Chương 2: Thiếu niên tàn lụi lại rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata chứng kiến tuổi thơ khốn khổ của cậu ta, được thả vào một vườn hoa Cẩm tú cầu lung linh như chốn bồng lai, tên ác ôn kia rõ ràng là ác ôn thứ thiệt, để cậu ta tự nguyện vẫy vùng trong khu vườn một bước là độc, hai bước cũng là độc đấy không tiếng oán than.

Cậu ta chơi đến quên cả lối về, cha mẹ cậu ta đến tìm con thì bị độc chết, cậu ta mãi mới bị nhiễm, đến khi cha mẹ từ trần được một ngày cậu ta mới dần dà tỉnh lại trong bệnh viện.

Đôi mắt cậu ta mất đi tiêu cự, đục ngầu, cả thế giới cứ thế dứt khoát quay lưng lại với cậu ta, tâm cậu ta cũng lạnh dần.

Cậu ta không hiểu thấu bị tống vào cô nhi viện tồi tàn, gia sản không còn một mống, chính thức thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, khắp nơi cơ man là ác ý.

Nhóc đó từ một lá bạc hà thanh mát thành một đám mây mù sớm chiều che đỉnh.

Cậu ta nhặt được lá bùa đó, Hinata ban đầu còn lo lắng vì thứ Huyết khí kia không phải phàm nhân dễ đụng, vậy mà cậu ta cầm nó lên như cầm một cục đá, Hinata an tâm, cũng không có ý định lấy lại, đã cậu ta có thể cầm được nó thì cũng coi như kết một thiện duyên, nó có thể hộ thân giúp cậu ta, Hinata chưa ngán làm thiện nhân bao giờ.

Một vài năm sau vẫn là dưới góc nhìn thứ ba, Hinata thấy được cuộc đời dần đi lên hướng ánh sáng theo từng năm từng năm, cậu ta có cha mẹ mới, có bạn bè mới, lũ ác bá cũng bị lá bùa mà cậu ta cầm bức chết không toàn thây.

Chính xác là bức chết đấy, bọn chúng liên tục dây dưa với cậu ta, oán hận dâng cao, lá bùa thu lấy năng lượng tiêu cực mạnh mẽ rồi dùng năng lực của mình nguyền rủa khiến bọn tệ nạn đó chết trong đau đớn nhục nhã.

Hinata mắt chữ O mồm chữ A, Tiêu mệnh phù được việc thế à, hay cách sử dụng của mình sai, tại sao nó lại nghe lời cậu ta như thế, mà ai ai nói cho ta tại sao cậu ta đột nhiên may dữ vậy, chẳng lẽ trong đó còn chứa khí vận hay công năng nào chưa được mình khám phá hẳn hoi?

Sau mỗi lần trải qua cơn đói Dương khí, cũng là một lần bước đến Quỷ môn quan, không đúng, mặc dù đúng là hắn ta đã hẹo từ đời nào nhưng đôi chân này còn chưa bước qua Quỷ môn quan bao giờ, phải nói là mỗi lần bị thằng ranh họ Thiên tên Đạo danh Pháp tắc đập cho tan xác, Hinata lại có thêm phúc lợi là được xem cuốn phim tư liệu về cuộc đời cậu bé kia, tất nhiên là phiên bản skip chỉ để lại chi tiết quan trọng.

Nếu không thì việc ăn ngủ nghỉ đi vệ sinh của người ta cũng thấy hết không phải là quá mất tự nhiên à, thành ác mộng thật đấy.

Bây giờ Hinata có thể vỗ ngực tự hào rằng Quỷ vương ta đây hiểu cậu hơn cả cha mẹ cậu, không ai hiểu cậu ta bằng Hinata kể cả cậu ta.

"Đồng ý cũng được đấy, xinh thế kia mà." Hinata nhìn cô bé xinh xắn với mái tóc đen tuyền hất ra sau vai như thác đổ, mặt mày đỏ lên, quan trọng là cặp núi đôi kia, đúng là chí mạng của giới đàn ông.

Kageyama mặt tỉnh như ruồi, giọng bình chân như vại:

"Tôi hiểu tâm ý cậu, nhưng bây giờ là cuối cấp, tôi không muốn phân tâm."

Cô gái kia ảm đạm rời đi vứt lại cho Hinata nghi vấn vô kể.

Chú mày hiểu cái gì? Còn lời kịch kinh điển kia nữa, mỹ nữ à, cậu ta rất ngon giai nhưng sao cô có thể dễ dàng đớp mồi như thế, thành tích cậu ta mà cũng đòi tập trung cho cuối cấp?

Khái niệm tình yêu hay dục vọng đối với Hinata cũng chỉ là xem cho biết, tuy vậy cô gái kia trong mắt người tóc cam vẫn là mỹ nữ đích thực.

Hinata theo gót Kageyama lẩm bẩm một mình:

"Ngươi ra tay ác quá, ta nghĩ có khi cổ biết mà hổng nói ý..."

"Ngươi thiên phú cao thật, nếu mà xếp hạng thì bao nhiêu thiên tài phải quỳ lạy dưới chân ngươi rồi."

"Khi nào hai bọn mình gặp nhau đi, như mấy buổi off ấy, hì hì, lúc đó nhìn thấy ta chắc ngươi lại tưởng ta cosplay."

Luyên thuyên một đoạn, rồi tắt ngúm, Hinata vui vẻ theo sau Kageyama tận hưởng khung cảnh bình yên khí trời ngùn ngụt hiếm có này.

Phư phư, thật muốn quay lại làm người thử một lần nữa, thử cảm giác gió thu ùa vào, nước mưa xối xả.

Đang trong đà hồi tưởng, Kageyama bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thâm sâu khó dò, mi tâm nheo lại, Hinata sợ cái hồn muốn bay về Âm phủ đàm đạo với Phán quan luôn.

'Chẳng lẽ thằng nhóc này biết được gì sao?'

Cuối cùng Kageyama vẫn quay người lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hinata sâu sắc thấy được rằng Kageyama là khắc tinh của mình, làm mình kinh ngạc hết lần này đến lần khác, nhưng lại không thể ngừng tò mò.

Cuối cùng, tên stalker nào đó bị lôi dậy bởi tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, khiến Hinata tức muốn đập nhà, đờ mờ, là lũ nào, lũ khốn nạn nào phá giấc ngàn thu của bố!

Từ ngoài đã vang đến một giọng vang như chim Hoàng anh, giọng nói hết sức thánh thót phả vào mặt Hinata, kiêu kỳ như thượng vị giả.

Dáng đỏ chập chững bước ra ngoài, tay day day Huyệt thái dương, vừa đi vừa mệt mỏi nói:

"Tưởng là ai, thì ra là thằng cháu trai trong tuổi dậy thì của ta, ngoan, để ông ngủ, ông mệt lắm."

Tên thích ăn ké Dương khí đây tuy hiền nhưng cũng biết khó chịu khi một thằng Quỷ vương khác ngang nhiên phách lối đưa kiệu hoa hòe hoa sói vào thẳng nhà mình, khác gì đưa tay tát mặt.

Quỷ vương kia bị ăn chửi cũng cay, ngưng ngay cái giọng hỗn, đẩy màn ra, lớn tiếng mắng lại:

"Cháu trai cái mụ nội ngươi, bố đây lòng Bồ tát đại giá quang lâm thăm hỏi ngươi mà đối đãi khách quý như thế, phép tắc cho chó gặm à?"

"Phép cái đệch, bảo bọn thủ cấp của ngươi bỏ vũ khí xuống rồi ta đây đường hoàng nói chuyện với thằng láo toét như tiểu tử ngươi đương hai người đàn ông."

"Đ3'o."

Hinata thề với Quỷ phẩm của mình, nếu không phải hiện tại đang suy yếu thì hiện đã đánh cho thằng kia đến mẹ cũng không nhận ra.

"Cút về giùm lão tử, tiễn khách hơ hơ."

Hinata cười phớ lớ, bực bội bay theo những câu sỉ nhục, yên tâm đuổi khách về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro