Chương 48: Trái tim của một cô nàng nửa người nửa quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia lửa điện xẹt ngang đôi mắt của Connor. Một điềm báo chẳng lành mà dường như chỉ có Naegrriel nhìn thấy được.

Với một gã lạ mặt đột nhiên xuất hiện và túm lấy cổ áo anh, quát lên tên Naegrriel cùng với cụm từ "của ta", thì ai quen biết Connor cũng sẽ nhanh chóng nhận ra một cơn giông tố sắp kéo đến. Tệ hơn nữa là, tính khí sát thủ khát máu vốn ngủ yên bấy lâu nay bên trong anh sẽ lại trỗi dậy, và sẽ có một cuộc thảm sát.

Naegrriel dường như nhận ra ngay điều đó khi ánh mắt của Connor thay đổi, trở thành ánh mắt của một kẻ cuồng sát và cực kỳ đáng sợ, như ánh mắt của một con dã thú hung tợn, giết người cho vui. Lần duy nhất mà cô được nhìn ánh mắt này chính là lần đầu cô gặp Connor, khi anh hạ party của Anh Hùng một cách nhẫn tâm nhất.

Tuy nhiên, gã khờ gây sự với Connor thì không nhận ra hiểm họa đang đến với mình, mà vẫn tiếp tục quát lên:

- Tên khốn, ta sẽ đếm ba tiếng cho đến khi ngươi trả lời! Ngươi đã làm gì...

Không đợi hắn nói hết câu, Connor đã đập mạnh đầu vào mặt hắn. Sau đó, anh bắt lấy cánh tay đã nắm cổ áo mình, quàng qua cổ và đánh vật một cái nhanh gọn khiến đối phương đo đất. Gót giày đạp lên bàn tay của kẻ đã ngã, Connor vẫn giữ cái ánh mắt đáng sợ ấy, cộng thêm một vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nói:

- Ngươi có thể phun ra những gì liên quan đến ngươi và Naegrriel, để sau đó hưởng một cái chết nhanh gọn.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà... Guahh!!!

Connor ấn mạnh gót chân và tạo ra một tiếng rắc giòn rụm, khiến gã nhăn mặt kêu lên đầy đau đớn.

- Một ngón rồi đấy. Đừng thử sự kiên nhẫn của ta!

- Đó là tất cả những gì ngươi có thể sao, tên...

Lại một tiếng rắc nữa vang lên. Tuy nhiên, lần này gã lạ mặt không hề la lên tiếng nào, nhưng bù vào đó là một vẻ mặt đầy thách thức. Và rõ ràng Connor sẽ chưa dừng lại. Tuy nhiên, may mắn thay, người duy nhất có thể ngăn Connor đã lên tiếng:

- Anh Connor! Dừng lại đi! Em... em biết người này!

- Oh? Đáng lý em phải nói sớm hơn mới phải chứ.

Gần như ngay lập tức, sắc mặt Connor lại trở về như thường, và anh nhấc chân ra khỏi bàn tay gã lạ mặt tội nghiệp. Nhưng hắn ta chẳng có vẻ gì là biết ơn cả, mà vẫn giữ một vẻ mặt vênh váo, thách thức. Naegrriel tiến lại gần hắn ta, với một nụ cười duyên dáng như thường lệ, nói:

- Xin chào, Lacota. Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây. Vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ? Tôi đã bảo rằng nó sẽ chỉ khiến anh gặp chuyện thôi mà.

- Tiểu... tiểu thư Naegrriel... Tại... tại sao cô lại ra nông nỗi này?

Naegrriel chợt sững người trong giây lát. Dường như cô không hiểu những gì Lacota nói, mà mở to mắt hỏi lại:

- Sao cơ? Tôi vẫn khỏe mạnh kia m...

Naegrriel chợt dừng lại khi Connor chỉ chỉ ngón tay của mình lên áo cùng với một nụ cười khoái chí. Anh đang bảo cô để ý tới thứ mà cô đang mặc. Hoàn toàn có thể dự đoán được, gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng và nóng hổi, cúi gầm mặt và không dám nhìn thẳng về phía Lacota nữa.

Connor liếc mắt thấy Lacota có vẻ như đang nghiến răng ken két khi nhìn thấy Naegrriel như vậy, tuy nhiên, thay vì dùng nắm đấm, Connor vừa nghĩ ra một trò vô cùng thú vị để trêu chọc gã tội nghiệp đang chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện gì. Nhưng cũng một phần là do hắn quá nóng tính nên mới bị đập cho một trận tơi tả như vậy.

Connor tiến đến bên cạnh Naegrriel, quàng tay ôm lấy eo cô, trong khi chỉ vào Lacota bằng ngón trỏ rồi lại chỉ vào mình bằng ngón cái như một tên du côn, nói:

- Ê, nhãi ranh. Cô gái này thuộc về ta! Ta muốn làm gì là quyền của ta!

- Anh Connor! Đừng nói như v...

- Anh nói không đúng sao, Naegrriel?

Trong chốc lát, Connor hiện ra một vẻ mặt chẳng khác nào một tên chủ nô biến thái đang

Và ngay lập tức, mặt Naegrriel biến sắc.

"Anh... anh trông đáng sợ quá... Connor..."

Dù là thần giao cách cảm, giọng Naegrriel vẫn mang một vẻ sợ sệt thấy rõ. Là vì cô đang sợ tính cách xấu mới lộ ra này của Connor, hay là một cái gì đó tệ hơn thế nữa?

Nhưng, dù nó là gì thì nó cũng đã khiến Connor tỉnh ngộ và dừng trò đùa quá lố của mình lại. Anh buông Nàngrriel ra và nhìn cô bằng một ánh mắt hối hận như đang cố gắng cầu xin sự tha thứ.

"A... anh xin lỗi. Anh đùa hơi quá rồi."

Sau đó, để tỏ lòng thành của mình, Connor đã tự động lánh sang một bên để Naegrriel giải thích cho người quen cũ của cô...

============================

Và, bây giờ, sau 47 chương, lần đầu tiên chúng ta theo dõi câu chuyện dưới góc nhìn của nữ chính Naegrriel! Đây là những gì chạy qua trong cô nàng, và một số thì còn đọng lại trong tim trái tim cô nàng cá tính nửa người nửa quỷ...

Connor đúng là đồ ngốc, đồ ngốc mà!

Anh ấy quả thực là một người trưởng thành và thông minh, điièu này khôg có gì phải bàn cãi, nhưng những gì anh ấy vừa làm thực sự ngu ngốc!

Lacota... anh ta là một nô lệ mà mình đã gặp trước đây, mình đã giải phóng anh ta, và chọn anh ta làm thủ lĩnh phong trào giải phóng nô lệ. Có lẽ bởi Lacota là một cựu nô lệ, anh ta không vui lắm khi thấy mình mặc bộ đồ đáng xấu hổ này. Bộ đồ thì đẹp thật, nhưng mình thích mặc nó khi ở riêng với Connor hơn.

Lacota vốn là một kẻ nóng tính, và suy nghĩ bằng cảm tính, nên mình cam đoan là anh ta đã nghĩ mình là nô lệ của Connor. Nhưng dù sao thì anh ta có tài lãnh đạo và động viên, lôi kéo người khác, nên mình đã chọn anh ta.

Mà công nhận, Connor thật khéo nhìn thấu người khác. Anh ấy đã nhìn ra được cách để chọc tức Lacota chỉ qua vài giây đánh nhau.

Thật sự thì mình không thể dối lòng rằng mình không thích Connor ghen. Quá thích ấy chứ! Nó chứng tỏ anh ấy yêu mình và muốn mình là của anh ấy. Tuy nhiên, những gì Connor vừa làm có phần hơi mang tính... chiếm hữu. Đồng ý là cơ thể và tâm hồn này đã thuộc về anh ấy, nhưng mình thích Connor cư xử như một anh chàng lịch lãm, ga lăng và đáng yêu như ngày thường cơ.

Coi kìa, Connor dường như cũng đã nhận ra lối hành xử của mình và ngồi tủi thân một góc kìa. Oa, trông anh ấy lại hấp dẫn và đáng yêu như thường rồi, thật mừng làm sao! Có lẽ mình cũng sẽ làm anh ấy vui lên bằng một "dịch vụ đặc biệt" mà mình vừa học được từ các cô nàng succubus. Yep, chắc chắn tối nay mình sẽ làm điều đó!

Mồ~ Không hiểu vì bộ đồ này bó quá hay gì mà mình lại cảm thấy nóng hổi và rạo rực chỉ vì nghĩ tới nó, và anh Connor...

- Tiểu thư... Cô không sao chứ? Mặt cô đỏ hết rồi kìa!

Tiếng Lacota gọi đã lôi mình trở về thực tại. Quả nhiên là mặt mình đang đỏ ửng và nóng hổi rồi... Ôi, bình tĩnh lại nào. Không thể để lộ bộ mặt gợi dục ra cho người đàn ông nào ngoài Connor được!

Mình đã nói với Lacota rằng Connor là chồng hợp pháp của mình, và cố gắng giải thích rằng mọi việc đều do mình tự nguyện. Tuy nhiên, anh chàng cứng đầu cứng cổ hơn cả người lùn này không tin.

Lacota vốn dĩ là như vậy mà.

Cũng phải thôi, đào đâu ra một người chồng lại đi bắt vợ mình ăn bận như nô lệ kia chứ. Nhất là khi trong mắt mọi người và Lacota nói riêng, thân phận của mình là một quý tộc, một tiểu thư đài các. Chưa kể đến việc danh dự loài quỷ không cho phép điều này nữa.

- Tôi đã thua trò giải đố với phu quân mình và chấp nhận hình phạt, vậy thôi.

Mình đã phải quả quyết như vậy, rồi từ chối tranh cãi thêm với Lacota. Thường thì đây là cách nhanh nhất để anh ta chấp nhận điều gì đó, dù miễn cưỡng hay không.

- Tôi thật sự không hiểu tiểu thư đã nhìn ra điều gì ở hắn! Tôi dám cá hắn cũng chỉ mang tư tưởng của bọn chủ nô mà thôi!

Có vẻ như Lacota còn cay cú thì phải. Dĩ nhiên là ai cũng sẽ cay kẻ vừa hạ đo ván mình và đạp gãy không thương tiếc hai ngón tay của mình rồi.

Chợt, Connor ném cho Lacota một lọ nhỏ thuốc hồi phục và Lacota bắt nó bằng tay trái. Connor nhếch mép, phì cười một tiếng và bảo:

- Xin lỗi vì ấn tượng đầu không tốt nhé, hổ. Thích nghĩ gì thì nghĩ, tôi chẳng bận tâm đâu. Dù gì thì... ván đã đóng thành thuyền rồi mà.

Đó có phải một lời xin lỗi không nhỉ? Mình thật sự không hiểu những thành ngữ từ thế giới của anh ấy một chút nào cả. Nhưng, mình hy vọng đó là một lời xin lỗi chân thành của Connor. Thông thường thì mình có đủ cơ sở để dám chắc Connor sẽ xin lỗi thật lòng, nhưng ai mà biết được với Lacota thì như thế nào chứ... Mới cách đây vài phút mình đã sợ anh ấy sẽ giết Lacota kia mà.

Và, Lacota vẫn trừng mắt nhìn Connor, nhưng có vẻ như vẻ căng thẳng trên mặt anh ta không còn nữa khi anh ta uống lọ thuốc hồi phục. Thật sự, dù rằng mình tự tin có thể quyến rũ đàn ông khi cần thiết, nhưng nói thẳng ra thì mình chả hiểu họ nghĩ gì cả. Điều này làm mình cảm thấy khó chịu... Ừ thì một con quỷ trăm tuổi tự hào là thông thái và biết tuốt mà lại không hiểu biết được một vấn đề thường tình chẳng phải khó chịu lắm sao? Ôi, máu tự cao của loài quỷ là vậy đấy. Dù mình chưa từng ghét nó, nhưng rõ ràng nó thường đem lại rắc rối, và sẽ trở thành điểm yếu của mọi con quỷ nếu bị khai thác đúng đắn.

Mình tự hỏi liệu khi quá trình chuyển hóa thành quỷ hoàn tất, Connor có trở nên tự cao hay không.

Ôi, lại suy nghĩ lan man nữa rồi. Thiệt tình, quả nhiên mặc một bộ đồ xấu hổ giữa chốn đầy rẫy những kẻ dâm tặc hạ đẳng dòm ngó thì khó mà suy nghĩ tập trung được. Không khéo mình lại để lộ sừng và đuôi mà không hay mất.

Mình phải ưu tiên giảng hoà giữa hai người này cái đã, sau đó thì nhanh chóng cùng Connor tận hưởng ngày hôm nay trước khi chiều tà...

- Lacota, anh không nên nói như vậy. Dù trông có ấn tượng đầu trông không giống, phu quân tôi vẫn ủng hộ phong trào của chúng ta.

Connor tiếp lời ngay:

- Phải, và tôi thì đang tự hỏi một thủ lĩnh nô lệ thì làm gì ở thành phố này.

A... phải rồi ha. Địa bàn hoạt động của Lacota có thể là bất kỳ nơi đâu, nhưng khó có thể là thành phố tội phạm này được. Bởi vốn dĩ nơi đây làm gì có nô lệ hay chủ nô. Chỉ có kẻ mạnh hoặc kẻ chết tồn tại ở nơi này thôi.

Nhổ toẹt một bãi nước bọt đầy máu xuống đất, Lacota nhếch mép, nhíu mày đáp, vẫn là giọng điệu coi trời bằng vung của anh ta:

- Tôi đã thành lập một cơ quan đầu não tại đây. Nếu muốn nuôi lớn một tổ chức phản loạn, thì đây là nơi thích hợp nhất. Tại đây hoàn toàn có thể mua bán vũ khí lậu, cũng như làm nơi ẩn nấp cho các nô lệ bỏ trốn thành công.

Quả nhiên là vậy nhỉ. Đúng là vì cuộc chiến và các sự kiện gần đây nên không theo dõi tình hình tổ chức được. Đã mở rộng được đến mức này thì thật mừng quá. Theo như Connor đã nói thì có vẻ như tổ chức đã có những cuộc đột kích vũ trang để giải phóng nô lệ ngay giữa khu chợ nô lệ.

- Vậy, tiểu thư có thể cho tôi mạn phép hỏi... tiểu thư đang làm gì ở đây vậy? Nơi đây có vẻ không phù hợp với một địa điểm tuần trăng mật cho lắm đâu.

Lacota đã hỏi mình như vậy... Quả nhiên, với loài người thì nơi này chẳng có gì lãng mạn cả. Nhưng, với loài quỷ thì lại khác. Có một chỗ bên trong thành phố này, nói cho chính xác hơn thì phải là "bên dưới", là nơi mà mình đã luôn muốn đưa Connor đến, từ rất lâu rồi...

Dù rằng lâu ngày không gặp, và mình cũng muốn hỏi han Lacota nhiều thứ, nhưng có vẻ như mình đành phải đuổi khéo anh ta đi vậy.

May mắn thay, mình không cần phải mở miệng nói gì cả. Một người khác từ sau lưng Lacota chạy tới, trông có vẻ hớt hải lắm. Nhìn bộ dạng thì chắc hẳn là một cựu nô lệ rồi. Bao nhiêu năm sống trên đời thì làm sao mà mình không nhận ra được các "hậu chứng" để lại trên cơ thể con người do kiếp nô lệ cơ chứ.

Và dĩ nhiên, anh ta là cấp dưới của Lacota.

- Lacota! Hàng đợt này về tới rồi! Chúng tôi cần anh đến xác nhận và chi trả cho đám buôn lậu.

- Được rồi. Tôi sẽ đến ngay!

Lacota nói vậy, rồi chợt quay ngoắt qua, nhìn bằng ánh mắt tha thiết hiếm thấy:

- Tiểu thư! Tiểu thư xin hãy đi cùng tôi, tôi sẽ cho tiểu thư thấy sự kỳ vọng của tiểu thư vào tổ chức là không uổng phí!

Hihi... Mình cũng muốn lắm đấy chứ. Nhưng việc nào quan trọng thì phải được đặt lên hàng đầu. Có lẽ... phen này làm anh thất vong rồi, Lacota à.

- Tiểu thư Naegrriel... Chúng ta đã lâu không gặp, và tôi cũng rất nóng lòng muốn giới thiệu cô cho anh em đồng chí. Tiểu thư nhất định không đi sao?

Chậc, có vẻ như chỉ mỉm cười và lắc đầu là không đủ rồi.

- Thật sự đấy. Hôm nay là ngày mà tôi muốn dành trọn để ở bên phu quân của mình.

Oa, coi Connor cười kìa! Hẳn là anh ấy đang rất vui đây! Anh ấy chắc chắn là đang mong mình đuổi khéo Lacota, và mình sẽ không làm anh ấy thất vọng...

- Xin lỗi nhé, Lacota. Hôm nay tôi không có tâm trạng cho việc này đâu. Có lẽ để khi khác nhé.

- Vâng... Nếu tiểu thư đã muốn như vậy...

Cuối cùng thì anh chàng cứng đầu cũng chịu lui lại và từ bỏ ý định của mình. Phiu~ Vậy mà mình đã chuẩn bị cho một cuộc đôi co kéo dài với anh ta cơ đấy. Ôi ghét thật, nhìn vẻ mặt đầy nuối tiếc và chán nản của Lacota, mình lại cảm thấy phần nào có lỗi với bản thân. Mình đã lập ra tổ chức này, đáng lý ra mình phải dành thời gian và có trách nhiệm hơn với nó mới phải. Ấy vậy mà mình lại từ chối đi cùng thủ lĩnh sau mấy năm không gặp, và thành viên thì chẳng biết mặt mũi người đang tài trợ mình ra sao. Mình hiểu cảm giác của Lacota, nhưng mình không nên đánh liều nhìn thấy một gương mặt bí xị, nhăn nhó của Connor. Gì thì gì, mình rất sợ mỗi khi anh ấy buồn bực. Như thể anh ấy không còn là chính mình nữa vậy.

Mà, hiện tại thì mình đâu cần phải lo lắng về việc đó đâu, đúng không?

- Hay da~ Anh cứ tưởng là hắn ta sẽ không bao giờ rời đi chứ!

Connor chợt tiến lại gần mình từ đằng sau, cùng với vòng tay và giọng nói ấm áp của anh ấy... Gyahh~ Cứ mỗi khi ở bên nhau một mình là toàn thân mình lại cảm thấy nóng hổi, tim đập thình thịch và mình lại trở thành một con nhỏ yểu điệu vô dụng... Tại sao? Tại sao Connor lại có một sức quyến rũ đến không ngờ như vậy kia chứ?

- Mà Naegrriel nè, nếu em cảm thấy không thoải mái trong bộ đồ đó thì có thể thay ra cũng được.

Hửm? Anh ấy vừa... Hyahh~ coi anh ấy nở nụ cười thông cảm kìa... Vậy là cuối cùng anh ấy cũng đã nghĩ cho cái tôi của mình rồi. Yaa~ Mình không ngại mặc nó cho Connor, nhưng giữa những chốn đông người thế này thì... 

Ufufu~ Chỉ mất vài giây với phép biến thân, và mình lại trở về bộ cánh tím thoải mái như mọi ngày rồi. Thật đã quá đi~

- Giờ thì, em muốn dẫn anh đi đâu nào?

Kyaa... Mặt anh ấy sát quá... Nhưng mà, bình tĩnh lại nào, đây có thể là cơ hội duy nhất trong ngày mình có thể đạt được...

- Anh cứ việc đi theo em.

Và thế là, mình để cho ký ức dẫn lối, tìm đến một căn nhà bỏ hoang đổ nát. Theo thói quen, mình bỏ cho ông lão khất thực mù vẫn hay trú tại đây vài đồng. Như mọi khi, nghe tiếng tiền lách cách, ông lão đưa mũi lên ngửi không khí và nói bằng giọng khàng đặc:

- A, là quý tiểu thư tốt bụng đây mà... Hm? Hôm nay cô có bạn đồng hành sao?

- Vâng ạ, hôm nay cháu đến cùng phu quân của mình.

- Ha, anh chàng may mắn nào đấy? Lão có thể hân hạnh được làm quen không?

Connor mỉm cười... wa, đừng làm em qưán quít lên bằng nụ cười ấy nữa mà!

- Cháu là Connor ạ.

Connor cũng cúi xuống, toan đưa ông lão vài đồng thì bị cánh tay gầy gò của ông nắm lấy. Trông anh ấy chẳng có vẻ gì là phản kháng, và để mặc cho ngón tay trơ xương của ông mân man trong loãng bàn tay mình. Rồi, ông lão nói:

- Hmm... Chàng trai trẻ, cậu có một bàn tay nhuốm máu đấy. Cảm giác của máu như thế nào, hả?

A, cũng không khó đoán nhỉ. Ông ấy vốn giỏi mấy việc này mà. Nhớ hồi mình ngồi lại tán dóc cùng ông ấy, ông có nhắc đến việc đã từng là một học giả nghiên cứu đặc điểm con người. Dĩ nhiên là Connor đã lấy mạng quá nhiều người và ông ấy sẽ dễ dàng thấy được thôi.

- Còn tùy vào mục tiêu đấy, ông ạ. Khi ta giết người vô tội, thế giới có thêm một kẻ sát nhân. Nếu giết kẻ có tội, thế giới có thêm gã đồ tể. Nhưng, nếu đã xuống ta, cháu vẫn luôn thích thú cảm giác máu nóng của đối phương chảy trên mặt mình.

Kyaaa~ Một câu trả lời hết sảy! Đúng thật là khi nghêng chiến, Connor thực sự đáng sợ, sẽ không chùn tay vung và giáng vũ khí lên bất kỳ kẻ nào đã nằm trong tầm ngắm của anh ấy. Oa~ Càng nghĩ càng thấy anh ấy ngầu quá đi!

- Ha! Cậu này khá đấy! Tiểu thư gặp ở đâu thế?

- Ở... quê nhà, ông ạ. À mà xin phép ông, hôm nay bọn cháu hơi vội ạ.

- Lại đến chỗ mọi khi phải không?

- Dạ vâng ạ.

Nói rồi, mình dẫn Conor đến tầng hầm của ngôi nhà, nơi có một đường hầm nhỏ dẫn sâu xuống lòng đất. Yaa~ Thật là gợi lại kỷ niệm làm sao. Căn nhà cũ bỏ hoang này, coi vậy chứ thực ra đã trở thành "thánh địa" của mình.

Lần đầu tiên mình đến nơi này là cùng với mẹ ngay sau khi cha bị giết hại bởi Nhân Giới. Lúc ấy, mẹ đã yếu lắm rồi, do mối liên kết bất tử giữa hai người mất đi.

Và... mẹ đã mất ở đây, đúng như nguyện vọng của mẹ.

Đó là một vòm hang lớn nằm ngay bên dưới một thành phố, nơi có một mạch nước ngầm đổ ra từ trên vách đá, tạo thành một dòng thác giữa lòng đất. Rêu lân tinh mọc trên vách đá, cùng với hàng trăm con đom đóm sinh sống, khiến cho nơi đây mang một ánh sáng vàng mờ ảo, lấp lánh. Qua thời gian, dòng nước trong vắt đã mài mòn những hòn đá ven dòng chảy, tạo thành những hình thù tròn trĩnh bắt mắt...

Tại nơi đây, mình đã dựng một ngôi mộ cho mẹ. Một bia đá lớn với một bức chân dung mẹ vẽ bằng phép thuật, với xung quanh là những khóm hoa Illas, loại hoa sinh trưởng trong bóng tối và nở ra cánh hoa có anh dạ quang tím rất đẹp mà mẹ (cả mình nữa) rất thích.

- Có ai đã nói là em đẹp giống mẹ chưa, Naegrriel?

Uwaa~ Chỉ mới nhìn liếc qua mà anh ấy đã nhận ra rồi sao?

- Anh Connor! Chẳng lẽ em lại đi nam tính giống cha sao?

- Ahaha... Có lẽ anh đã nói hơi thừa rồi nhỉ.

Uuu~ Connor... Em đang nghiêm túc đấy!

- Connor... Em đã luôn muốn dẫn anh đến đây... Đây là nơi mà cha mẹ em.gặp nhau và vẫn thường đến hẹn hò... Và em cũng nghĩ rằng mẹ sẽ muốn nhìn thấy em cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của mình.

Kyaa~ Mình vừa nói thành lời toàn bộ những gì mình nghĩ tới, với một vẻ hình như có hơi quá phấn khich thì phải...

Nhưng mà, mình thật sự không thể nào ngừng nghĩ tới việc này được, đây quả là một nơi đẹp và lãng mạn, dù rằng nó nằm tại trung tâm của thành phố tội phạm này. Uwaa~ Liệu Connor có đang suy nghĩ giống mình không nhỉ? Anh ấy đứng nhìn nó nãy giờ cũng được một lúc rồi...

- Một thác nước ngầm bên dưới lòng đất, heh? Ai mà ngờ được cơ chứ? Đây là nơi mà em muốn cho anh thấy đấy sao?

Hiển nhiên là vậy rồi, Connor ngốc!

- Ấy chết... Đừng làm vẻ mặt đó chứ, Naegrriel! Anh xin lỗi, anh vừa hỏi ngu chút xíu... Nhưng mà công nhận, nơi này đúng là vừa đẹp vừa lãng mạn...

Uuuuu~ Anh ấy chẳng thành thật chút nào cả, rõ ràng là anh ấy có chút gượng ép, lẽ nào...

- Xin lỗi, Naegrriel. Anh vốn là thằng đi đến đâu cũng chỉ biết nhận xét khả năng ám sát của nó thôi, vậy nên... ơm... mấy cái này anh không được rành cho lắm...

Connor ngốc! Đừng cố chữa cháy bằng điều cười ngây ngô và điệu bộ xoa gáy đó chứ! Anh ấy... anh ấy hoàn toàn làm mình đổ gục, chỉ với từng cử chỉ nhỏ nhất! Phải chăng, cái này người ta gọi là yêu điên dại, mù quáng? Không, mình yêu Connor một cách đầy lý trí, và tất nhiên là có tình cảm... Ơ mà mình lại nghĩ vẩn vơ cái gì thế này? Mình là một con nhóc loài người mới lớn sao? Không, không, không, mình là con quỷ trăm tuổi...

- Naegrriel? Em giận anh à?

Hyaa!? Mình vừa đứng lặng và bơ Connor sao?? Không ổn, không ổn rồi! Phải chỉnh lại ngay mới được... Mà, mình biết làm gì bây giờ, làm gì để... Uahhh~ Phong cảnh lãng mạn xung quanh làm mình mất tập trung quá đi mất... A, phải rồi, mình sẽ bảo anh ấy ôm mình thật chặt, như vậy mình sẽ lấy lại được bình tĩnh...

- Hôn em đi Connor!

Heehh!!!??? Con quỷ cái ngốc này vừa nói cái gì vậy... sao lại...

- Anh luôn sẵn sàng chiều em, Naegrriel.

Uhmmumn~ Môi của Connor... khóa chặt lấy môi mình... Đôi môi khô ráp ấy, hiện tại đang là cả thế giới của mình. Uhmm~ Anh ấy không dùng lưỡi à? Chắc hẳn là anh ấy đang nghĩ mình giận nên không đi tới bước đó. Quả nhiên, anh vẫn biết đọc tình huống và đáng yêu như mọi khi, Connor.

Mình không thể nói nên lời nào, và cũng không thể thoát khỏi vòng tay đang quấn chặt quanh eo... Nhưng, điều quan trọng là mình không muốn làm vậy, vì sẽ làm gián đoạn nụ hôn mất. Uwaa~ Tim mình đập rộn lên, hòa cùng tiếng thác đổ... Cơ mà, chẳng phải đây chính là điều mà mình muốn sao? Được hôn Connor ở noi mà cha mẹ mình cũng đã hôn...

Giá mà, giây phút này tiếp tục kéo dài m...

"Xin lỗi, đôi uyên ương trẻ, nhưng tôi e là hai người không còn nhiều thời gian hôn hít đâu."

Hyaa!!?? Tiếng Izmara!? Ở khoan đã Connor, đừng bỏ em ra bất ngờ thế cơ chứ!

Trông Connor cũng chẳng có vẻ gì là hài lòng cả, anh ấy nhíu mày nhìn xung quanh, cho đến khi nhận ra tiếng vừa nãy là thần giao cách cảm. Thú thật mà nói thì Izmara vẫn không ngừng làm mình bất ngờ về các khả năng của cô ấy.

"Izmara!!?? Tại sao... Thần giao cách cảm của cô xa đến thế này sao!?"

Connor khó chịu đáp lại với cô nàng dullahan. Anh ấy bực thật rồi...

"Không, tôi theo dấu tà khí của Naegrriel - thứ mà rất dễ nhận ra, nếu có khả năng - và đang ở bên ngoài thành phố. Chuyện gấp lắm rồi đấy!"

"Vậy thì còn không mau nói đi?"

"Vua Mirthas của Obrita bị ám sát rồi. Và hung thủ bị bắt lại là người của Aligira."

Hể??? Đừng như vậy chứ! Tại sao lại xảy ra một chuyện khiến Connor chắc chắn sẽ khiến Connor bỏ đi như vậy chứ!? Izmara! Cô làm gián đoạn mất cuộc hẹn của chúng tôi rồi đấy! Không chịu đâu! Tôi ghét cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro