Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 07

Ngươi chỉ có thể dùng đồ thừa của ta.

Khoảng cách nửa tầng khiến cho Từ Tễ Vũ nghe được câu này rất rõ ràng, móng tay nắm chặt tay vịn giống như muốn cậy hết lớp sơn ra.

Quan hệ của bọn hộ hai người cũng ngầm hiểu , Từ Tễ Vũ không có tư cách cũng không có lập trường phản bác nhưng câu nói này cứ như thế bị Trần Bạc Cẩm không chút do dự nói ra, cậu vẫn có chút mơ hồ giống như bảo vật trân quý cất giấu tận dưới đáy biển, biết rõ không có khả năng thuộc về mình nhưng ở một số thời điểm không thể ngăn được mong muốn đó.

Có thể Trần Bạc Cẩm không biết, không biết bao nhiêu lần cậu suy nghĩ, bao nhiêu lần cậu chỉ hơi một chút liền thu người về vỏ ốc của mình, lại không biết bao nhiêu lần muốn nói lời yêu.

Không biết? Hoặc căn bản là không quan tâm giống như hắn nói đuổi không đi bám dính lấy hắn, việc này có gì cần phải quan tâm. Từ Tễ Vũ nhớ tới lúc đầu cậu đưa cho Trần Bạc Cẩm một gói giấy ăn, hắn vẫn thẳng tắp đúng đó không thèm cho cậu một ánh mắt. Giữa hai bọn họ toàn bộ đều là hắn đơn phương chủ động, Trần Bạc Cẩm chưa từng lừa cậu, chính cậu luôn nóng lòng muốn thử tâm tư hắn bây giờ mộng đẹp bị vỡ cũng không tính là thiệt thòi.

Lại nói tới Trần Bạc Cẩm dù là ở trường học, ở trên thao trường, hay ở trên bục giảng Từ Tễ Vũ cậu mượn danh đi nhà vệ sinh chạy ra ngoài xem.

Sinh viên năm nhất học quân sự Từ Tễ Vũ nhà rỗi không có gì làm mua một cái kem đến dưới bóng cây ngồi xem các học đệ học muội từng người bị phơi nắng đen sì cười ra tiếng, cậu không mặc áo khoác học sinh chỉ mặc một cái áo T-shirt.

Giữa một đám khuôn mặt đen sì xuất hiện một gương mặt trắng nõn đương nhiên nguyên nhân cũng có thể là do hắn rất đẹp trai, Từ Tễ Vũ cảm thấy rất thần kì, lần trước nhìn thấy hắn ở biệt thự trên mặt có một vài vết bị bỏng nắng mà bây giờ chắc do một thời gian nghỉ hè dài không ra ngoài mà so với người khác trắng ra không ít.

Từ Tễ Vũ trong lòng có chút khó giải thích xoay người chạy đi mua chai nước lạnh, thời cơ vừa vặn, bên kia cũng vừa giải tán Trần Bạc Cẩm mặc đồ rằn ri dáng người rất cao nhìn từ xa giống như một gốc bạch dương thẳng tắp, Từ Tễ Vũ canh đúng thời cơ nhân lúc hỗn loạn liền đi tới.

Trần Bạc Cẩm nhìn chằm chằm người đột nhiên xuất hiện này có vẻ cũng không hoan nghênh vị khách không mời mà đến này. Từ Tễ Vũ cố gắng ổn định hơi thở vốn là có chút khẩn trương nhưng khi nhìn rõ vẻ mặt Trần Bạc Cẩm cả khuôn mặt liền xụ xuống.

" Ngươi không nhớ ta sao?"

Trần Bạc Cẩm cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu phải hơi ngửa mặt nhìn hắn giọng nói có chút tủi thân, cậu cảm thấy có chút quái di thế nhưng tại sao đệ đệ của Trần Ngạn không có một chút ấn tượng gì với cậu chứ?

Trần Bạc Cẩm nhìn chăm chú người trước mặt xuyên qua cái áo Tshirt màu trắng ngẩng mặt nhìn hắn bộ dáng dường như đây là chuyện hiển nhiên, Trần Bạc Cẩm thấy buồn cười lại có chút ngạc nhiên, cậu cảm thấy hắn không nhớ ra cậu? Quả nhiên là bị làm hư.

Không trả lời là tốt nhất Trần Bạc Cẩm chân dài bước một bước muốn vòng qua cậu mà đi không ngờ tới cánh tay bị người kéo lại, Trần Bạc Cẩm nhíu mày không vui, ánh mắt mang ý chất vấn nhìn Từ Tễ Vũ.

" Thôi, không nhớ thì thôi, cho ngươi."

Từ Tễ Vũ mất mát cúi đầu đưa chai coca lạnh vừa mua ra, hiện tại trời đang nắng gắt không cần tới một phút đá đã tan dưới ánh mặt trời từng giọt chảy xuống.

Không nhớ thì không nhớ, nếu bảo mình là bạn có khi hắn cũng không thèm phản ứng mình. Từ Tễ Vũ điều chỉnh tâm trạng ngẩn đầu nhìn thấy Trần Bạc Cẩm giống như đang suy nghĩ cái gì đấy sau đó nhét chai nước vào tay hắn rồi lùi về sau híp mắt cười nhìn hắn vẫy tay.

" Ta là Từ Tễ Vũ, lần sau sẽ nói cho ngươi tên ta viết như thế nào."

Nhiệt độ trong tay dường như chui vào trong lòng, Trần Bạc Cẩm nhìn chằm chằm bóng lưng kia sắc mực không dễ nhìn, loảng xoảng một tiếng chai nước giống như quả bóng rổ tạo thành một đường vòng cung rơi vào thùng rác gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro