Chương 21: Bữa tiệc dưới trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao ạ? Cậu chủ nói rằng cậu muốn đến khu rừng của người High Elf sao?

- Có chuyện gì với nó sao?

Một bộ mặt bối rối hiện trên mặt Misha khi tôi nói đến việc sẽ đi tới khu rừng High Elf. Trước khi có kế hoạch đi nơi nào khác, tôi cần phải gửi bức thư cho Viz đã.

Và quản gia Riedl đã giải thích cho tôi:

- Dạo này, mối quan hệ của nữ hoàng High Elf và loài người chúng ta không được tốt cho lắm. Bà ấy đã cấm mọi tiếp xúc từ bên ngoài đến khu rừng của họ.

Well, thật là một tin vui cho Quỷ Giới, khi Nhân Giới mất đi một đồng minh hùng mạnh. Và... thật là tin buồn cho tôi.

Có vẻ, sau khi Anh Hùng bị đánh bại bởi Quỷ Vương đẹp trai, tài giỏi, ngầu bá cháy bọ chét và con gái của nữ hoàng bặt tăm vô tín thì bà ấy đâm nổi giận và cắt mọi quan hệ với loài người. Điều này sẽ khiến việc tôi giữ Viz trở nên có lợi hơn bao giờ hết!

Người elf theo chủ nghĩa vô thần, vì vậy sẽ dễ thuyết phục họ rời bỏ liên minh với loài người. Tuy nhiên, tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó sau.

Tôi có lá thứ của Viz và vật làm chứng của cô ấy, có lẽ tôi sẽ được người High Elf cho phép vào rừng thôi.

À, tôi quên không nói điều này, nhưng dân làng đang cho chuẩn bị làm tiệc mừng đám cưới của tôi và Naegrriel. Khỏi phải nói cũng biết Naegrriel trở nên ngại thế nào, nhưng em ấy không thể từ chối lòng tốt của mọi người được.

Đó sẽ là một bữa tối ăn uống, hát hò và nhảy múa.

Trở lại với công việc chính: thu thập tin tức. Tôi dự định sẽ bắt đầu bằng cách hỏi han người dân làng Nguyệt Quang, sau đó tiến đến các thành phố lớn khác. Như đã lên kế hoạch, tôi sẽ đăng ký làm một du hành giả, vì như vậy giúp tôi dễ dàng đi lại giữa các thành phố và quốc gia, cũng như thu thập thông tin.

Thật đáng tiếc khi Naegrriel không thể đi cùng tôi và Izmara. Không có khả năng che giấu tà khí là một bất lợi lớn mà chúng tôi không để ý trước khi lên đường. Vì vậy, tốt nhất là em ấy nên ở lại làng Nguyệt Quang. Ở xung quanh những người luôn đối xử tốt với em ấy sẽ tốt hơn. Trường hợp khẩn cấp em ấy có thể trở về Quỷ Giới ngay lập tức.

Đồng ý là sẽ tốt hơn nếu Naegrriel trở về luôn bây giờ, nhưng tôi cần em ấy ở đây, để phòng khi chúng tôi cần trở về ngay lập tức.

Tôi sẽ tranh thủ vài ngày ở làng Nguyệt Quang ở bên cạnh em ấy, trước khi lên đường.

Theo những gì tôi thu thập được từ Riedl, trưởng làng, chủ quán rượu thì vương quốc Aligia, vương quốc hiện tại chúng tôi đang ở, đang gặp nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Người dân đang lên tiếng phản đối việc tiếp tục tăng thuế, phu lính trong khi toàn bộ những người lên đường lúc trước đã mãi mãi không quay trở về. Tất cả là nhờ cái cô tóc đen quấn khăn quàng cổ trắng thích trò bẻ xương răng rắc. Và rồi còn nhiều vấn đề nhức nhối khác như sự nổi dậy của tầng lớp nô lệ, hay sự chống đối chính sách của tộc người thú.

Nhân Giới áp dụng chính sách nô lệ, và người thú thì được xem là giống người hạ cấp. Một nô lệ người thú sẽ bị đối xử không hơn gì thứ công cụ biết đi. Trừ một số nơi, người ta vẫn đối xử bình đẳng với người thú, nhưng ở các thành phố lớn thì... hơi cực cho người thú.

Nhắc đến người thú, tôi lại muốn gặp một em người mèo quá thể. Xin lỗi, tôi bị cuồng mèo, sau BB.

Tối đó, bữa tiệc mừng đám cưới của chúng tôi được tổ chức, và người dân bày bàn ghế ra bãi cỏ dưới chân đồi. Những món ăn dọn lên thơm phức, kèm với bia và rượu ủ lạnh, được dọn lên. Một ban nhạc công dạo đã được thuê để biểu diễn suốt buổi tiệc. Bầu trời không một bóng mây, và người ta có thể thấy rõ ánh trăng tròn soi tỏ khắp mặt đất. Cùng với ánh lửa bập bùng, bữa tiệc trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Naegrriel diện một bộ áo váy màu tím lộng lẫy khiến tôi ngất ngây. Nó dài, mảnh, ôm sát eo và hông em ấy và... kín đáo nhất so với những gì em ấy mặc trước đây. Còn về màu tím... nói sao bây giờ nhỉ? Tím bí ẩn, tím chung thủy, hẳn rồi. Cả mái tóc cũng đã được Naegrriel búi lên kiểu Nhật, với những cây tiêu làm trâm cài. Mẹ ơi, em ấy lộng lẫy quá đi mất.

Tôi cá Izmara đứng sau vụ này. Cô ấy là chuyên gia về trang điểm dự tiệc cơ mà.

- Em đẹp lắm, Naegrriel.

Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói. Naegrriel khá quen với những lời khen, nhưng em ấy vẫn bối rối trước lời khen đơn giản nhất có thể của tôi. Và điều đó làm tôi hạnh phúc.

Chúng tôi ăn uống, hát hò, tán gẫu cùng mọi người một cách vui vẻ. Izmara được vài cậu thanh niên gạ hỏi làm quen, hên là cô ấy đang trong tâm trạng vui vẻ nên đã đồng ý. Tất nhiên, tên nào có ý tán tỉnh đều bị cô ấy cho ăn bơ ngay lập tức.

Bơ là còn may chán đấy.

Cũng trong bữa tiệc này mà tôi phát hiện ra Izmara rất quý trẻ con. Cô ấy chơi đùa cùng bọn trẻ trong làng, sử dụng tơ nhện làm thành xích đu, trái bóng hay các trò chơi khác cho bọn chúng. Cô ấy còn tặng các bé gái dây chuyền hoặc vòng tay kết từ loại tơ ngũ sắc lấp lánh, cùng loại với chiếc khăn quàng của cô ấy. Thú thật, những kỹ năng mà cô ấy hấp thụ được không ngừng làm tôi ngạc nhiên.

Izmara sẽ làm nhân vật chính hoàn hảo cho light novel mang tên "Hồi sinh thành dullahan".

Cả tôi và Naegrriel đều nhận được rất nhiều câu hỏi, chủ yếu là về cuộc tình của chúng tôi, rằng chúng tôi đã gặp và yêu nhau như thế nào. Sự phối hợp ăn ý giữa tôi và Naegrriel đã dệt nên một câu chuyện tình hư cấu vô cùng hấp dẫn. Hấp dẫn tới mức tôi cũng quên béng mình đã chém những gì.

Ai cũng nói, nếu tôi đã được Naegrriel chọn, thì hẳn tôi phải xứng đáng lắm.

Thì... ở Quỷ Giới tôi cũng thường hay nghe như thế.

Phát hiện mới, Naegrriel sẽ không say trước bất kỳ đồ uống cồn nào trừ khi đó là rượu vang đỏ Quỷ Giới. Em ấy đã uống nhiều gấp đôi tôi, mà vẫn tỉnh táo trò chuyện. Vậy mà tôi đã muốn chuốc say em ấy để xem em ấy say một lần cơ! Có lẽ lần sau vậy.

Đến gần nửa đêm thì tiệc tàn, ai nấy dọn dẹp phần của mình và trở về nhà ngủ. Nhưng tôi và Naegrriel vẫn chưa về Nguyệt Quang Ốc vội, mà ngồi trên bãi cỏ ngắm trăng một chút. Giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của cái tên nguyệt Quang. Trên ngọn đồi này, tôi có thể cảm nhận được ánh trăng tưới lên da và mặt đất.

Trăng tròn không phải là thứ mà chúng tôi có thể thấy ở Quỷ Giới, vì vậy, chúng tôi muốn tận dụng cơ hội lãng mạn này cùng nhau.

Tôi chống hai tay lên cỏ mềm, trong khi Naegrriel dựa đầu vào vai tôi. Thi thoảng em ấy giơ tay lên để ngắm ánh trăng chiếu qua những kẽ ngón tay.

Tôi nói với Naegrriel:

- Ánh trăng ở đây cũng không khác chỗ anh là mấy nhỉ? Nó vẫn dịu dàng nhưng không kém phần rực rỡ.

- Em cũng thích ánh trăng lắm. Không như mặt trời, nó không làm loài quỷ bọn em cảm thấy nóng hay khó chịu.

Và, tôi vòng tay ôm Naegrriel.

Chúng tôi trao nhau một nụ hôn nồng thắm.

Sau đó, tôi lấy từ trong hành trang một vật, nắm trong lòng bàn tay và nói với Naegrriel:

- Anh có cái này muốn tặng cho em.

Tôi xòe bàn tay, để lộ ra trước mắt Naegrriel một sợi dây chuyền kết bằng những mắt xích kim cương, và một mặt dây chuyền hình nửa trái tim cũng bằng kim cương. Tác phẩm bí mật của tôi đấy. Tôi đã trang thủ mọi thời gian rảnh rỗi một mình để làm nó, tốn không ít mana.

Naegrriel ngạc nhiên thấy rõ, hai mắt em ấy mở lớn và miệng há to vì bất ngờ. Tôi nói:

- Anh làm nó bằng năng lực của mình. Và anh cũng có một mặt dây chuyền giống vậy đây.

Tôi lấy từ sau áo một nửa trái tim còn lại, vẫn là bằng kim cương, nhưng tôi đeo bằng một sợi dây thường, và ghép lại. Nó vừa khít một cách hoàn hảo.

- Hai ta sắp tạm xa nhau, vậy nên anh nghĩ nên tặng em một cái gì đó... Hy vọng em sẽ thích.

Naegrriel ngay lập tức chộp lấy chiếc vòng cổ, ôm nó vào lòng, cười tít mắt, đáp:

- Em thích lắm! Em sẽ luôn đeo nó không rời!

Naegrriel đã thích nó, thì tôi không còn gì phải bận tâm nữa. Tôi đeo vòng cho em ấy, sau đó hôn trộm lên môi em ấy. Em ấy không phản đối, mà chỉ đỏ mặt, kêu lên:

- A! Anh Connor!

Tôi chỉ cười trừ. Ước gì tôi có thể mãi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của em ấy như thế này...

Chợt, tôi cảm thấy có gì đó lạnh ngắt chạy ngang sống lưng. Nhưng không có gì bất thường xung quanh cả. Tôi bị ảo giác sao?

============================

Bình tĩnh, bình tĩnh nào Izmara. Mày đang để tà khí tỏa ra nghi ngút cùng sát khí đấy. Haizzz.

Đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ mình không nên theo dõi hai người ấy tình tứ với nhau như thế, nhưng vẫn cứ lì lợm...

Tôi, sát thủ biệt danh Black Knife, được biết đến ở thế giới này với cái tên Izmara, đang yêu thầm chàng trai tên Connor. Tôi yêu anh ấy từ trước khi tôi bị giết khoảng ba tháng. Tôi và cả anh ấy luôn tự đặt ra nguyên tắc là không được phải lòng nhau vì lý do công việc. Thế mà, con tim của một cô gái hai tư năm không một mảnh tình vắt vai đã chiến thắng lý trí. Đó là trong một nhiệm vụ, tôi gặp một số vấn đề này nọ, anh ấy đã giúp tôi và khiến tôi rung động.

Không phải đó là lần đầu tôi gặp rắc rối, mà lúc đó là một rắc rối... đặc biệt. Tôi sẽ không kể dài dòng, vì nó thật sự đáng xấu hổ.

Tôi luôn xem Connor là một chàng trai tốt. Nội việc đối xử tốt với phụ nữ, quan tâm đến cảm xúc của họ cũng sẽ khiến các cô gái khác hâm mộ anh ta rào rào. Nấu ăn ngon, có sức bảo vệ người anh ta yêu, tốt với phụ nữ, tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn?

Vào cái lần Connor bị lên cơn vì thuốc kích dục của kẻ thù, không phải là tôi không thể ngăn anh ta "tấn công" tôi, mà là vì tôi đã nghĩ: "Sẽ không sao, nếu như đó là anh." Lúc đó, tôi đã bỏ qua cả quy định của tổ chức, không quan tâm đến việc có thể dính bầu sau này, mà ngoan ngoãn trao thân mình cho Connor.

Tôi đã khóc. Đã khóc thật nhiều khi được Oiri Arak cho xem cảnh Connor ngồi đợi tôi trở về bên bàn ăn vào cái đêm tôi bị giết. Tôi đã không nhớ ra đó là sinh nhật mình cho đến lúc thấy anh ta cất một hộp quà ghi tên tôi vào tủ áo. Và tệ hơn, khi thấy anh nhận được tin tôi không trở về nữa. Connor đối với tôi chỉ là một người bạn, nhưng anh ấy quan tâm đến tôi, anh ấy nhớ ngày sinh nhật của tôi du đến tôi còn không nhớ và... anh ấy khóc vì tôi.

Tôi là một sát thủ, một sát thủ máu lạnh, sẵn sằng giết hay tra tấn người khác không ghê tay. Nhưng, tôi vẫn là một cô gái. Một cô gái sẽ có một trái tim mỏng manh nếu gặp đúng chàng trai của mình.

Tôi chưa từng tin vào định mệnh cho đến khi tôi gặp lại Connor ở thế giới này. Lúc ấy, người tôi như rã rời, nước mắt sẽ tuôn ra nếu tôi không cố kiềm lại. Hai năm trời, tôi làm một dullahan, đặt nỗi căm hận của mình lên loài người, những kẻ đã khiến tôi và Connor đau khổ vì mất nhau. Nhưng tôi vẫn không quên anh. Connor ở mãi trong tâm trí tôi như chiếc tessen không bao giờ rời tôi nửa bước.

Và, mặt đất dưới chân tôi đổ sập khi tôi nghe Connor nói rằng anh đang theo đuổi Naegrriel.

Không cần nói gì nhiều, Naegrriel hoàn toàn là người phụ nữ hợp tuýp của Connor. Cô ấy đáng yêu, thân thiện, xinh xắn và vòng một đầy đặn, hoàn toàn phù hợp với sở thích của Connor. Trong khi, chắc hẳn anh chỉ coi tôi là một cô gái phiền phức thôi, phải không? Tôi máu lạnh đến mức cả anh cũng nhiều lần nhăn mặt khi chứng kiến tôi ra tay. Tôi chưa từng đồng ý đi cùng anh đến lễ hội cosplay, nhưng lại yêu cầu anh mua giúp game.

Tôi đã quyết định rằng mình sẽ phải, bằng một cách nào đó, không can thiệp vào chuyện của Connor và Naegrriel. Nó đi ngược lại với trái tim, nhưng tôi là một sát thủ, cái đầu phải lạnh hơn trái tim. Nếu tôi giành được Connor, tôi sẽ không giành được gì cả.

Thậm chí, nếu Connor có thay lòng đổi dạ, không yêu Naegrriel nữa, thì tôi cũng sẽ đá đít anh ta và buộc anh phải yêu cô ấy lần nữa.

Nhưng, tôi vẫn không sao hiểu được mình lại tức điên khi nhìn thấy hai người họ âu yếm nhau. Đó hẳn là ghen tỵ và tôi đang rất cố để dẹp nó.

Sắp tới đây, sẽ chỉ có hai chúng tôi cùng nhau du hành, tôi sẽ phải cố không để mình vượt quá giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro