Chương 22: Kisic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ở làng Nguyệt Quang ba ngày, tôi cùng Izmara lên đường tới thành phố gần nhất: Kisic. Trong ba ngày vừa rồi, tôi ở cùng Naegrriel là chủ yếu, và... tôi "tấn công" em ấy hầu như mỗi lần chúng tôi ở một mình và phang phập. Với bản tính một con quỷ, em ấy không phản đối, trong khi dòng máu loài người lại khiến em ấy ngại, đỏ mặt và nói những thứ như "Coi chừng ai đó nhìn thấy...". Quả là một combo có sức công phá kinh khủng.

Jane nói rằng dù phụ nữ loài người có tỉ lệ dính bầu khi phang phập với quỷ là khá cao, nhưng sẽ không dễ để một nam loài người làm cho quỷ dính bầu. Tỉ lệ là dưới 0,5%. Vì vậy, tôi nghĩ phang phập quá nhiều sẽ không là vấn đề đâu.

Quay trở lại, tôi và Izmara đã chia tay mọi người ở làng Nguyệt Quang. Tôi nhờ Riedl và các cô hầu gái chăm sóc Naegrriel, dù không cần tôi nói họ vẫn sẽ làm. Tôi dặn kỹ Naegrriel nếu có gì bất trắc, hãy nhanh chóng trở về Quỷ Giới, đừng lo cho tôi và Izmara. Dù em ấy gật đầu đồng ý, nhưng vẻ mặt của em ấy thể hiện rằng sẽ khó để em ấy có thể làm vậy.

Kisic cách làng Nguyệt Quang một ngày đêm đi đường, nhưng tôi và Izmara đã... chạy. Tốc độ và thể lực đều không là gì với cả hai chúng tôi, nên chúng tôi đã đến nơi vào buổi chiều. Theo thông tin có được, Kisic là một thành phố khá lớn của Aligira, dân số khoảng 20.000, tỉ lệ nô lệ khoảng một phần mười dân số, có một hội du hành giả với khoảng 1000 du hành giả hoạt động và cư trú. Xung quanh thành phố có những loại quái cấp E - B sinh sống, và một ngục tối (dungeon) dành cho du hành giả cấp thấp ở phía bắc.

Cả thành phố được bao quanh bởi một lớp tường thành bằng đá cao năm mét, có cung thủ gác trên thành và một số nỏ máy, máy bắn đá. Chúng tôi đang đi trên một con đường mòn dẫn vào cổng nam của thành phố, cùng những đoàn xe của các thương lái. Vì ăn mặc như du hành giả nên chúng tôi không bị lính gác hỏi han khi qua cổng như đám thương lái.

Đây là lần đầu tiên tôi đến một thành phố thật sự ở thế giới này, vì ở Quỷ Giới không tồn tại thứ gì gọi là thành phố cả. Những ngôi nhà gạch hoặc đá san sát nhau, tạo thành những con đường méo mó. Người dân đi lại đông nghịt ở các khu buôn bán. Thi thoảng, tôi có thấy một vài nô lệ chân và cổ đeo xích. Các loài khác như người lùn, người thú cũng khá ít. Và nếu có nhìn thấy một người elf nào, thì đó sẽ là một du hành giả elf, và tuyệt nhiên họ sẽ không phải High Elf. Đặc điểm để nhận ra High Elf là quần áo màu xanh lá bó sát cơ thể với những hoa văn chỉ vàng đặc trưng, cung hoặc kiếm vào loại đẹp và tốt nhất so với các elf khác, cùng mái tóc vàng óng như ánh mặt trời (như Viz chẳng hạn).

Tôi và Izmara hỏi đường đến hội du hành giả. Trên đường đi tôi mua và ăn vài miếng thịt nướng vì đã chạy một mạch từ sáng. Không ngon như bữa tiệc ở làng Nguyệt Quang, nhưng cũng đủ làm cho no bụng. Hội du hành giả là một tòa nhà lớn màu trắng nằm ở trung tâm thành phố, cạnh tòa thị chính, gần quảng trường. Khu vực xung quanh là những cửa hàng buôn bán trang bị, vũ khí dành cho các du hành giả, cũng như quán rượu hoặc nhà trọ.

Sảnh chính của hội là một khu vực nơi các du hành giả có thể ngồi lại ăn uống bên cạnh đăng ký nhiệm vụ. Có đến bảy bảng yêu cầu, mỗi bảng phân ra theo xếp hạng từ F - S của nhiệm vụ. Các cô nhân viên của hội quán mặc trang phục áo váy hở vai dài tới đầu gối, và đều có nhăn sắc như thể đã được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Một cô tóc nâu lại gần và hỏi tôi cần giúp đỡ gì không. Tôi đáp rằng chúng tôi muốn đăng ký, và được cô ấy hướng dẫn tới bàn đăng ký.

Cô tiếp tân ở quầy đăng ký đưa chúng tôi hai tờ đơn sau khi thu lệ phí và tận tình hướng dẫn:

- Xin mời điền vào mẫu đơn này ạ. Họ tên có thể thay bằng biệt danh, một số thông tin không đánh dấu sao có thể bỏ trống ạ.

Chúng tôi hoàn thành phiếu của mình, và đưa lại cho cô tiếp tân. Cô ấy ngó qua một hồi rồi nói:

- Vâng, anh Connor và cô Izmara, hẳn là hai người đã biết rõ các luật lệ của du hành giả cũng như chính sách ưu đãi rồi phải không ạ? Nó có dán ở đằng kia, hoặc hai vị có thể nhận một tờ rơi nếu muốn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin hãy liên hệ với bất kỳ nhân viên nào của hội.

Tôi nhớ lại những gì Naegrriel đã dạy mình. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dùng. Để cho chắc, tôi đáp:

- Chúng tôi đã khá nắm được cơ bản, nhưng tôi nghĩ tốt hơn vẫn nên có một tờ rơi.

- Vâng, có ngay.

Cô ấy lấy cho chúng tôi hai tờ rơi, cùng với hai tấm thẻ và giải thích:

- Đây là thẻ du hành giả của hai người. Nó sẽ tự động cập nhật level và các chỉ số cơ bản. Nhưng để lên rank thì phải nhận được một lượng kinh nghiệm nhất định kể từ khi có thẻ. Bất kỳ ai cũng phải bắt đầu với rank F. Xin hãy giữ nó cẩn thận.

- Đã rõ.

Khi tôi cầm vào tấm thẻ trông như thẻ ngân hàng, thì ngay lập tức nó hiển thị cấp độ và các chỉ số cơ bản của tôi. Tôi ở lv.72, trong khi Izmara là 189. Các chỉ số của cô ấy cao gấp nhiều lần tôi, thậm chí nếu có cộng các chỉ số cộng thêm từ áo giáp Quỷ Vương thì cô ấy vẫn nhỉnh hơn.

Cô tiếp tân lại nhắc đến vấn đề party và hỏi liệu chúng tôi có muốn tham gia một party hay không. Nếu muốn lập một party, cần ít nhất ba người, vì vậy tôi đã bỏ qua.

Sau khi chúng tôi đăng ký, cũng có vài nhóm muốn rủ chúng tôi gia nhập party của họ, nhưng tôi và Izmara đã thẳng thừng từ chối. Nếu cần thiết gia nhập, tôi muốn gia nhập các nhóm nào... hiền hiền một chút, ở với nhóm lưu manh như bọn hôm bữa có ngày Izmara lóc da hết mất.

Trời đã chập tối nên chúng tôi tìm một quán trọ để ở. Một số nhà trọ có ưu đãi dành cho du hành giả, tuy nhiên, tiền bạc không thành vấn đề, vì tôi đã cơ bản là nhét cả núi tiền vào hành trang từ kho của tôi. Nhưng để tránh gây chú ý, tôi nghĩ mình nên chọn những nhà trọ nào rẻ rẻ dành cho tân binh. Một du hành giả cấp F lết xác vào nhà trọ đắt tiền chỉ tổ bị dòm ngó, bàn tán thôi.

Chúng tôi đã chọn một nhà trọ bình dân, với một quán rượu đông khách ở tầng trệt. Sau khi đặt một phòng hai giường, tôi và Izmara làm một chầu rượu thịt. Tổng cộng tôi chỉ phải trả 3 đồng bạc Aligira cho ba ngày ở trọ, kèm bữa sáng miễn phí.

Nếu có ai thắc mắc về đơn vị tiền tệ, thì nó đơn giản là thế này. Aligira sử dụng ba loại tiền xu: đồng sắt, đồng bạc và đồng vàng. Cứ mười đồng nhỏ sẽ được một đồng lớn hơn. Chi phí một người ăn no trong một ngày là vào khoảng năm đồng sắt. Tôi thì có chừng 9089 đồng vàng Aligira, cộng với 12697 đồng bạc, cất giữ an toàn trong hành trang. Tôi không mang theo đồng sắt vì nó lỉnh kỉnh quá, hốt vào cũng mỏi tay nữa. Tôi còn một loại tiền tệ khác, là đồng Obritia. Hệ thống tiền tệ của đế quốc đó cũng chia làm ba loại là sắt, bạc và vàng, nhưng về giá trị, nó bằng gấp đôi đồng Aligira. Vì vậy, tôi hốt số đồng Obritia nhiều gấp đôi.

Khi vào kho lần đầu, tôi đã hốt kha khá rồi. Hôm trước khi lên đường, tôi dành ba tiếng đồng hồ trong kho chỉ để tích trữ thuốc hồi phục và tiền. Kết quả là mỏi rời cả tay, trong khi hành trang bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đầy.

Tôi và Izmara ngồi trùm mũ, vừa ăn vừa lắng nghe xem có thông tin gì hay ho không. Tuy nhiên, những gì chúng tôi nghe được chỉ là tiếng hát hò của những gã say rượu, tiếng la lanh lảnh của bà chủ quán và những tiếng đáp ngọt lùi của các cô phục vụ. Tôi nghĩ nếu nán lại một lúc, thể nào cũng sẽ có vài kẻ say xỉn bép xép hay huênh hoang gì đó có ích đối với chúng tôi.

Tôi chợt để ý một nhóm ba người ở góc đối diện mình. Đó là một nhóm du hành giả, nhưng điều khiến tôi chú ý là họ bao gồm một nữ người thú và hai đứa nhóc trông như mới mười lăm mười sáu tuổi.

Nữ người thú trông có vẻ là đàn chị trưởng thành nhất trong nhóm, thuộc loài mèo với đôi tam tam giác ở hai bên đầu, miệng có một chiếc răng năng dài lộ ra. Tôi đã nói là tôi cuồng mèo sau BB chưa ấy nhỉ? Một lớp lông ở hai mang tai mô phỏng lại bộ ria của một con mèo hoang. Cả tóc và những lớp lông của cô ấy là một màu tím đậm. Chiếc đuôi cô ấy phe phẩy đằng sau ghế ngồi. Nếu nhìn vào vẻ ngoài thì có thể nói cô ấy trong cũng ưa nhìn, nếu bạn cuồng mèo bạn sẽ thích cô ta ngay lập tức. Thanh rapier đeo bên hông cho thấy dấu hiệu của một kiếm sĩ.

Hai đứa nhóc, một nam một nữ, với đứa con trai cũng mang kiếm, trong khi đứa con gái mang bên mình một cây gậy gỗ và một quyển sách cũ.

Trang bị của hai kiếm sĩ là giáp da cũ đã sờn, trong khi áo vải của cô bé pháp sư cũng đã lấm bẩn, vá nhiều chỗ.

Và, dù cho đây là quán bình dân, ba người bọn họ vẫn ăn uống rất đạm bạc: mỗi người một ổ bánh mì bơ nhỏ và nước lã.

Thấy tôi cứ chăm chăm quan sát họ, Izmara chống tay lên bàn cười khì, nói:

- Vẫn thế nhỉ? Vẫn yêu mèo như ngày nào, phải không? Muốn tôi mách Naegrriel không?

- Cô cứ đùa! Chỉ là đây là lần đầu tôi được nhìn thấy một nữ người mèo chính hiệu chứ bộ! Với lại, bộ dạng của họ làm tôi... động lòng.

Izmara phe phẩy chiếc quạt sắt, đáp:

- Rồi, rồi, sao cũng được. Anh mà bỏ rơi Naegrriel thì chết với tôi.

Tôi cười một cách tự tin. Chuyện đó sẽ không bao gìơ xảy ra đâu.

Chúng tôi ngồi thêm một hồi nữa, đến khi Izmara vừa định lên phòng ngủ thì cửa quán mở sầm, khiến cả quán đều phải ngoái lại nhìn. Một gã trông như dân thượng lưu cũng hai lính cảnh vệ thành phố cao ngạo bước vào. Hắn nhìn quanh, sau đó thét lớn cho hai tên lính đuổi một nhóm người đang ăn uống ở chiếc bàn trước mặt để hắn có thể chễm chệ ngồi vào.

Tuy nhiên, không ai dám ho he gì cả. Tôi nghe loáng thoáng từ bàn bên cạnh rằng đó là em trai ông thị trưởng thành phố. Hắn làm giàu bằng cách điều hành chợ buôn nô lệ của thành phố này, nổi tiếng hống hách, ngạo mạn và ngược đãi nô lệ.

Câu hỏi là, một gã giàu có như hắn làm cái quái gì ở đây?

Tôi đang tự hỏi bản thân như thế, thì chợt nhìn thấy cô người mèo ban nãy cùng hai đứa nhóc đứng ra một góc khuất so với gã buôn nô lệ. Một lính cảnh vệ nói lớn với tất cả mọi người trong quán:

- Ngài Rycane đang truy tìm một nhóm kẻ trộm đã đột nhập vào chợ nô lệ và giải phóng cho năm nô lệ sắp được đấu giá. Đó là một nữ người mèo lông tím, đi cùng với hai đứa nhóc... Guahh!

Tên lính la lên khi một vại bia bay thẳng vào mặt, khiến hắn ngã ngửa ra sau, vỡ mũi. Tôi nghe một tiếng hô "Chạy!" đến từ cô người mèo, sau đó là tiếng "hiss" khi cô ta tuốt kiếm đe dọa những kẻ nào dám cản đường. Hai đứa nhóc chạy theo sau, cũng sẵn sàng chiến đấu.

Ở bên ngoài quán đã có một toán lính cảnh vệ thủ sẵn, nhưng họ may mắn vượt qua được khi chúng còn đang bất ngờ. Và tiếng gã buôn nô lệ tri hô quân lính đuổi theo đã khiến máu anh hùng của tôi sôi lên. Như hiểu được ý tôi, Izmara xòe quạt, che miệng cười, nói:

- Ra tay nghĩa hiệp, hử? Tôi rất vui lòng được làm gỏi vài tên đấy.

- Đừng để lộ mặt nhé!

Izmara phì cười, đáp:

- Anh nghĩ tôi là ai cơ chứ?

Nói rồi, hai chúng tôi kéo mũ trùm đầu lên, đứng dậy đi theo hướng tiếng náo loạn của quân truy đuổi. Trước khi đi, Izmara vỗ lưng gã buôn nô lệ, cố tình để lộ vẻ mặt xinh xắn nhất có thể của mình và nói:

- Đừng lo, chúng tôi sẽ bắt chúng hộ ông.

Gã ta hằn học nói:

- Nếu bắt được bọn phiền toái ấy, ta sẽ trọng thưởng.

Và sau khi Izmara lao ra ngoài, biến mất tăm, gã cầm vại bia của mình nốc ừng ực.

Trong cả quán, chỉ mỗi tôi để ý Izmara đã bỏ vào vại bia của gã chất kịch độc của Nhện Quỷ. Gã sẽ chẳng còn sống quá nửa phút đâu.

Chúng tôi nhanh chóng bắt kịp toán quân truy sát chừng ba mươi lính cảnh vệ. Tuy nhiên, đám này chỉ đang đuổi theo mỗi cô người mèo đang bay nhảy trên các mái nhà. Không thấy bóng dáng hai đứa trẻ đâu cả. Sử dụng kỹ năng định vị, Izmara nói với tôi:

- Hai đứa nhóc chạy hướng ngược lại, vào con hẻm đó. Tuy bây giờ chúng tạm an toàn, nhưng sẽ nhanh chóng bị chặn đầu. Anh theo chúng hay tôi theo chúng?

- Để chúng cho tôi, cô theo dõi cô người mèo, chỉ can thiệp nếu cô ta bị bắt.

- OK.

Tôi bắt đầu sử dụng kỹ năng parkour để leo lên nóc nhà với một cách thần tốc. Một tay bắn tỉa cũng phải biết di chuyển giữa các nóc nhà cao tầng chứ, phải không? Và theo hướng Izmara chỉ, tôi đuổi theo hai đứa nhóc bánh cách chạy trên những nóc nhà.

Tôi bắt kịp hai đứa nhóc khi chúng bị dồn vào một con hẻm cụt bởi hai lính cảnh vệ. Một tên lính khác đã bị giết từ trước bởi thanh kiếm của thằng nhóc. Và từ nóc nhà, tôi nhảy xuống, với hai hidden blade ở cổ tay sẵn sàng. Tôi đáp xuống người hai tên lính, găm hai lưỡi dao vào ngay cổ chúng. Đây là cái mà trong game người ta gọi là "air assassinate" (ám sát từ trên không). Nó cũng khiến tôi xuất hiện một cách ngầu vãi chưởng nữa.

Tôi đứng đối diện với hai đứa nhóc. Chúng có tóc nâu và gương mặt hao hao nhau, có vẻ là anh em. Gương mặt chúng sáng sủa hơn so với một đám tội phạm bình thường. Dù hơi nhếch nhác, tôi dám chắc sau này chúng sẽ trở thành trai xinh gái đẹp nếu được ăn uống, chăm sóc đầy đủ. Thằng nhóc đang nắm chặt cây kiếm, chĩa về phía tôi trong khi đang cô bé nép phía sau. Tuy thằng nhóc có vẻ cứng rắn, không hề run rẩy trước tôi, nhưng trông cô bé có vẻ sợ hãi. Tôi trấn an chúng:

- Được rồi, anh mày ở đây để giúp hai đứa. Theo anh thấy, thì có một đám khác đông hơn nhiều sắp xuất hiện ở lối ra...

- Bọn chúng kìa! Bắt chúng lại!

Một tên lính ngắt lời tôi. Hắn tri hô thêm đồng đội kéo tới.

- Đó thấy chưa?

- Anh sẽ bị phát giác nếu giúp bọn tôi mất!

Tôi để lộ nụ cười ma mãnh của mình, nói một câu mà Izmara vẫn hay nói trước khi làm nhiệm vụ:

- Sẽ không ai nhìn thấy, nếu không có ai để mà thấy.

Nói rồi, tôi lao tới, lên gối vỡ mồm tên lính đi đầu, đáp xuống bằng cách đấm tên phía sau, với hidden blade vẫn còn đó. Tôi né một đòn đâm của cây giáo, thúc cùi chỏ vào mặt kẻ ra đòn, giật cây giáo, quay đầu ngọn giáo xiên một lúc hai tên. Áo giáp sắt mỏng của chúng không là gì với chỉ số Str cao vút của tôi. Tôi lấy từ thắt lưng sau vạt áo cây kukkri và cây rìu chiến tomahawk.

Cuộc đồ sát bây giờ mới bắt đầu.

Ba mũi tên bắn tới tôi từ phía sau hàng lính. Tôi bắt lấy tên lính gần nhất, dùng hắn làm bia đỡ, sau đó dùng cắt cổ hắn bằng con dao kukri. Sử dụng rìu và kukri, tôi giáng những nhát chém và bổ đầy uy lực xuống lớp giáp yếu nhớt của đám lính. Con hẻm hẹp nên chúng phải đối đầu với tôi hai người một lần. Và lần lượt, bọn chúng chỉ còn lại vài mống.

Tôi không cho bất kỳ kẻ nào chạy thoát, đề phòng việc bị lộ danh tính. Xét cho cùng, dù có giấu kỹ thế nào thì cũng không thể không nhận ra tôi với bộ áo đặc biệt và con dao kukri hình thù đặc biệt so với các vũ khí ở đây.

Tôi bắt được tên lính cuối cùng và hắn bay đầu van xin tha mạng. Hắn hứa sẽ không nói chuyện cả đội ba mươi người đã bị tàn sát ra sao. Nhưng tôi không thế dám chắc, trừ khi cổ hắn đã bị cứa một cách dã man bằng con dao kukri.

Chậc, đừng bảo tôi dã man chứ. Tôi đảm bảo bên Izmara, đang có tình trạng thân đứt đôi, đầu chẻ tư kia kìa.

Tôi quay lại với hai đứa nhóc. Thằng nhóc mang kiếm đang chăm sóc cho cô bé pháp sư bị đau ở chân. Tôi đoán là bị trật khớp khi chạy trốn. Tôi hỏi cô bé rằng sẽ không sao chứ, thì cô bé đáp rằng mình biết phép chữa trị, nên sẽ tự chữa được khi mana hồi phục.

Nghe vậy, tôi lấy một bình mana cũng mình ném cho cô bé. Hàng xịn từ kho tàng Quỷ Vương đấy, nhóc.

Hai đứa nhóc nhìn tôi ngơ ngác, như đang tự hỏi liệu có nên nhận sự trợ giúp của tôi hay không. Tôi cười một cách thân thiện, nói:

- Nhận lấy đi. Anh mày còn cả đống ấy. Không cần trả tiền hay gì đâu.

Và thằng nhóc cúi đầu, ngoan ngoãn cám ơn tôi. Tôi bảo nếu chữa trị thì mau lên, trước khi lại có thêm lính tới.

Sau đó thì tôi được biết rằng phép chữa trị của cô bé vẫn không đủ để hoàn toàn hồi phục. Chân của cô bé cần được nghỉ ngơi một lát. Vì vậy, tôi đã đề nghị được bế cô bé.

Không ai phản đối gì, và hai đứa nhóc bắt đầu cám ơn tôi.

Chợt, tôi nghe tiếng Izmara vọng trong đầu. Là thần giao cách cảm. Cô ta lấy nó từ đâu ra thế? Chừng nào mấy kỹ năng hấp thụ của cô ta mới làm tôi hết ngạc nhiên đây?

"Bên anh ổn chứ?"

Như khi trả lời với Naegrriel, tôi tập trung suy nghĩ trong đầu.

"Ổn. Cô bé pháp sư đang bị thương, nhưng ổn cả."

"Tốt rồi. Cô người mèo bị trúng đòn tấn công phép thuật và đang bị hôn mê. Tôi sẽ đưa cô ấy đến một nhà trọ khác gần đây. Tôi sẽ liên lạc cho anh biết là nhà trọ nào."

"OK."

Thằng nhóc kiếm sĩ chợt kéo kéo vạt áo tôi và hỏi:

- Sao anh lại giúp bọn em vậy ạ? Bọn em đâu có gì...

- Cha, nói sao nhỉ? Anh mày không thích bọn nhà giàu phách lối, cũng như những kẻ buôn nô lệ.

Còn cô bé pháp sư trên tay tôi thì hỏi:

- Anh là một du hành giả? Anh trông không giống người ở đây.

- Anh chỉ mới tới đây đăng ký thôi. Thẻ vẫn còn cấp F kia kìa.

Và rồi thằng nhóc nói với đôi mắt sáng lên:

- Anh mạnh thật đấy! Sao anh không gia nhập party của bọn em? Chúng em là party cấp C, nhưng chị Kattia là một kiếm sĩ cấp B+ đấy ạ!

Tôi đã nghĩ, nếu gia nhập cùng một nhóm du hành giả có những hoạt động ngoài vòng pháp luật thế này cũng tốt đấy chứ. Biết đâu tôi có thể thu thập thông tin tốt hơn... Thằng nhóc nhắc tới Kattia, hẳn là tên cô người mèo. Tôi nhún vai đáp:

- Không biết nữa. Chẳng phải hai nhóc nên hỏi ý kiến chị Kattia trước sao? Mà nhân tiện, anh là Connor.

Thằng nhóc cũng vui vẻ giới thiệu:

- Em là Trevor.

Cả cô bé cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn, nhỏ nhẹ nói:

- Em là Mina, Trevor là anh trai em.

Chúng tôi theo chỉ dẫn của Izmara đến một nhà trọ nằm sâu trong những con hẻm của một khu ổ chuột. Tôi nói với Trevor theo những gì Izmara dặn:

- Chị Kattia của em được bạn anh tìm thấy ngất bên đường và đã đưa về nhà trọ này.

Izmara đã ra tay tàn sát bọn lính trong bộ dạng dullahan bằng cách cắp đầu của mình bằng tay trái khi chiến đấu. Vì xung quanh có nhiều thường dân chứng kiến, không thể không bị lộ nên buộc phải làm như thế. Vậy nên tôi không thể nói là "Bạn anh đã giúp chị các em tàn sát những kẻ truy đuổi."

Khi chúng tôi gặp Izmara thì cô người mèo đã tỉnh. Cô ấy có một vết thương ở hông, bỏng do phép thuật. Izmara đang chữa cho cô ấy.

Gặp lại nhau, ba chị em mừng khôn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro