Chương 1: Tại sao Quỷ phải thèm Dương khí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió đêm thổi rì rào qua từng lọn cây ngọn cỏ, chảy theo từng lớp đá, từng căn nhà, tiếng gió rít gào truyền ra tiếng ù ù, cuốn theo đó là luồng âm khí xen lẫn oán khí dày đặc biểu trưng của màn đêm.

Vậy mà bách tính không ai sợ hãi, tất cả đồng loạt mở cửa nhà, đèn sáng rộn ràng, nhà cao cũng có, nhà thấp cũng có, giàu nghèo không phân biệt, tất cả đều bày ra một mặt hạnh phúc cùng tôn kính.

Trong một ngọn tháp quỷ dị u oán, đến gió độc cũng né nó mà đi, dưới con mắt của người đã khai nhãn, xung quanh đây nồng đượm quỷ khí đến kỳ quái này, từng con yêu quái, quỷ dữ đa chủng loại tụ tập cả trong lẫn ngoài tòa tháp, xôn xao không ngừng.

Trên cánh cửa tàn tạ còn có một chút phù văn bùa chú nhưng sớm đã phai tàn, ánh đèn hắt hiu lúc sáng lúc tối dù cho ta không thấy gì cũng biết nơi đây không phải chốn tốt lành gì.

Có con yêu quái thân ngưu đi bằng hai chi, miệng nói tiếng người, bộ lông đậm màu cát chán nản nói:

"Vậy là Kiếp chủ vẫn không chịu bắt một tên nhân loại về chén sao?"

Đồng bạn của tên đó lạ kỳ lại là một thiếu nữ mặt mày thanh tú, bừng bừng anh khí, trên thân mọc đầy vảy rắn màu xanh bích, đuôi rắn dài ngoằng nhưng cứng cáp hữu lực cũng lắc đầu, chiếc đuôi lạnh lẽo vung vẩy theo, nói:

"Kiếp chủ là người thế nào ngươi cũng biết rồi, thà hại mình không hại người, từ đó đến giờ cũng qua mấy trăm năm như này thì năm nay còn kỳ vọng gì."

"Thống khổ này mà cũng có thể cứng chọi cứng suốt từng ấy năm, ta sợ rằng Kiếp chủ sẽ không chống nổi mất." Ngưu thân lắc đầu, miệng lẩm bẩm, chỉ cần xơi một cái tay hoặc ăn một chút tinh khí thôi mà, cũng đâu toàn ăn của bọn người mang danh lương thiện gì đó.

Bên cạnh có vài lũ quỷ gật đầu phụ họa theo.

Đúng lúc này, trong căn phòng ở nơi sâu nhất, có thân ảnh màu đỏ yên tĩnh ngồi, trên người mặc giá y đỏ mọng, bên trên thêu chỉ vàng trang trí hoa văn uyên ương nom cực kỳ lộng lẫy kiêu sa, trên đầu đội khăn voan mỏng nhưng màu đỏ huyết như có linh tính liên tục di chuyển, đậm nhạt bất ổn thế nào cũng không thể rõ tướng mạo, quanh người đi vấn vương huyết khí đỏ lòm cùng âm khí thâm sâu, tới gần thêm hai bước chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Thân ảnh kia mặc trên mình giá y run không ngừng, như là chịu nỗi thống khổ khôn cùng, bàn tay trắng bệch, run rẩy. Ngoài kia ánh trăng thanh bạch lạnh lẽo chiếu thẳng, ánh nến trước cửa mà không tàn, ánh mắt thân giá y vẫn luôn hướng ra ngoài, hai họa cảnh trái ngược nhau như thiên đàng địa phủ.

Người mặc giá y vẫn không ngừng run lên, bàn tay bấu chặt lấy thành cửa, móng tay dài ngập máu xuyên phá của gỗ, ngẩng đầu xuyên qua lớp vải nhìn đến minh nguyệt.

"Trăng đêm nay ngày một ấm, cũng ngày một khác." Giọng nói như chuông bạc trước thanh phong.

Huyết khí bốc lên, Âm khí nước lên thì thuyền lên, cổ phòng lồng lộng áp lực, khăn phủ nương theo mà bấp bênh trong gió.

Dáng người kia nom có vẻ lảo đảo, đầu váng mắt hoa, người đó lắp bắp ngã ra sàn gỗ, trong miệng phát ra tiếng rên thống khổ dứt lòng, tiếng kêu như lột một tầng da, hai tay siết chặt mình như muốn bóp nát nó thành từng mảnh.

Nến rơi xuống sàn theo, từ ánh lửa lây lan đến bộ Giá y quỷ dị rồi từ từ lan ra toàn thân, nhìn như chốn luyện ngục.

Đáng nói rằng, dáng người đỏ kia dần dần dịu lại, không còn kêu la đau đớn hay vật vã lăn lóc dưới sàn, chỉ là trông có vẻ chật vật.

Lửa dần rút đi, không lan ra đâu, bộ giá y xinh đẹp vẫn nguyên vẹn.

Người kia chán nản đứng dậy, kéo khăn voan đỏ ra, bực tức dùng sức ném mạnh chiếc khăn oan ức ra giường, do chiếc khăn quá nhẹ mà nổi lồng bồng trên không khí rồi yểu điệu rơi xuống.

Vậy nên nhìn người kia như một cô thiếu nữ giận dỗi phồng má ném khăn. Trên thực tế nếu thay chiếc khăn thành một viên đá nhỏ, trên vách tường đã sớm lủng một lỗ.

Thân ảnh đỏ kia có mái tóc cam, đồng tử sâu hoắm như hổ phách đục nổi bật giữa làn da trắng bệch như tử thi chết trôi, dáng người nhìn qua lớp áo thì là tạng người mảnh mai, gầy gò, mang trên mình dáng vẻ thiếu niên thanh xuân mà lại vác theo bộ giá y nặng nề ảm đạm của nữ sĩ đôi mươi tổng lại khiến người có chút cảm giác không cân bằng.

Hinata giọng điệu yếu ớt càm ràm, má nó, không phải chỉ là thiếu chút dương khí thôi à, có cần phải hành xác nhau như vậy à.

Tưởng chết đến nơi rồi.

Hinata nghiến răng, cái thằng chó má nào nghĩ ra luật yêu ma quỷ quái phải ăn dương khí để duy trì trên cõi đời chứ.

Bố nói là bố chết lâu rồi, cảm ơn, cút m* mày đi.

Chán nản nặng nề từng bước bước xuống báo bình an, lũ thủ hạ ân cần hỏi thăm hết chuyện nọ đến chuyện kia, khóe miệng Hinata ngoài không cười nhưng bên trong cũng không cười, cạn kiệt sức lực rồi, bên tai toàn tiếng ù ù cạc thấy vậy thủ hạ cũng ra sức đuổi chủ tử của mình về, tốt quá thể, mệt như chóa còn xuống thăm hạ cấp.

Hinata yên lặng nằm trên giường đỏ thở não nề từng hơi, chữ hỷ đầu giường sớm đã mục nát, chỉ có thể mơ hồ thấy được một chút vết tích, đôi mắt nặng nề từng bước đóng lại, yên lặng hấp thụ Dương khí mỏng manh trong thiên địa, lòng lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Với tư cách một Quỷ vương quyền uy ngập trời, cái khái niệm 'thiếp đi' vốn cực kỳ xa vời và vô lý, nhưng nhờ ơn sự cứng đầu hay còn gọi là Chân tâm không đổi mà Giá Quỷ vương phải lưu lạc tới mức đi ăn ké Dương khí từ nhân loại, sau đó vì bệnh thừa Âm khí và Quỷ khí cộng thêm thiếu Dương khí trầm trọng mà phải thân tàn ma dại như này.

Đúng, không nghe lầm đâu, là ăn ké, đối với Si mị võng lượng, Quang minh chính trực là phải đường hoàng đi hiếp dâm tên xấu số nào đó, hoặc cường thủ đoạt hào bắt một tên về ăn tươi nuốt sống.

Hinata là loại dị số, là loại hỏi thăm nếu bạn không phiền thì có thể cho hắn ta xin tý Dương khí sống qua ngày, hoặc đồng giá trao đổi, một canh giờ bốn lượng vàng.

Cả người cả quỷ đều ghét mấy đứa đi ngược số đông nên Hinata cũng được một vé khinh bỉ đến từ đồng loại.

Hinata nhún vai biểu thị các vị quá cổ hủ, thời đại mới đang huy hoàng vẫy gọi, chúng ta phải tuân thủ luật thương mại mua bán thông tam giới.

Quay lại với thực tại, Hinata đang mơ một giấc mơ.

Không phải ác mộng, cũng không tính là mộng đẹp.

Từ mấy mươi năm trước, Hinata vô tình đánh rơi lá bùa toàn Huyết khí của mình, nghe là biết không phải thứ ngon ăn gì, về sau hắn ta có tìm lại nhưng không thấy. Sau đó Hinata lại một hôm trăng sáng sao thưa đói khát Dương khí này, hắn ta mang mộng chiêm bao về một thằng nhóc, thằng nhóc tóc đen mắt xanh, cả người tươi mát như bạc hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro