Chương 49: Âm mưu nội bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hùng Connor!? Tạ ơn thần linh là anh đã đến đây!

Người lính thị vệ reo lên mừng rỡ khi thấy tôi tiến vào cửa lâu đài. Ngay khi nghe tin dữ từ Izmara rằng Mirthas bị ám sát và mọi tội lỗi thì bị đổ dồn lên Aligira, tôi đã gấp rút trở về bằng cách nhờ Naerriel sử dụng nhẫn dịch chuyển. Dịch chuyển đến một ngõ hẻm vắng người của Libylia, tôi và Izmara phóng như bay tới lâu đài mà chẳng có thời gian bận tâm đến việc ghé qua chào hỏi Kattia và mọi người.

Những vẻ mặt lo lắng hiện diện ở mọi nơi, bao trùm lên khắp cung điện một màu xám xịt, và một bầu không khí u ám thấy rõ khiến nơi đây nặng nề hơn bình thường. Bất kể có là quan thần, quân lính Aligira hay các cận vệ, hầu cận của các quốc gia khác thì cũng đứng ngôi không yên. Thi thoảng, cung điện tĩnh lặng vang lên một tiếng thở dài não nề của bất kỳ một ai đó.

Mirthas bị đầu độc, may mắn là chưa chết hẳn và đang được ngự y giám sát. Nhưng nếu có xác nhận rằng vô phương cứu chữa, thì số phận Aligira cũng rơi vào bế tắc. Không phải là nhà vua hay quân lính sợ hãi trước một cuộc chiến tranh với Obritia (điều mà trước sau gì cũng sẽ xảy ra, bất kể tình trạng của Mirthas), mà là dân chúng đã chịu khổ nhiều quá rồi. Chiến tranh sẽ dẫn đến loạn lạc, và các nhóm phiến quân sẽ thi nhau mọc như nấm rơm sau mưa.

Chúng tôi phớt lờ những lời kêu gọi từ các quan đại thần hay bất kỳ ai trên đường và xồng xộc tiến thẳng tới phòng bệnh. Izmara nghĩ rằng cô ấy có thể giúp đỡ được phần nào với những khả năng đầy bất ngờ của mình. Cứu Mirthas có lẽ sẽ không phải là quyết định đúng đắn, nhưng nó là một sự cần thiết nếu như chúng tôi muốn yên ổn để thực hiện các kế hoạch đã định sẵn. Và, không ngoài dự kiến, tôi bắt gặp nhà vua đang đứng ngồi không yên ở ngay bên ngoài phòng bệnh, cùng với gã Giáo Hoàng Xerud.

- Connor!? Ngươi làm gì ở...

- Xin thứ lỗi, thưa Bệ hạ, nhưng Izmara nói rằng cô ấy có thể giúp đỡ ngự y ít nhiều. Xin hãy cho phép cô ấy vào xem xét tình hình Hoàng đế Mirthas ạ.

Đôi mày nhà vua nhíu lại, một vẻ rầu rĩ hiện rõ lên trên mắt ông, cùng với sự thất vọng phủ đầu gương mặt. Ông nói một cách chán nản:

- Người Obritia không đồng ý cho người của ta vào trong. Trong lúc trắng đen vẫn còn chưa rõ ràng, họ muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hoàng đế của mình.

Tất nhiên là phải thế rồi. Nhưng, trong trường hợp đây là một âm mưu dựng sẵn thì sẽ lại khiến cho kẻ chủ mưu dễ dàng nói trắng thành đen. Cũng không thể loại trừ kẻ đứng sau chuyện này là người Obritia. Hây, dù là một Quỷ Vương quyền lực đầy mình, tôi vẫn không thể xông xồng xộc vào đó được, thế mới nản chứ! Mà... là tôi nghĩ vậy thôi, với Izmara thì là khác...

Vừa nghĩ tới thì cô nàng đã ở trước cửa phòng bệnh, đối diện với hai cận vệ đến từ Obritia, hai tay để sau lưng và chuẩn bị một thần chú gì đó. Ngay khi hai cận vệ vừa định ngăn cô lại, thì hai bàn tay cô ném vào mặt họ một thứ phép gây mê khiến họ ngủ li bì. Cô đẩy mạnh cửa xông vào, sử dụng thứ phép tương tự với các y sĩ, pháp sư của Mirthas trước khi có ai đó kịp nhận ra điều gì. Trước ánh mắt thao láo của nhà vua và Xerud, tôi nhún vai bảo:

- Chậc, các ngài sẽ không thể cản nổi cô nàng ấy đâu. Tới rồng cổ đại còn chịu thua cơ mà.

Nói rồi, tôi cũng theo Izmara vào trong, cùng với một điệu cúi đầu tôn kính, nói:

- Xin thứ lỗi cho chúng tôi. Nhưng, nếu hai ngài còn đang muốn hòa bình, thì xin hãy giữ kín chuyện này với người Obritia!

Tôi không quan tâm thái độ của mình với hai người họ có bị gọi là phạm thượng hay bất kính gì không, và tôi cũng chẳng quen cúi đầu quá thấp, nên đã nhanh chóng đóng sập cửa trước khuôn mặt đày ngỡ ngàng của một vị vua và một vị Giáo Hoàng.

Căn phòng tối đen như mực chợt sáng bừng lên khi Izmara kéo tung rèm cửa, và để lộ ra những y sĩ, quân lính ngủ li bì trên mặt sàn, cùng với Mirthas nằm trên giường, gương mặt xanh xao, yếu ớt như một cái xác không hồn. Những vẻ oai nghiêm của ông đã biến đâu mất, và thay vào đó là một bộ dạng yếu đuối của một lão già gần đất xa trời. Tuy nhiên, ánh mắt của ông có chút thay đổi khi nhìn thấy chúng tôi. Chất độc đang giết dần Mirthas, khiến ông chỉ biết nằm chờ chết, nhưng mi mắt ông vẫn yếu ớt cố chớp như để ra hiệu cho chúng tôi điều gì đó. Tuy nhiên, Izmara ra hiệu cho ông đừng cố làm gì cả, và nói bằng một giọng ân cần đến sởn cả da gà:

- Hãy để chúng tôi chữa trị cho ngài, thưa bệ hạ.

Nói rồi, cô búng tay một cái và đưa Mirthas vào một giấc ngủ dễ chịu, giúp ông thoát khỏi cơn đau đang hành hạ cơ thể mình. Sau vài giây xem xét, Izmara nhíu mày, nói:

- Độc này tôi biết... Nó là độc của Nhện Độc Khổng Lồ Quỷ Giới (gọi tắt là Nhện Quỷ), đã được pha loãng tỉ lệ một phần ngàn, nhưng vẫn đủ để giết chết một người thường nào trong vòng vài ngày. Nó là cái chết từ từ vì độc này làm tê liệt chỉ làm các cơ quan, giúp cho con nhện thưởng thức bữa ăn tươi sống. Với khả năng của loài người thì chắc chắn Mirthas sẽ tắt thở.

À, là đám nhện mà vẫn luôn gây rối cư dân Quỷ Giới, "nguồn gốc" mớ tơ nhện mà Izmara vẫn thường sử dụng. Nghe đâu vết cắn của chúng đủ để giết cả một con rồng, nếu giả sử như chúng cắn xuyên được vảy rồng. Như vậy thì có vẻ khả quan rồi. Đúng là độc của Nhện Quỷ thì sẽ gây khó khăn cho y sĩ loài người, nhưng chúng tôi là quỷ kia mà.

- Hãy nói là chúng ta có cách giải đi. Chẳng nhẽ độc một sinh vật Quỷ Giới mà chúng ta lại không trị được sao?

- Rất may là có. Tuy nhiên, nó chỉ dành cho quỷ, hoặc bất kỳ sinh vật nào mang tà khí. Trên người thường thì... tôi không dám chắc.

Chậc, không dám chắc sao... Nhưng, đánh liều vậy.

- Chúng ta không còn cách nào khác ngoài thử nghiệm. Cần chuẩn vị những thứ gì đây?

- Một lọ thuốc hồi phục của anh. Nhiêu đó thôi.

Ngay lập tức, tôi ném cho Izmara một lọ pha lê to bằng ngón tay mang chất lỏng màu đỏ mà bình thường vẫn mang theo hàng trăm cái. Izmara mở nắp lọ và kề một chiếc răng nanh của mình lên miệng lọ, chiết một giọt chất lỏng màu vàng nhạt vào hòa cùng chất lỏng hồi phục bên trong, tạo ra một thứ gì đó đen ngòm. Xong xuôi, cô nàng chùi miệng bằng cổ tay và cười ma mãnh, nói:

- Tơ nhện không phải là thứ duy nhất tôi lấy được từ chúng đâu, Connor ạ. Thứ anh vừa thấy là độc Nhện Quỷ nguyên chất đấy.

- À thì tôi cũng có đoán được. Tốt hơn là nó nên có tác dụng.

Sau đó, Izmara lẩm bẩm niệm phép lên chiếc lọ, cho đến khi màu đen của nó chuyển dần sang một màu xám nhạt. Rồi, cô tiến lại chiếc bàn đặt những lá thuốc và dược liệu của các ngự y, đảo mắt tìm thứ gì đó và cuối cùng bốc lên một chiếc lá răng cưa, bóp nát nó và bỏ vào lọ lắc đều. Một mùi hăng nồng xộc lên, rất khó chịu và không thể miêu tả là nó giống với mùi hôi nào mà tôi đã biết được.

Sau cùng, cô ấy chỉ còn cần cho Mirthas uống thứ thuốc giải độc nồng nặc ấy. Khá là dễ dàng bởi ông ta đang ngủ li bì.

- Connor, chiếc mũ Quỷ Vương có khả năng hỗ trợ thải độc. Cho ông ta mượn đội khoảng một phút đi.

Tôi thận trọng hiện hình chiếc mũ trở lại, và cởi nó ra đưa cho Izmara. Và sau đó, điều duy nhất mà tôi có thể làm là ngồi đợi.

Năm phút trôi qua, tôi lấy lại chiếc mũ khi làn da Mirthas đã có vẻ hồng hào trở lại. Tuy nhiên, Izmara nói:

- Đúng như tôi nghĩ. Thuốc giải không làm cho ông ta khỏi hoàn toàn, mà chỉ đẩy lùi cái chết. Ông ấy sẽ sống khoảng vài tháng nữa, nhưng sẽ phải nằm hẳn trên giường và chỉ có thể nói chuyện yếu ớt, do phần lớn não bộ, cơ quan thần kinh đã bị chất độc phá hủy.

Và ngay lúc đó, chúng tôi nghe một tiếng ho yếu ớt của Mirthas. Có vẻ như ông đã tỉnh lại, và cũng đã mở mắt để mà nhận ra chúng tôi. Ông thều thào:

- A... Cốt Long Kỵ sĩ? Connor?

Chúng tôi can ông ta khi ông cố ngồi dậy, và giải thích ngọn ngành mọi chuyện, về việc ông bị ám sát và tình trạng hiện tại của ông. Rất may là ông ấy vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, ông nói chuyện khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ dùng thần giao cách cảm để giúp hiểu được ông ấy muốn nói gì.

- Thưa bệ hạ, tình hình nguy cấp lắm. Kẻ thủ ác là người Aligira, nhưng tôi không nghĩ là ai đó ở đây lại có thể lập mưu giết ngài. Aligira hiện rất loạn lạc, và hiển nhiên là họ không muốn có thêm kẻ thù.

"Ta đem chút tính mạng cuối cùng này của mình để đánh cược rằng kẻ chủ mưu là tên cận thần của con trai ta, Loest. Các ngươi yên tâm, ơn cứu mạng này, ta sẽ không quên, và ta sẽ dùng chút sức tàn của mình để ngăn cản chiến tranh. Dù rằng người Aligira có căm hận ta vì đã áp buộc, chèn ép họ nhiều thứ, nhưng chiến tranh giữa hai cường quốc có tiềm lực quân sự mạnh nhất chính là điều ta không muốn nhất."

Ha, vậy có lẽ đây là lúc mà tôi nhận ra rằng cứu ông ta là đúng đắn. Còn về câu chuyện của Mirthas, cần phải làm rõ một số thứ...

- Cận thần của con trai ngài? Chẳng phải trước sau gì gã ngốc đó cũng lên ngôi sao?

"Đúng, nhưng nếu nó không có uy tín trong mắt dân chúng - mà rõ ràng rằng nó không có - thì quyền lực sẽ đổ về phe các kỵ sĩ thần thánh."

Dừng lại ở đây một chút đã, đến lúc cắt nghĩa và tạp hợp lại thông tin rồi.

Obritia, trung tâm của loài người và cũng là vùng đất thánh của Giáo phái Thần Ánh Sáng. Nơi đây, ngoài thế lực của Hoàng đế, còn một thế lực khác không thuộc quyền kiểm soát, đó là Giáo Hội và đoàn kỵ sĩ thần thánh. Giáo Hội, đứng đầu là Giáo hoàng Xerud, bề ngoài thì không tỏ ra quan tâm đến nội bộ chính trị, nhưng ngấm ngầm diều khiển các vương quốc thông qua Liên Minh Thần Thánh. Ở Obritia, đội kỵ sĩ thần thánh là cánh tay phải của Giáo hoàng. Họ là những con chiên ngoan đạo, sẵn sàng tử vì đạo. Nhưng không như các giáo sĩ cao cấp hay Giáo hoàng, các kỵ sĩ này thật sự đáng kính trọng vì có những đức tính đầy danh dự và nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Nếu bây giờ, cho gã thái tử đần lên ngôi, chắc chắn các kỵ sĩ sẽ phế ngôi hắn ngay, và Giáo Hội đường đường chính chính nắm được Obritia.

Nhưng, nếu Mirthas, vị minh quân đáng kính của nhân dân, bị ám sát bởi người Aligira...

Chiến tranh ắt phải xảy ra, và người dân sẽ phải đoàn kết một lòng với Hoàng đế. Obritia là một dân tộc hiếu chiến, danh vọng của nhà vua sẽ được nâng cao trong trận mạc.

Bây giờ, trước sau gì Mirthas cũng chết, chiến tranh là điều tất yếu, bất kể vị vua tội nghiệp này có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

- Bệ hạ đã có thể có sự lựa chọn khác cơ mà? Tại sao lại chọn tên ngốc đó? Con nuôi hay con rể chẳng hạn?

"Vì ta chỉ được phép chọn con trai cùng huyết thống hoặc con rể. Nhưng con gái út của ta thì lại bướng bỉnh không chịu lấy chồng. Mấy đứa lớn thì đều đã lấy chồng nước ngoài."

Chúng tôi lặng im một hồi lâu. Chợt, Mirthas nhìn tôi bằng đôi mắt chỉ mở được một nửa của ông như thể đang dò xét gì đó.

"Connor... Ta đã nghe nhiều về cậu. Ai cũng nói cậu là một chàng trai hoàn hảo và tốt tính. Cả vua của Aligira, cả công chúa Yukis và cả cô con gái Mirva của tướng quân Staek nữa. Và ta nghe đồn cậu đã được gả cả Yukis lẫn Mirva?"

Ông nào đồn độc mồm độc miệng kinh khủng!

- Không, thưa bệ hạ. Chỉ là nhà vua và phu nhân Staek đều đồng thuận cho tôi "tiến tới" nếu muốn thôi.

"Nhưng, ta tin tưởng ngươi là người phù hợp..."

- Phù hợp? Cho chuyện gì vậy, thưa bệ hạ?

"Hãy coi như đây là di nguyện cuối cùng của ta, Connor. Hãy tìm đến con gái ta, cưới nó và trở thành Hoàng đế Obritia! Ta dù chết, dưới mồ cũng không thể nhắm mắt khi thấy một tên ngốc hay bọn Giáo Hội nắm giữ vận mệnh của nhân dân được!"

Và thế là... một người nữa đã giao trứng cho ác. Một lời đề nghị chẳng thể nào hấp dẫn hơn, chẳng tốn một mũi tên mà thâu tóm được cả quốc gia hùng mạnh nhất. Tuy nhiên, nếu dân chúng vẫn trung thành với Giáo Hội thì đó thật sự là một điều chẳng hay chút nào. Dẫu vậy, đây là cáh duy nhất để ngăn chặn chiến tranh.

Tôi đã từng nói, sẽ quyết làm Nhân Giới quay ra bem nhau, nhưng nếu như đó là cuộc chiến của các thế lực yếu vùng lên thoát khỏi móng vuốt bao trùm của Giáo Hội, như là người thú hay nô lệ. Còn cuộc chiến này chỉ mang lại sự thống khổ cho người dân vốn đã cơ cực mà thôi.

Vả lại, cớ gì mà một Hoàng đế như Mirthas lại tin cậy vào tôi, một người chưa từng tỏ thái độ hay làm việc gì chứng tỏ mình phù hợp với ngai vàng cả. Là do chất động đã khiến ông ta sảng rồi chăng?

Mà, cũng có thể lắm chứ. Ý tôi là, giả sử Mirthas vốn muốn có tôi phục vụ cho lợi ích của Obritia, thì chẳng phải đây quả là kế sách hoàn hảo sao?

Trong lúc tôi vẫn còn suy nghĩ, thì Izmara đã nói ngay:

- Có rất nhiều lý do để phản đối chuyện này, thưa bệ hạ. Thứ nhất, đưa một gã ngoại quốc ất ơ từ đâu chui ra lên ngôi sẽ ngay lập tức bị phản đối bởi dân chúng và các phe phái. Thứ hai, Connor không hề có ý định hay kỹ năng cần thiết để làm Hoàng đế.

Này, có dìm cũng vừa vừa thôi chứ... Nhưng công nhận, dù là Quỷ Vương, tôi hầu như chả khi nào để ý tới điều hành Quỷ Giới cả. Đơn giản là bởi vì các Thủ Vệ hầu như đã làm hết mọi thứ rồi.

"Ha, nói đúng lắm, cô gái. Quả thực, ta hơi thiếu suy nghĩ. Ta cũng không nghĩ rằng ép con gái ta cưới ngay là khả thi."

- Vậy không còn cách nào khác sao ạ?

"Vẫn còn... nhưng ta e nó khó mà khả thi được."

- Xin bệ hạ hãy nói ạ. Chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mức có thể.

"Ha, ta đã làm gì mà được nhận ân này đến từ hai người vậy? Nhiều nguồn tin nói rằng hai anh hùng của Libilya chẳng ưa ta kia mà."

- Bệ hạ, thứ nhất bọn tôi không phải là dân Aligira, và thứ hai là bọn tôi sẽ đứng ra bảo vệ những gì mà bản thân cho là đúng.

"Vậy thì hãy cùng tạ ơn thần linh rằng hai người theo con đường chính đạo."

Sau khi đã thể hiện sự hài lòng của mình, Mirthas mới nói:

"Trước đây, ta và anh trai ta đã từng đánh nhau tranh giành ngai vàng. Khi thắng, ta đã đày anh ta và gia đình anh đi biệt xứ. Anh ta đã chết, nhưng con trai anh, Floerask, sẽ là một ứng viên sáng giá cho ngai vàng."

- Vậy, khó khăn là gì ạ? Ngài đã nói là việc này không khả thi, nhưng tôi thấy cũng hợp tình hợp lý đấy chứ?

"Sẽ cần đến một thế lực đủ mạnh để chống lưng Floerask lên ngôi, sẽ chẳng phe nào đồng ý cho một kẻ vừa bị lưu đày trở về và trở thành hoàng đế đâu."

Thế lực đủ mạnh, eh? Tôi nghĩ rằng việc này mình có thể xoay sở được. Chậc, thế này thì không khéo từ nội chiến hai phe trở thành "Tam Quốc Diễn Nghĩa" mất. Tuy nhiên, nếu khôn khéo, có thể sẽ chẳng có cuộc chiến nào xảy ra cả. Thậm chí, phe Kỵ sĩ Thần Thánh có thể sẽ ủng hộ anh chàng Floerask này, vì bản thân họ cũng không hề muốn chiến tranh làm nhân dân khốn khổ.

Tóm tắt lại mọi thứ như thế này: Mirthas chỉ còn sống được vài tháng, và trước khi ông lìa đời, chúng tôi phải nhanh chóng kiếm được một người kế vị, nếu không phe thái tử và phe kỵ sĩ thần thánh sẽ đánh nhau vì ngai vàng, cùng với một cuộc tiến đánh Aligira do phe thái tử phát động.

Đáng ra, nó chẳng liên quan gì tới Quỷ Giới chúng tôi cả, và thậm chí cách đây nửa ngày tôi còn đang coi Mirthas là một kẻ thù tiềm tàng cần phải dè chừng. Một Nhân Giới hòa thuận luôn là mối hiểm họa lớn nhất đối với sự tồn vong của loài quỷ. Nhưng, tôi vẫn luôn đặt việc nhân nghiã lên hàng đầu. Tôi có thể giết người, nếu như đó là một kẻ thù phía bên kia chiến tuyến, hoặc một mục tiêu ám sát với tiền án "dính phốt", nhưng lại không thể đứng nhìn người vô tội bị tàn sát bởi chiến tranh hay bất kỳ tội ác nào.

Và thế là, để làm vui lòng một vị vua đáng kính sắp khuất, tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi sẽ giúp ông ta giải quyết vấn đề nội chiến của mình. Chợt, Izmara cảnh giác chúng tôi:

- Nếu có gì cần căn dặn, xin hãy mau lên, thưa bệ hạ. Tôi cảm nhận được các thành viên khác trong Liên Minh đang tới đây, cùng với cậu quý tử của ngài.

"Hãy làm việc này một cách bí mật, và đừng để cho Floerask bị để ý cho đến khi nó đủ mạnh. Con trai ta có đồng minh, tay sai và tai mắt khắp cả đất nước."

- Chúng tôi hiểu, thưa ngài.

Sau đó, tôi cùng Izmara rút lui ra ngoài bằng lối cửa sổ, lẩn vào bóng tôi đang phủ dần bầu trời.

Có vẻ sắp tới đây tôi sẽ được đi Obritia một chuyến.

============================

Tôi trở lại với Naegrriel đang đợi ở một quán trọ gần nơi chúng tôi đã dịch chuyển tới. Ở đó, Tyr'elu đã ngồi sẵn và nhìn chúng tôi bằng đôi mắt dao găm rực lửa. Phải rồi, tôi đã bỏ đi rất nhiều nơi mà không hề báo cô nàng một tiếng. Tuy nhiên, có lẽ nếu giải thích một chút thì cô ấy cũng hiểu ra thôi.

Naegrriel trông có vẻ bơ phờ hơn mọi khi. Là do em ấy đã phải đưa Tyr'elu về từ Quỷ Giới, hay là do cuộc hẹn của chúng tôi bị gián đoạn ấy nhỉ? Chắc là cái thứ hai, và tôi nghĩ mình nên đền bù em ấy.

Tôi chào Tyr'elu bằng một giọng nhỏ nhẹ, chờ đợi cơn thịnh nộ của cô nàng.

Tuy nhiên, chẳng có gì cả. Ánh mắt cô ấy vẫn sắc lẻm, nhưng đó là thường xuyên rồi kia mà. Nhưng, tôi cũng đã tranh thủ xin lỗi cô nàng một tiếng. Vẫn giữ vẻ mặt đáng sợ ấy, Tyr'elu bảo:

- Sao cũng được, dù gì thì ta tin ngươi không làm gì đó mờ ám khi ta đi. Ta hiểu việc Mirthas bị ám sát rất quan trọng và thật sự là nó ảnh hưởng đến cả elf bọn ta, không ít thì nhiều. Lão ta thế nào rồi?

- Tạm thời thì còn sống. Nhưng chắc chắn sẽ chết sau vài tháng là nhiều.

- Và hậu quả? Ta đảm bảo dù sớm hay muộn thì thằng thái tử ngốc cũng sẽ đi gây chiến để tranh thủ thu thập lòng tin của nhân dân.

- Nếu chúng ta dàn xếp được, thì có thể sẽ không đến nỗi đâu.

Tyr'elu và Naegrriel nhìn tôi với một ánh mắt tò mò. Và tôi thuật lại những gì mà Mirthas đã nhờ cậy vào tôi, bao gồm cả quyết định đi Obritia của mình.

Rồi, Tyr'elu xì một tiếng, nói:

- Ngươi có vẻ hay lo chuyện bao đồng nhỉ? Cần ta nhắc là vụ con bé rồng và ba cô bé người thú vẫn chưa lo xong không?

Đúng thật là như vậy... chậc, tôi vốn chưa nghĩ tới nó khi hứa với Mirthas...

Chợt, Naegrriel xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, với một vẻ mặt hớn hở, nói:

- Anh Connor! Từ nãy bọn em đã tìm thấy vị trí của rồng mẹ rồi! Ở ngọn núi lửa Ramarok.

Ô? Đã tìm được rồi thì tốt quá. Nhưng mà...

- Ramarok? Chẳng phải nó là...

- Ở phía bắc Obritia, xuyên qua dãy Núi Chết và khu rừng Sevik. Quả nhiên là một nơi cực kỳ lý tưởng cho một con rồng nếu muốn tránh sự dòm ngó của kẻ khác.

Tyr'elu nhảy vào bình phẩm ngay. Tôi có đọc qua về những điều mà cô nàng vừa nói, và chỉ có thể nhận xét rằng Núi Chết và rừng Sevik còn ác nghiệt hơn điạ ngục với vô số những loài quái vật nguy hiểm bậc nhất. Rất ít kẻ đi đến đó mà còn sống sót để kể lại.

Đời nào tôi yên tâm để Naegrriel đến đó một mình kia chứ!!??

Nhưng, hình như em ấy đã đọc được ngay những gì hiện trên mặt tôi và tiên phát chế nhân, nói ngay:

- Connor, ít nhất hãy để em chứng tỏ rằng em không phải một cô gái yếu đuối được không?

- Anh chưa từng xem em như thế cả, Naegrriel. Chỉ là... mặc dù em có mạnh như một Quỷ Vương thật thụ đi chăng nữa thì anh vẫn lo lắng cho em.

- Chậc, tình tứ đến ngứa cả con mắt. Ngươi biết một khả năng mạnh mẽ bậc nhất của quỷ là gì không, tên Quỷ Vương nửa vời?

Một lần nữa Tyr'elu lại nhảy vào, như thể muốn tranh thủ mọi cơ hội sỉ vả tôi vậy. Trước giờ cô nàng đã dùng những lời lẽ như "tên khốn", "biến thái",... và lần này thì là "Quỷ Vương nửa vời". Rõ ràng là có ý gì đó xỉa xói.

Tôi im lặng không đáp gì, như câu trả lời rằng: "Không biết, xin cô chỉ giáo."

- Không ngẫu nhiên mà loài người phân ra "quái vật" và "thú vật". Những quái vật là sinh vật hắc ám luôn cảm nhận được tà khí của quỷ. Và chúng hoặc sợ hãi hoặc dè chừng "nguồn phát". Với tà khí cỡ Naegrriel, cô ta đủ sức làm cho cả một khu rừng quái vật im hơi lặng tiếng.

- Hở? Làm sao mà một elf lại biết điều đó trong khi bản thân bọn này thì không chứ?

- Bởi vì các ngươi chẳng bao giờ để ý cả. Phần lớn các ngươi đều tự cao tự đại rằng mình quá mạnh nên bọn quái vật không dám đụng.

A, việc này nghe thì có vẻ vô lý, nhưng thực ra tôi có thể xác nhận nó. Cái tôi và lòng tự cao của quỷ ở một mức nào đó còn ghê gớm hơn cả High Elf. Một số sách vở của Quỷ Giới nói rằng loài quỷ là loài thượng đẳng trong số các sinh vật hắc ám, nên việc bọn quái vật khác e sợ là chuyện thường tình. Trừ quái vật có nguồn gốc Quỷ Giới hoặc đám quái khủng, chẳng con quỷ nào sợ đám quái vật nhép trên Nhân Giới cả.

Nói như vậy thì tôi có an tâm hơn một chút. Chậc, có lẽ tôi nên bắt đầu tập luyện việc tin tưởng vào Naegrriel và bớt lo lắng như mẹ chăm con đi thì hơn.

Và, dù rằng lòng nặng trĩu, tôi vẫn gật đầu đầu ý để Naegrriel đi tùm rồng mẹ một mình. Còn ba cô bé người thú kia vẫn còn cần thêm thời gian hồi phục nhân phẩm, nên tôi sẽ để các em ấy lại cho người quản lý ngục tối tạm thời là cô chiêu hồn sư ngực bò sữa bạn của Izmara.

Sau đó thì tôi, Izmara và Tyr'elu nhanh chóng trở về gặp Kattia và mọi người. Sau vài ngày khi tin Mirthas bị ám sát loan rộng, Libilya nhiều khả năng sẽ lại trở nên bất ổn, và tôi nên đưa mọi người đi Obritia càng nhanh càng tốt.

Vấn đề là: Kattia có chịu đi hay không.

Chợt, khi tôi vẫn còn mãi suy nghĩ thì Tyr'elu đã níu vai tôi, bảo:

- Nè Quỷ Vương, Công chúa điện hạ gửi tới ngươi một lời xin lỗi, và cả cô bạn pháp sư của cô ta nữa. Họ xin lõi vì đã không tin vào thiện chí của ngươi từ đầu.

Hở? Đơn giản thế sao? Well... tôi nghĩ là ngồi không ăn no ngủ kỹ suốt mấy tháng sẽ khiến con người ta nguội cái đầu và suy nghĩ tỉnh táo hơn. Có lẽ một lúc nào đó tôi nên ghé về thăm nàng công chúa kiêu kỳ ấy mới được.

- Cô thấy Quỷ Giới thế nào hả, Tyr'elu?

- Một xó xỉnh u ám, đồi bại và không hề có một chút không khí trong lành hay màu xanh của lá cây gì cả. Nội việc ở thôi cũng đã là cực hình với loài elf chúng ta rồi, còn ngươi thì giam giữ công chúa điện hạ ở đó.

Tyr'elu nói thẳng thắn một lèo như vậy khiến tôi cũng phần nào.... ê mặt. Có thể như vậy là phù hợp với loài quỷ, nhưng phần lớn vẫn là người, tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu với không khí ở đó.

Tất nhiên, Quỷ Giới thì không thể đẹp và lộng lẫy với tất cả mọi người được. Nhất là đối với giống loài cuồng khí trời trong lành như elf.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro