Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 06

Tiệc sinh nhật Trần gia tổ chức vào buổi chiều, lúc Từ Tễ Vũ đến trên sân cỏ của biệt thự đã đứng đầy người, những người này người nào mà không phải là chính trị gia, là giới kinh doanh thượng lưu, nhưng cũng không phải người cậu tìm.

Từ Tễ Vũ kéo cổ áo, ánh mắt lướt qua từng người một quả nhiên nhìn thấy Trần Bạc Cẩm, hắn hôm nay vẫn một bộ dáng giỗng như ngày thường, mặc bộ tây trang màu đen tay cầm ly champagne, một cái tay khác thì lười biếng nhét trong túi quần, người ở đối diện giống như đang nói gì đó hắn cũng lễ phép nhìn chắm chú mỉm cười đáp lại.

Từ Tễ Vũ đứng nhìn từ phía xa mãi đến khi Trần Ngạn xuất hiện mới cắt đứt đường nhìn của cậu.

" Sao lại đứng đây ngây người vậy?"

" A, tớ vừa mới đến. Đúng rồi, quà cho chú."

Từ Tễ Vũ xoay người lại lấy ra một hộp quà màu đỏ sẫm.

"Có lòng."

Trần Ngạn vỗ vỗ vai cậu, còn chưa đợi cậu phản ứng lại trên người đã bị kéo một cái cũng không hẳn là cùng cậu ôm ôm ấp ấp.

Từ Tễ Vũ thực ra cũng không có cảm giác gì, chỉ là tâm lí xuất hiện một chút lúng túng bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bạc Cẩm lại phát hiện không thấy người.

" Đoán chừng là bị cha tớ gọi đi."

Từ Tễ Vũ nhìn theo hướng tay của Trần Ngạn, ánh mắt rơi vào cửa sổ tầng hai của biệt thự, đây chắc là thư phòng.

" Nhờ có cậu mới có thể gọi nó đến nếu không cha tớ sẽ mắng chết tớ."

"Cậu đừng nói thế, cũng không..., cũng không phải bởi vì tớ....."

" Có điều nói thật vui đùa một chút thì được cũng không phải chuyện gì to tát, cái khác không nói đến chỉ bằng việc cậu từ nhỏ lớn lên với tớ, cậu cảm thấy nó có thể dùng chân tâm đối với cậu không?"

Trần Ngạn từ trước đến nay đều nói thẳng vào trọng tâm " nhất châm kiến huyết", Từ Tễ Vũ cũng đã quen nhưng lần này chủ đề lại rơi trên người mình cậu mới giật mình hoảng hốt cảm thấy có chút đau đớn.

" Không phải như cậu nghĩ.'

Từ trước đến nay Từ Tễ Vũ không có tài ăn nói cho lắm cho nên từ lúc còn bé cậu đã lựa chọn dùng đàn dương cầm nói thay cho tình cảm, suy nghĩ của mình, lúc này bị nói trúng tâm

sự một câu cũng không cãi lại được, chỉ là sắc mặt có chút xám xịt mà phủ nhận sau đó hồn cũng như rời đi không để ý đến Trần Ngạn nữa.

Tiếng dương cầm dịu dàng duyên dáng như dòng nước vang lên, Từ Tễ Vũ tiện tay cầm một ly champange, cậu hôm nay mặc một bộ quần áo mới, cổ áo được thiết kế thiếp vàng cậu đặc biệt yêu thích muốn cho Trần Bạc Cẩm nhìn thấy.

Có thể là trên sân không thể gặp được Trần Bạc Cẩm, Từ Tễ Vũ ngẩng đầu nhìn về phía vừa nãy Trần Ngạn chỉ bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn, bọn cậu cũng là ở đây cũng chính là căn phòng kia mà nhìn thấy nhau.

Đầu óc hồi tưởng lại quá khứ, Từ Tễ Vụ không nhịn được mà giơ chân lên mà bước vào ngôi nhà đã lâu không đến, mỗi lần Trần Bạc Cẩm gặp cha hắn đều là giương cung bạt kiếm, thời điểm hắn đi ra nhìn thấy mình có lẽ sẽ hơi hòa hoãn một chút đi? Từ tễ Vũ tiếp tục bám tay vịn cầu thang ngẩng đầu nhìn xung quanh tiếp tục bước lên tầng hai.

Quá lâu không đến, Từ Tễ Vũ nhất thời quên mất thư phòng của chú đi bên nào chỉ có thể dựa vào ký ức đi dọc theo hành lang về phía trước.Rất nhanh liền đi đến cuối hành lang ở khúc ngoành này có một cái cầu thang màu đen, Từ Tễ Vũ đi xuống nhìn một cái đang quay đầu đi ngược trở lại liền nghe được âm thanh tranh cãi truyền tới.

" Con mẹ nó bộ dáng chơi bời này ngươi học rất nhanh a, không hổ là con của kỹ nữ."

Giọng nói có chút quen thuộc rõ ràng là vừa nói chuyện với cậu là giọng Trần Ngạn, một người kia là ai... Từ Tễ Vũ nghĩ đến câu " con của kỹ nữ" kia trái tìm liền trầm xuống, có thể là cho Trần Ngạn nói như thế chỉ có Trần Bạc Cẩm.

Giống như là phản xạ có điều kiện, Từ Tễ Vũ theo bản năng muốn chạy xuống quát lớn với Trần Ngạn không giữ mồm giữ miệng, từ năm mười bảy tuổi lần đầu tiên đến Trần gia cũng chính là như vậy, một người đứng thẳng tắp trong mưa cũng không kêu than một lời, Từ Tễ Vũ từ trước đến giờ đều là người ôn hòa nhưng đối với Trần Bạc Cẩm từ trước đến giờ đều giống như thú mẹ bảo vệ con, cậu đến bảo vệ Trần Bạc Cẩm.

"Chó mất chủ có tư cách gì đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ta? Ngươi bồi đi vào kia mấy hạng mục, chỉ sợ cũng không dùng một phần nhỏ ám chiêu."

Giọng Trần Bạc Cẩm rất bình tĩnh nhưng từng chữ như rất sắc bén, Từ Tễ Vũ vốn đang định bước xuống trong lúc nhất thời bất động,

" Con mẹ nó mảnh đất kia ta đã theo nửa năm."

Ngữ khí Trần Ngạn rất kích động, Từ Tễ Vũ theo tay vịn cầu thang nhìn xuống chỉ nhìn thấy hắn đang tóm cổ áo Trần Bạc Cẩm mắt trừng lên như sắp nứt.

" Đó không phải thứ thuộc về ngươi."

Giọng nói của Trần Bạc Cẩm vẫn như cũ không một chút gợn sóng nhưng Từ Tễ Vũ có thể nghe ra một chút uy hiếp.

" Đánh rắm. Con mẹ nó sau lưng ngươi như thế nào trước mặt cha lại diễn như không có gì xảy ra. Con mẹ nó ngươi có phải nam nhân không? Từ Tễ Vũ có phải cũng bị ngươi lừa cho thần trí không rõ? Ta nói cho mày biết, hắn chẳng qua là thấy ngươi đáng thương, mày tưởng nó không thể bỏ mày được sao."

Trần Ngạn nghiến răng nghiến lợi nắm cổ ảo

Trần Bạc Cẩm dường như một giây sau sẽ xông lên chỉ là hắn đã quên mất rằng đây không phải đứa bé Trần Bạc Cẩm mà hắn hay đè đầu cưỡi cổ năm nào, chỉ cần dùng một chút sức Trần Ngạn đã bị hất văng ra sau đó Trần Bạc Cẩm nắm lấy cổ áo hắn gằn từng chữ.

" Là hắn tự nguyện, đuổi cũng không đi mà bám lấy ta vì sao ta phải từ chối." Giọng Trần Bạc Cẩm không lớn nhưng từng chữ rõ ràng, Từ Tẽ Vũ đững cách bọn nửa tầng bỗng cảm thấy hư vô.

" Ngươi chỉ có thể dùng đồ thừa của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro