tễ Vũ dán sát lên vách tường lạnh lẽo, hai trái thù du phía trước bị ma sát lên vách đá hoa cương có chút cứng lên, mà thân thể Trần Bạc Cẩm như một bức tường vững chắc dán sát phía sau cậu. Từ Tễ Vũ cảm nhận được khoái cảm truyền đến cậu có chút không thở được, tính khí của nam nhân đang dán chặt lên mông cậu không nặng không nhẹ cọ sát. Từ Tễ Vũ cả người nóng như phát sốt, tay phải đưa ra phía sau tìm kiếm cách tay rắn chắc của Trần Bạc Cẩm.

"Tiến vào..."

Trần Bạc Cẩm cúi đầu nhìn cái tay nhỏ gầy đang run rẩy quơ qua quơ lại giữa không trung, hắn nheo mắt thô lỗ mà tóm lấy cánh tay ấy dùng bàn tay rộng lớn của mình đè bàn tay ấy bao lấy tính cụ đang nóng như lửa của mình, Từ Tễ Vũ đầu váng mắt hoa, cả người mềm nhũn phát ra âm thanh giống như mèo kêu, hậu huyệt vừa mềm vừa ướt đang mở ra khép vào, hắn tách hai cánh mông ra một chút liền động thân đâm vào.

Từ Tễ Vũ bị đâm cái cổ thẳng tắp ưỡn ra đằng sau, cổ cậu vừa nhỏ vừa trắng, vào lúc này phía sau gáy hơi lõm xuống đường nét sắc bén càng hiện rõ hơn. Trần Bạc Cẩm áo còn chưa cởi hết nên có chút vướng víu, chất liệu áo có chút đặc biệt ma sát với thân thể mảnh mai của Từ Tễ Vũ đến hồng lên, phía sau tần số rút ra cắm vào không ngừng tăng lên.

"A" Từ Tễ Vũ rên rỉ không ngừng, hắn nắm lấy eo cậu không ngừng ra vào.

" Cứ như vậy mà bắn, không đợi ta ?"

Lúc nói ra câu này, thân thể Trần Bạc Cẩm càng điên cuồng rút ra đâm vào, thanh âm ám muội bên trong phòng tắm ngày càng nhiều, tốc độ cũng ngày càng nhanh, dương vật cả cây đi vào hang động nhỏ màu đỏ hồng chỉ sót lại hai quả trứng bên ngoài, hơi nước làm cho kính mắt một mảnh mờ ảo, Trần Bạc Cẩm đưa tay kéo kính ra đặt lên trên giá mà tốc độ dưới thân vẫn không giảm chút nào thậm chí còn càng dùng thêm sức.

Từ Tễ Vũ bị lời nói của hắn làm cho xấu khổ không thôi, khả năng ngôn ngữ bời vì những va chạm từ phía sau làm cho biến mất, không tự chủ được hơi hạ eo, cái mông cáng hướng ra phía sau làm cho hắn tiến vào càng sâu hơn.

Trần Bạc Cẩm mỗi lầm tiến vào đều dùng  sức, càng lúc càng tàn nhẫn hơn, Từ Tễ Vũ bị làm đến cả người mềm nhũn không có chút sức lực nào, cả người gần như co lại dựa vào lồng ngực Trần Bạc Cẩm.

" Ta không được"

Cậu cảm thấy mình như cá voi mắc cạn còn Trần Bạc Cẩm là ngư dân, hắn đến mang tới cho cậu một chậu nước, hắn cúi người dùng bộ phận hung hãn nhất giữ lấy cậu. Một chút rồi lại một chút, cậu kép chặt hậu huyệt, trong sự run rẩy chính mình không khống chế được.

" A..."

"Bắn ở bên trong....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro